Chương 143: Thế nào, có thích không?

Mã Tô dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Lâm Ngọc Linh, anh cũng không muốn trêu chọc cô nữa. “Em gái nhỏ, em cứ yên tâm đi, con đường này anh đã đi không dưới một trăm lần, kể cả có nhắm mắt lại cũng có thể tìm được đường, em không cần phải lo lắng cho an toàn của bản thân như thế đâu.”

Tâm tình của Lâm Ngọc Linh cuối cùng cũng được vỗ về một chút: “Vậy thì tốt rồi, học trưởng em tin tưởng anh”

Hai người luôn duy trì tán gẫu với nhau, chẳng mấy chốc đã đến nơi, Mã Tô nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Em gái nhỏ, chúng ta đến nơi rồi không phải đi tiếp nữa”

Nghe thấy lời này, Lâm Ngọc Linh nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Chỉ nhìn thấy Mã Tô đưa mình đến trước một kho hàng đổ nát.

Cái chỗ hẻo lánh như thế này đến cả chim cũng không bay đến chỗ này ị bậy, được chứ?

Khóe môi Lâm Ngọc Linh run rẩy, cô có chút lo lắng hói: “Học trưởng, anh chắc chắn chúng ta không đi nhầm đường chứ?”

Mã Tô cũng sớm đoán được điều này, anh nở nụ cười rồi buông lỏng Lâm Ngọc Linh ra đến trước cửa nhà kho.

Không biết anh ấn vào công tắc nào, đột nhiên bóng đèn trong kho hàng sáng bừng lên tỏa ra đủ loại ánh sáng Bấy giờ Lâm Ngọc Linh mới phát hiện kho hàng trước mắt cô không đơn giản như những.

kho hàng mà cô tưởng tượng trước đây.

Trên khắp các bức tường và cửa lớn đều đầy những nét vẽ nguệch ngoạc, những dải ruy băng rực rỡ được giăng khắp nơi, mặc dù nhìn tràn ngập hơi hoang dã nhưng giống như một khu vui chơi hơn.

“Oa!” Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Ngọc Linh không kìm được kinh ngạc thốt lên.

Mã Tô mỉm cười điềm đạm hỏi dò cô: “Thế nào? Có thích không?”

“Tất nhiên rồi, nơi này đúng là tràn ngập hơi thở nghệ thuật! Do anh làm sao?” Lâm Ngọc Linh nhìn Mã Tô một cách ngưỡng mộ.

Từ trước đến nay cô vẫn luôn yêu thích phong cách trang trí vừa tự do lại vừa phóng khoáng như thế này, nhưng cũng vì điều kiện không cho phép nên cô cũng không có cách nào thực hiện được.

“Tất nhiên không phải do mình anh làm là được”

Nghe Mã Tô nói vậy, Lâm Ngọc Linh nhìn anh bằng ánh mắt tò mò: “Vậy còn có ai?”

Mã Tô dùng ánh mắt chỉ hướng vào bên trong kho hàng: “Bọn họ đều ở bên trong, em có muốn đi vào xem bọn họ cùng anh không?”

“Em có thế vào chứ?” Lâm Ngọc Linh tròn mắt ngạc nhiên nhìn.

“Đương nhiên!”

“Vậy thì em không có vấn đề” Thậm chí Lâm Ngọc Linh còn có chút hưng phẩn. Phải biết là đừng nhìn vào mấy hình vẽ hoa văn nghuệch ngoạc trên tường mà coi nó là xấu xí.

Để vẽ ra những hoa văn cực kì phức tạp ấy, nếu không phải là bậc thầy trong giới thì tuyệt đối không thể vẽ được tác phẩm như vậy.

“Vào với anh nào!” Mã Tô lấy chìa khóa từ trong túi ra, tra chìa vào ổ khóa mở ra sau của nhà kho, kéo theo Lâm Ngọc Linh đi vào.

Bên trong kho hàng có một hành lang kéo.

dài, ánh đèn treo cũng cực kỳ tối tắm, chỉ có thể nhìn thấy trên tường tràn ngập những họa tiết phức tạp cầu kỳ nối liền nhau, có đủ từ tranh phong cảnh, hình người, thậm chí còn có hình vẽ của quỷ.

Lâm Ngọc Linh phát hiện địa hình ở đây cực kỳ phức tạp, cô càng đi về phía trước, những bức họa trên tưởng càng đáng sợ.

Giống như là đang tiến vào một lâu đài hắc ám.

Tim cô đập nhanh, không nhịn được mới hỏi: “Học trưởng, đây là chỗ nào vậy?”

Mã Tô chớp mắt, đáp: “Có thể coi nơi này là một căn cứ bí mật của anh và bạn mình dựng lên đi!”

“Nghe có vẻ rất thú vị!” Lâm Ngọc Linh hâm mộ nói.

Mã Tô còn vô cùng tự hào, nói: “Có thể đúng là như vậy, nhưng ở đời chuyện con người ta có thể làm theo ý mình được thật sự rất, ít nhất bây giờ anh cũng đã làm được”

Lâm Ngọc Linh khẽ thở dài, trong mắt đều là ánh sáng của sự ngưỡng mộ.

Cô cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng lại luôn bị ràng buộc bởi nhiều lý do khác nhau, đến cuối cùng cô cũng không dám làm nữa.

Đối với một số người, chỉ riêng việc sinh tồn thôi đã rất khó khăn rồi, làm sao họ còn sức để suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác!

“Em là vị khách đầu tiên đến nơi này của bọn anh!” Mã Tô bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt anh nhìn Lâm Ngọc Linh lại nóng bỏng, có chút không khống chế được, may mà có bóng tối giúp anh che đi dấu vết này.