Chương 142: Em đang sợ sao?

Ngay lúc Lâm Ngọc Linh cảm thấy thất vọng muốn từ bỏ ý định này, đột nhiên Mã Tô nhẹ giọng nói: “Sao vậy? Muốn nhờ anh chỉ dạy mà, sao nhanh như vậy đã muốn từ bỏ tồi?

Liệu cô còn có hy vọng không?

“Học trưởng” Lâm Ngọc Linh sắp bị Mã Tô tra tấn đến thần kinh phân liệt rồi, cô đưa giương ánh mắt đáng thương nhìn anh: “Anh là lớn nhất, anh rộng lượng mà buông tha cho em đi. Anh đừng tỏ vẻ bí hiểm nói chuyện với em làm gì, anh chỉ cần nói anh giúp hay là không giúp em thôi được không?”

“Đương nhiên giúp, hơn nữa anh cũng không thu bất kỳ khoản học phí nào của em cả” Mã Tô sảng khoái đáp ứng.

“Oa! Học trưởng, anh thật sự tốt quá đi!”

Lâm Ngọc Linh vui vẻ như một đứa trẻ.

Cô vỗ bả vai Tô Khiêm, cười nói: “Nhưng mà học trưởng, vô công bất hưởng lộc*, sau này mỗi bữa tối ở trong trường em đều mời anh nhé!”

Mã Tô biết cô gái này nếu không giúp mình chuyện gì nhất định sẽ không yên tâm, anh cũng tùy cô muốn làm gì thì làm đi: “Đồng ý ” Lâm Ngọc Linh cười hì hì không ngừng, quên mất không hỏi: “Đúng rồi học trưởng bao giờ chúng ta có thể chính thức bắt đầu dạy học ạ?”

Cô chỉ có thời gian cuối tuần là rảnh, vậy nên thời gian chờ đợi không thể quá dài.

“Bây giờ!” Mã Tô nghĩ một chút rồi đáp.

“Bây giờ?” Nhanh như vậy, Lâm Ngọc Linh có chút kinh ngạc: “Nhưng phòng phát thanh của trường không mở vào buổi tối mà, bây giờ chúng ta bắt đầu ở đây luôn ạ? Nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì đâu!”

“Ai nói là đứng ở chỗ này bắt đầu?” Vừa nói, Mã Tô đã lấy điện thoại di động trong túi ra, khẽ lắc nói: “Chờ anh một chút, anh đi gọi điện thoại”

“Vâng ạ” Lâm Ngọc Linh gật đầu.

Hơn mười phút sau, Mã Tô cầm di động chạy về.

Dường như xảy ra chuyện gấp, anh vừa chạy vừa thở hổn hển nhưng trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn nở nụ cười tươi: “Anh xong việc rồi, bây giờ thì em cứ việc đi theo anh”

Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn anh: “Học trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu ạ?”

Mã Tô trực tiếp kéo lấy cánh tay của cô, không kịp giải thích đã kéo cô chạy đi: “Cứ đến rồi sẽ biết”

Trong lòng Lâm Ngọc Linh vẫn còn rất nhiều chuyện bất an, cô vẫn luôn thấp thỏm không yên.

Vi trận đấu này, cô chỉ có thể cần răng chạy theo Mã Tô.

“Học trưởng, chúng ta… đến rồi sao?”

Trong đêm tối không có một tia ánh sáng nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên đất. Đúng lúc này, Lâm Ngọc Linh không kìm nén được, âm thanh run rẩy của cô vang lên.

“Chưa đâu, nhưng rất nhanh sẽ đến nơi rồi” Mã Tô vô cùng bình tĩnh trả lời cô, đột nhiên anh mở miệng hỏi: “Tay em đổ nhiều mồ hôi thật đấy, em đang sợ sao?”

Lâm Ngọc Linh: ”..”

Hỏi thế này có ý nghĩa gì không?

Mẹ ơi!

Cô sợ nhất là nóng tối, lúc này trong đầu cô đều là những cảnh phim ma quỷ mà bản thân đã từng xem trước đây. Từng cảnh tượng cứ quay vòng vòng trong đầu một lượt, cô sắp bị chính bản thân mình dọa đến mất mật.

Nhưng cô vẫn cố tình giả bộ bản thân không sợ hãi chút nào: “Không… không phải, nhưng học trưởng ơi chúng ta đang ở đâu thế ạ? Phải mất bao lâu nữa mới có thể đến nơi?”

“Ha ha!” Mã Tô vui sướng cười ra tiếng, anh vươn cánh tay dài của mình ra, kéo đầu của Lâm Ngọc Linh lại ôm xuống dưới khuỷu tay anh.

Đột nhiên lại làm ra hành động thân mật này này đã thành công làm phân tán hơn một nửa lực chú ý của Lâm Ngọc Linh: “Học.

trưởng, anh đang làm gì vậy? Anh mau buông em ra!”

Nhưng cô càng giãy dụa, cánh tay của Mã Tô càng ôm chặt hơn, anh cười khẽ nhỏ giọng trêu chọc nói: “Cô gái nhỏ à, rõ ràng em đang sợ muốn chết mà còn dám nói dối anh Lâm Ngọc Linh im lặng không biết nói gì.

Nếu không phải cô biết chuyên ngành mà Mã Tô đang học ở trường, cô còn thật sự nghi ngờ Mã Tô có phải hoc khoa tâm lý học hay không.

“Học trưởng, em cũng chỉ muốn để anh thoải mái mà thôi, em không muốn anh vì lo lắng cho em mà bị phân tâm!” Lâm Ngọc Linh nở nụ cười lấy lòng.

Tuy trong lời nói của cô có chút cường điệu vấn đề lên, nhưng cô cũng thật sự hy vọng không khiến Mã Tô bị phân tâm. Nếu không bọn họ sẽ bị lạc trong màn đêm đen kịt này, kinh khủng biết bao nhiêu!