Chú Đại hơi sững người sau câu nói của Long, chú Đại đáp:

- - Không thể nào, sau vụ việc hai năm trước anh rất cẩn thận không cho nó tiếp xúc với thế giới của chúng ta. Không ít anh em vào sinh ra tử với anh Tuấn ngỏ ý muốn chăm sóc Nam, nhưng anh đều từ chối. Tuy anh không thể ở đấy thường xuyên nhưng anh vẫn có tai mắt canh chừng nó sau khi bà ngoại mất. Đúng thật Nam thời gian này ngỗ nghịch, bất cần nhưng chỉ dừng lại ở mức đánh lộn với những thằng cùng trang lứa. Có lẽ nó tự học hoặc xem trên tivi sách vở mà thôi......không...thể...

Long ngắt lời chú Đại:

- - Em cũng chỉ suy đoán vậy thôi, nhưng có một điều em liên tưởng đến một người khi nhìn vào vết thương của đám thanh niên ban nãy.....Nhưng chắc em nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này đúng là hoang đường...

Chú Đại gặng hỏi:

- - Có gì chú cứ nói, dù khó xảy ra nhưng không thể làm ngơ được. Thằng Nam là con trai độc nhất của anh Tuấn, trước khi nhắm mắt chẳng phải anh ấy đã giao phó nó cho chúng ta sao....Có chuyện gì...?

Long hơi lưỡng lự rồi trả lời:

- - Những đòn đánh đó làm em nhớ đến Cường đen, hồi em và nó còn ở bên anh Tuấn, những lúc trong phòng luyện tập em có chú ý quan sát. Có lần thấy em chăm chú nhìn nó mới cười rồi vừa tập vừa nói: " Gϊếŧ người không nhất thiết phải dùng súng, mày có biết tại sao tao lại thích dùng dao không..?" Khi đó em chỉ lắc đầu nói không biết, có thể đó là sở thích của mày....Thì nó cười khẩy trả lời: " Đó là vì dao cũng có thể gϊếŧ chết người chỉ với một nhát mà không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Nhìn kỹ nhé...". Ngay sau đó nó nhanh như cắt lao vào một hình nhân gỗ, khi nó đi ra em chỉ kịp thấy một con dao nhọn hoắt đã cắm thẳng vào yết hầu của hình nhân từ lúc nào. Nó nhếch mép nhìn em cười rồi vỗ vai em: " Chỉ cần nhắm đúng điểm chết thì cần gì đến đạn, tốc độ và sự quan sát mới chính là mấu chốt."

Chú Đại giọng hơi ấp úng:

- - Không thể nào, cuộc thanh trừng hai năm trước Cường đen chính là người đã cho nổ banh cả cái kho, vụ nổ khiến nhiều thi thể không được xác định danh tính. Việc nó sống sót sau vụ nổ là điều không thể.....

Long vội gạt đi:

- - Dạ vâng, anh nói đúng....Có lẽ do em suy nghĩ nhiều thôi, đã hai năm trôi qua nhưng những ký ức ngày hôm đó với em chỉ như vừa mới xảy ra.....Nhất là lúc anh Tuấn.....anh ấy....

Chú Đại hiểu mỗi khi nhắc lại chuyện cũ Long đều cảm thấy nuối tiếc, hơn nữa ông Tuấn chết trên tay Long. Nhìn người đại ca đáng kính, đáng nể phục của mình từ từ nhắm mắt có lẽ hình ảnh đó cả đời này Long không thể nào quên. Tắt máy chú Đại cầm điện thoại đưa lên, đặt xuống. Chú Đại lẩm bẩm nói một mình:

- - Cường đen...còn sống....Không thể nào...Nhưng mình cũng bất ngờ khi Nam lại có thể đánh lại những thằng to lớn, đôi khi còn đông hơn về số lượng. Có thể Cường đen không còn sống, nhưng chuyện có người lén dạy dỗ cho nó không phải là vô lý. Nó còn quá trẻ, nếu cứ mãi như thế này cũng không phải cách....Phải dùng biện pháp mạnh nếu nó không chịu nghe lời.

Ngay lập tức chú Đại bước ra khỏi công ty, hai năm qua không chỉ Nam thay đổi mà mọi sự việc xung quanh cũng đã dần biến chuyển. Sau khi ông Tuấn chết, tất cả những gì còn sót lại chú Đại cùng anh em đã xóa sạch mọi dấu vết, bởi sau vụ nổ kinh thiên động địa những người có liên quan như chú Đại hay Long vẫn còn sống. Do đó việc xóa hết tất cả mọi chứng cứ có liên quan là điều cần thiết. Ngay cả Nam thời gian đầu cũng bị công an giám sát, nhưng lúc đó Nam vô tư, có mục tiêu, hơn nữa chú Đại cũng có lệnh những người có liên quan đến ông Tuấn không được tiếp cận gần Nam. Chú Đại muốn hướng Nam đến một con đường khác xa với con đường mà anh chú là ông Tuấn đã chọn.

Thế nhưng sau khi bà ngoại mất Nam đã trở thành một con hổ con sẵn sàng nhe nanh đe dọa bất cứ kẻ nào. Ban nãy Long có nói một câu:

" Nhìn ánh mắt nó em thấy còn đáng sợ hơn anh Tuấn ngày trước."

Điều này chú Đại đã nhận thấy từ lâu, bởi vì so với bố Nam có một cái đầu thông minh hơn rất nhiều. Bằng chứng cho thấy, trước khi bố mất nó chỉ học hành ở mức độ bình thường. Nhưng sau khi đặt mục tiêu nó đã tiến bộ một cách đáng sợ, nó biết cách tính toán, nó biết dùng thủ đoạn trong những trận đánh nhau dù là vô nghĩa. Trong thế giới xã hội không ít những kẻ sùng bái đại ca từng dẫn dắt chúng. Nhiều kẻ đã từng thề sống chết với người cầm đầu, cho dù người đó có chết đi thì sẽ nguyện đi theo con cái họ nếu như nó muốn nối nghiệp cha.

Khi ông Tuấn chết, mặc dù đám tang diễn ra nhanh chóng, mặc dù trước đó ông Tuấn đã giải tán toàn bộ mọi người. Nhưng từng đó không đủ dập tắt ý chí của những kẻ trung thành. Chú Đại năm đó cũng phải rất vất vả mới làm yên được mọi chuyện. Tuy nhiên không phải là tất cả, bởi có một vài người chỉ đi theo ông Tuấn, sau khi đại ca chết họ cũng âm thầm bỏ đi không nghe theo sự chỉ đạo của ai. Không ngoại trừ khả năng một trong số đó đã tiếp cận Nam bằng một cách nào đó. Một năm qua Nam tự sống một mình, không quan hệ với các bác, các cậu. Việc giám sát nó không phải dễ dàng....Vừa ra đến gara thì chú Đại có điện thoại:

- - Alo, anh nghe đây, em hôm nay có đi dạy không..?

Đầu dây bên kia không ai khác chính là cô Thúy, cô giáo đáp:

- - Em có tiết buổi chiều, nhưng em gọi nói với anh chuyện này....Tình hình Nam không ổn, nó nghỉ học 4 hôm nay, cứ đến trường rồi lại tự ý bỏ đi. Gây gổ đánh nhau, tuy trong trường chưa xảy ra chuyện gì đáng tiếc nhưng bên ngoài đã có rồi, ban nãy em gặp bé Trang, con bé khóc sưng cả mắt. Gặng hỏi mãi nó mới chịu nói Nam lại đánh nhau ở bên ngoài, bị đánh đến trật khớp xương bả vai. Nhà trường đã để ý đến Nam từ lâu. Nhưng do Nam vốn là học sinh xuất sắc của trường, với dù nghỉ học nhưng nó vẫn đến thi cử kiểm tra bình thường. Em cảm giác nó đang trêu đùa tất cả mọi người....Cứ tiếp tục thế này em sợ nó sẽ bị đuổi học trước khi tốt nghiệp mất.

Chú Đại đáp:

- - Chuyện đó anh cũng đang đau đầu đây, cảm ơn em suốt thời gian qua đã để mắt đến nó. Vất vả cho em rồi, hôm nay anh sẽ về đó xem tình hình thế nào...Tiện gặp em luôn, anh đến nhà em được không..?

Cô Thúy nói với giọng khá buồn:

- - Đừng anh, mình gặp ở ngoài được rồi....Mẹ em....mẹ...em...

Chú Đại cười:

- - Ừ, không cần nói...Anh hiểu mà.....Ok, đến nơi sau khi gặp Nam anh sẽ điện cho em. Chào em....

Vậy là sau 2 năm tình cảm của hai người đã có tiến triển, nhưng vách ngăn vô hình là gia đình nhà cô Thúy vẫn hiện hữu tạo rào cản trước mặt cả hai. Mẹ cô Thúy vẫn không chấp nhận chú Đại cho dù chú Đại giờ đã là một doanh nhân, không tham gia vào chuyện ân oán xã hội nữa. Tuy nhiên chú Đại hiểu, quá khứ đen tối nó như một hình xăm, khi đã xăm lên người cho dù bạn muốn xóa, muốn gột gạch nó cũng để lại sẹo. Đúng vậy, bàn tay nhuốm máu dù có dùng nước rửa trôi, nhưng mùi tanh vẫn còn.

Đã có lúc cô Thúy muốn chống lại gia đình để tự lựa chọn hạnh phúc của mình, nhưng cô không đủ can đảm. Anh trai cô bao năm qua vẫn chịu sự hắt hủi của bà mẹ, là sự đay nghiến, là nỗi nhục trong câu chuyện của gia đình mặc dù con của anh ấy bây giờ đã biết gọi hai tiếng: Bà Nội.

Thế nhưng như thế vẫn là chưa đủ với một người hà khắc, coi trọng sĩ diện đến mức từ bỏ cả máu mủ của mình. Và chú Đại sau nhiều lần suy nghĩ cũng không muốn cô Thúy làm như vậy vì mình. Chú muốn mình phải được công nhận, được chứng tỏ với tất cả chú sẽ khiến mọi người thay đổi. Hai năm là chưa đủ, nó chỉ đủ để chú Đại khoác lên mình một tấm áo mới nhưng chưa rũ được hết mùi máu tanh sau cuộc chiến ghê rợn đó.

Thở dài một cái chú Đại lái xe ra khỏi hầm để xe với ý định sẽ gặp Nam ngay trong ngày hôm nay. Lúc này tại một khu nhà bỏ hoang vô cùng vắng vẻ, Nam đạp chiếc xe đạp, món quà mà chú Đại tặng nó năm học lớp 10, ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm kiếm ai đó, Nam dựng xe sát vào bức tường đã ruội ra từng mảng vữa, để lộ những viên gạch đỏ lâu năm. Một giọng nói bất ngờ vang lên:

- - Hôm nay lại bị thương à, nhìn có vẻ khá đau đấy.....Đến đây đã cắt được đuôi chưa...?

Nam quay lại, từ bên trên tầng hai một người có thân thủ nhanh nhẹn, dễ dàng lợi dụng địa hình trong ngôi nhà nhảy xuống chỗ Nam một cách thoăn thoắt, hắn tiếp đất nhẹ như không. Chưa để Nam trả lời hắn vén tay áo bên trái rồi nhìn vào vết thương của Nam nói:

- - Trật khớp, hôm nay về đi.....Khỏe hãy đến.

Nam cau mặt đáp:

- - Không, tôi muốn tiếp tục....Như thế này chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi muốn giống như anh, tôi muốn mạnh hơn nữa.....Làm ơn hãy giúp tôi.

Người lạ mặt kia nhếch mép cười:

- - Nếu chú mày thích thì sẽ được....Nhưng anh nói trước, anh không vì mày bị đau mà nhẹ nhàng đâu. Nói vậy nhưng dù sao cũng phải băng bó cố định vết thương lại đã. Ngồi xuống đây....