Trang quay lại đằng sau cười rạng rỡ, Nam cũng ngoái lại nhìn. Người vừa nói chính là anh Long. Thân tín của ông Tuấn và chú Đại lúc bố Nam còn sống. Long nhìn Nam nói tiếp:

- - Tháng này là lần thứ 5 anh nghe người khác báo chú mày đánh nhau rồi đấy. Mấy lần trước có vẻ toàn thắng sao lần này thê thảm vậy.

Nam ôm vai càu nhàu:

- - Do sơ ý thôi, mà anh đến đây làm gì, tôi không cần sự giúp đỡ.

Long cười:

- - Ái chà chà, cứng quá nhỉ...? Nhưng nhìn đám kia thằng thì nằm thằng thì đổ máu anh biết chú cũng không phải dạng vừa rồi. Nhưng suy cho cùng vẫn là thằng trẻ trâu thôi. Mạnh miệng nhưng giờ chỉ cần một ngón tay anh cũng có thể cho chú nằm im luôn đấy.

Nam im lặng không nói gì thêm, bởi Nam cũng biết Long là người như thế nào. Long tháo kính đen nhìn thẳng vào đám du côn học đường kia một cái nhìn sắc như dao cạo. Cả lũ lập tức đứng im không dám động đậy, bởi ở đây không ai là không biết ông chủ của một chuỗi cửa hàng buôn đồ cổ, đồ quý hiếm thuộc hạng sang trọng bậc nhất.

Cái chúng không tưởng tượng được rằng sao một người số má như vậy lại đến đây và thằng nhóc kia sao có thể nói chuyện trống không qua lại với một người như vậy. Long hất hàm:

- - Biến....

Ngay tức thì ba thằng gật đầu lia lịa rồi đỡ thằng bạn đang nằm bất tỉnh dưới đất cùng chiếc xe máy đổ chổng kềnh vội vã rời đi. Trang nhìn Nam đang đau đớn thì xót xa:

- - Vai ông hình như chảy máu rồi...Đưa...tôi...

Nam hất tay Trang ra quát:

- - Bỏ ra....Đừng có nhiều chuyện, sao bà lại gọi người khác đến đây.

Trang im lặng không nói, bởi quả thật Trang chính là người đã gọi điện cho anh Long. Chuyện kể ra thì dài dòng, nhưng 1 năm nay Nam đã thay đổi quá nhiều. Từ một thanh niên ham học, với mong muốn sau này sẽ kiếm được việc làm tốt để chăm sóc bà ngoại, đón em gái về.....Vậy mà chỉ sau 1 năm, cậu thanh niên hai năm đoạt học sinh giỏi, được nhà trường khen thưởng tuyên dương đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Trang rấn nước mắt:

- - Tôi....tôi...xin lỗi...

Nam quay mặt định bỏ đi thì Long đưa tay bám chặt lấy vai trái, cái vai bị khúc gỗ đập trúng ban nãy.

" Rắc..Cục.."

Nam kêu lên:

- - Á....Đau.....đau...

Long đáp:

- - May chỉ trật khớp thôi chứ không phải gãy xương, nhưng sẽ đau mất mấy ngày đấy. Giờ cử động xem sao..

Nam lúc này chỉ còn thấy hơi nhoi nhói, cánh tay trái ban nãy không thể cử động giờ đã có thể đưa lên hạ xuống một cách nhẹ nhàng. Nam khẽ nói:

- - Cảm ơn......

Dứt lời nó quay đi không nhìn mặt ai cả, Trang định chạy theo thì Long ngăn lại:

- - Kệ nó đi, nó không sao đâu....Thằng này nó thế, nhưng cũng may hôm nay em gọi điện cho anh kịp lúc. Anh Đại đúng là luôn biết trước được sự việc.

Trang khẽ cười trong buồn rầu, đôi mắt vẫn hướng theo Nam, Trang nói:

- - Dạ, lúc ấy tình hình nguy hiểm quá....Cậu ấy cố chấp không nghe theo ai. Chú Đại hồi trước vì lo cho Nam nhưng dường như giờ ngay cả lời chú Đại cậy ấy cũng không nghe nữa. Chính vì vậy chú ấy mới đưa số của anh cho em nói nếu có việc gì phải gọi anh ngay.

Long gật đầu:

- - Ừ, em làm tốt lắm.....Thằng nhóc này quả thật không ai hiểu nó đang nghĩ gì...Nó không còn là thằng nhóc lớp 10 mà 2 năm trước anh gặp trong bệnh viện. Anh cũng nghe anh Đại nói qua chuyện của nó, chỉ có điều không ngờ được rằng mọi chuyện lại thành ra thế này....Ra xe đi, anh chở em về...Đừng lo, anh có dặn người đi theo Nam rồi, Không xảy ra chuyện gì đâu.

Trang từ chối:

- - Dạ thôi, em cảm ơn....Xe đạp của em vẫn để ở trường, em đi qua lấy xe rồi về cũng được anh ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Long đeo kính lại rồi cười:

- - Ừ thế cũng được, sau có gì cứ gọi cho anh. Anh mới là người phải cảm ơn em....Nam là con trai duy nhất của anh Tuấn, bố Nam trước khi mất chỉ lo cho hai anh em Nam. Nếu xảy ra chuyện gì chẳng biết anh phải ăn nói thế nào với anh Tuấn khi sau này phải chết đi cả....À...cũng không...có gì...Anh nói linh tinh quá....Chào em nhé.

Long quay người bước đi khuất dần trong con ngõ hẻm với dáng vẻ của một người đàn ông đầy bản lĩnh, nhưng vẫn có một chút gì đó hơi lắng xuống sau câu nói vừa rồi. Sau cái chết của bố, Nam trở lên cứng rắn hơn, nghị lực và trưởng thành hơn. Khi biết hai anh em giờ đây đã trở thành kẻ mồ côi Nam càng tỏ ra mạnh mẽ. Nam ra sức học, bản tính muốn làm gì là phải đạt được khiến Nam nhanh chóng trở thành học sinh giỏi xuất sắc cuối năm lớp 10 và cả năm lớp 11.

Ngày đi học, khi về nhà có thời gian Nam giúp bà ngoại làm mọi công việc. Hai bà cháu sống với nhau rất đầm ấm, vui vẻ...Cứ độ cuối tuần chú Đại lại chở bé Hạnh về thăm bà ngoại và anh trai. Lần nào chú cũng lo lắng cho hai bà cháu, tất nhiên chú Đại cũng chu cấp đầy đủ nhưng bà ngoại không dám nhận. Bà nói tiền của ông ngoại để dành cho bà cũng đủ nuôi một mình Nam ăn học nên bà không cần. Bà nói với chú Đại:

- - Tôi cứ nghĩ sau khi bố mất nó sẽ suy sụp, nhưng thấy nó quyết tâm học hành, ban ngày thì giúp bà nhặt đến mớ rau, giặt quần áo...Buổi tối nó thức học đến khuya mới chịu ngủ. Có lần cô giáo ra đây thăm nom, động viên nói tình hình nó ở lớp mà tôi vui đến rơi cả nước mắt. Mong sao nó sau này thành người, tôi phải sống đến lúc nó cưới vợ sinh con rồi có đi mới đi được...Ha ha ha...

Bà vừa nói vừa nhìn Nam đang phơi quần áo ngoài sân bằng ánh mắt đầy mãn nguyện, bà ngoại biết cháu bà là người giỏi giang, chỉ cần cố gắng nó sẽ làm được tất cả. Chú Đại cũng nói với bà:

- - Thằng nhóc này khá lắm bác ạ...Cháu cũng không nhìn nhầm người, nó là thằng có chí tiến thủ, anh Tuấn mất thì cháu sẽ có trách nhiệm lo cho hai anh em. Sau này chỉ cần nó muốn làm gì nhất định cháu sẽ giúp nó hoàn thành ước nguyện....

Đó chính là lúc hết năm lớp 11, khi ấy Nam là học sinh giỏi xuất sắc. Cô Thúy năm ấy vẫn là chủ nhiệm lớp của Nam, chính cô là người đã ra nhà thăm bà ngoại và thông báo tin này cho bà mừng. Cuộc nói chuyện của chú Đại và bà ngoại diễn ra vào mùa hè năm ấy, khi Nam và Hạnh được nghỉ. Chú Đại chở Hạnh về chơi với anh và bà ngoại.....Nhưng rồi đó cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng của chú Đại với bà ngoại. Bởi sau đó 1 tuần thì bà ngoại Nam đột ngột qua đời.

Nam ngày bà mất nó khóc đến khô cả nước mắt, không còn nước mắt để khóc nó trở nên điên dại, nó dùng tay không đấm vào gốc me đến bật cả máu tươi. Bé Hạnh cũng khóc, con bé dường như đã hiểu được nỗi đau mất đi người thân khi nó chập chững bước sang tuổi thứ 8. Nó khóc tu tu, nó khóc nức nở....Cuối cùng chú Đại đã đưa Hạnh trở lại Hà Nội dù rằng kỳ nghỉ hè chỉ mới bắt đầu.

Từ đây, thằng nhóc với sự quyết tâm, sự cứng rắn trước tuổi cũng không thể gắng gượng được sau cú sốc đau đớn này. Nam đã thay đổi hoàn toàn bắt đầu từ mùa hè năm ấy. Cuộc đời nó dường như đã mất đi tất cả những người mà nó thương yêu nhất, nó không muốn bà ngoại phải chết, nó nhớ lại cái chết của bố nó khi cố đứng ra đỡ đạn để nó chạy trốn.

Nó căm hận bản thân, nó dày vò mình bằng cách lao vào những cuộc đánh nhau vô bổ, bàn học, sách vở bị nó cầm dao chém nát. Kết thúc mùa hè, khi quay trở lại trường Nam cắt đầu trọc, vết sẹo dài bên mắt trái khiến ai nhìn nó cũng phải kinh sợ. Đôi mắt nhân hậu, hiền từ sau cái nắng gắt của tháng 5, tháng 6 đã biến thành cặp mắt vô hồn, lạnh lùng...luôn toát ra ánh nhìn khiến những kẻ đối diện phải sợ hãi.

Khi bước chân vào lớp, cô Thúy năm lớp 12 không còn là giáo viên chủ nhiệm của nó nữa, nhận lớp là một thầy giáo từ trên thành phố chuyển về. Khi đọc tên Nguyễn Văn Nam, học sinh giỏi xuất sắc của năm ngoái, Nam đứng lên khiến thầy giáo phải sững người mất một lúc. Bởi sau khi điểm danh, nó nhìn qua lớp rồi tự động ngồi xuống ngẩng mặt lên trần nhà một cách đầy thách thức.

Con người cách đây 1 năm của nó đã chết........Nó chết cùng với thời điểm mà người ta đưa quan tài bên trong có xác của bà ngoại xuống huyệt rồi lấp đất lại.

" Reng....Reng....Reng..."

- - Alo, dạ vâng, không có gì anh ạ....Nhưng nhìn nó em còn thấy có điều gì đáng sợ hơn cả anh Tuấn trước đây. - Long bắt máy sau tiếng chuông điện thoại.

Chú Đại nói:

- - Anh cũng nghe nói nhiều, gần một năm qua anh đã cố gắng để kéo nó quay trở lại nhưng không được. Thằng nhóc này còn đáng sợ hơn cả bố nó....Chỉ có điều nếu càng làm căng thì nó sẽ càng chống đối. Mà ban nãy nó không sao thật hả...?

Long đáp:

- - Bị đánh trật khớp vai, em đã nắn lại cho nó rồi....Nhưng em không phải sợ vì nó bị nguy hiểm....

Chú Đại vội hỏi:

- - Vậy vì sao...?

Long trả lời:

- - Nó ra tay đánh ba thằng thì một thằng nằm gục tại chỗ, một thằng bị đập giữa mặt, còn một thằng khi em đến vẫn đang ôm cổ thở như sắp chết. Em đang nói điều sợ hãi ở đây đó là những vị trí nó đánh vào đều có thể giết chết đối phương ngay lập tức nếu nó đủ lực hoặc nó sử dụng vũ khí khác. Chuyện quái này không thể xảy ra ở một thằng nhóc 18 tuổi được. Anh biết em đang nghĩ gì khi nhìn những vết thương nó gây ra không..?

Chú Đại nuốt nước bọt chờ đợi, Long nói tiếp:

- - Đó là cách ra đòn giết người của một Sát Thủ......Có kẻ đã dạy nó, em chắc chắn là như vậy..