*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trương Thúc Kỳ nhiệt tình khui luôn chai rượu giá bảy, tám mươi ngàn, nếu mình không uống, thế là không thấu tình đạt lý lắm.  

“Nếu đã vậy cứ uống một chút đi!”  

Nghe vậy, Long Thiên Tiếu chỉ đành cười nói.  

“Cảm ơn cậu Long đã nể mặt!”  

Trương Thúc Kỳ mỉm cười. Ông ta cẩn thận rót rượu cho Long Thiên Tiếu, ngoại trừ Long Tiểu Tịch thì hầu như ai cũng được rót một ly.  

“Quản lý Tiểu Hồng cũng uống một ly nhé!”  

Long Thiên Tiếu thấy vậy cũng cười mời, anh có ấn tượng khá tốt với quản lý Tiểu Hồng này.  

“Hả? Không ổn lắm đâu nhỉ?”  

Nghe anh nói vậy, quản lý Tiểu Hồng hơi ngạc nhiên, cô ấy chỉ là quản lý ở tầng này, mặc dù được Trương Thúc Kỳ xem trọng nhưng so với ông ta, cô ấy không thể so sánh.  

Thân phận như vậy lại được Long Thiên Tiếu lại mời uống rượu, hơn nữa một hớp rượu này có thể còn có giá trị hơn nửa tháng tiền lương của mình nữa.  

“Cậu Long mời cô uống tức là đánh giá cao cô đấy!”  

Trương Thúc Kỳ bình thản nói, sau đó đưa một ly sang cho quản lý Tiểu Hồng. Cầm lấy ly rượu trong tay, cô ấy vẫn hơi kích động, đây là loại rượu bảy, tám mươi ngàn một chai, mặc dù làm việc ở đây nhưng phải để dành tiền lương cả một năm, cô ấy mới có thể mua được loại rượu này.  

Dù nằm mơ cũng không ngờ mình có thể được uống loại rượu quý giá như vậy, hơn nữa còn được một nhân vật tầm cỡ mời uống.  

“Cảm ơn anh Long, cảm ơn chú Trương!”  

Quản lý Tiểu Hồng hơi kích động, thiện cảm đối với Long Thiên Tiếu cũng dần tăng lên. Cùng là người có thân phận, địa vị mà anh Long này lại có thái độ tốt hơn gấp mười ngàn lần cái người đàn bà nhà họ Vương kia.  

“Anh Trương, tôi thì thôi đi, tôi không uống rượu đâu”.  

Lúc này, Lý Bình cảm thấy hơi khó xử nói.  

“Mẹ, đây là rượu nổi tiếng, mẹ không muốn thử sao?”  

Long Vận Nhi khá mong đợi khi nói, với điều kiện như nhà bọn họ thì còn tiếc tiền không dám mua loại rượu hơn một trăm đồng chứ đừng nói gì đến rượu bảy, tám mươi ngàn thế này. Hôm nay đi theo Long Thiên Tiếu đến nơi này, cô ấy đã mở mang tầm mắt, biết thế nào mới chân chính là người giàu?  

Lúc này cô ấy có cảm giác cái nghèo đã hạn chế sự tưởng tượng của mình.  

“Mẹ không uống”.  

Lý Bình khó xử nói.  

“Cháu uống, cháu uống, cháu cũng muốn uống!”  

Long Tiểu Tịch ngồi trên chân Cố Tuyết Cầm háo hức. Cô bé nói vậy chọc mọi người cười một trận.  

“Con nít không thể uống rượu!”  

Cố Tuyết Cầm hơi buồn cười khi nghe cô bé nói vậy, cô nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Tiểu Tịch, tức giận nói  

“Chỉ uống một chút thôi vẫn không được sao ạ? Nhìn có vẻ ngon quá!”  

Long Tiểu Tịch chớp mắt mong đợi nói.  

“Dù sao cũng không được phép uống!”  

Cố Tuyết Cầm kiên quyết nói.  

“Ầy, vâng, em nghe lời chị Tuyết Cầm!”  

Long Tiểu Tịch đành từ bỏ.  

“Chị có thể uống trà thay rượu, trà ở đây là loại trà xuân* Long Tỉnh thượng hạng, không kém hơn rượu này đâu”.  

*trà xuân: một loại trà xanh hái trước tiết Cốc Vũ.  

Sau khi biết Long Thiên Tiếu đến, ông ta đã lấy loại rượu cao cấp nhất, trà ngon nhất ra để đãi. Người mà Tần Viễn Lâm coi trọng, ông ta không thể sơ suất được.  

Ông ta đã sống một đống tuổi rồi, ai có thể đắc tội, ai không, người nào nên tôn trọng, ông ta chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay.  

“Trà này đắt lắm sao?”  

Nghe vậy, Lý Bình lại ngơ ngác hỏi.  

“Trà xuân Long Tỉnh thượng hạng đặc chế, trên thị trường cũng phải mấy ngàn một lạng”.  

Trương Thúc Kỳ mỉm cười nói.  

“Đắt thế!”  

Lý Bình giật mình. Mấy ngàn một lạng cơ á, mấy ngàn đủ cho cả nhà họ trang trải cuộc sống hơn một tháng, một lạng chính là tiền sinh hoạt hơn một tháng của cả nhà họ.  

“Này có là gì, cậu Long muốn đến đây, chúng tôi chắc chắn phải dùng nguyên liệu nấu ăn tươi nhất, trà ngon nhất, rượu đắt nhất”.  

Trương Thúc Kỳ thản nhiên cười nói. Lý Bình sững sờ không nói nên lời, bà ấy nhìn trà trong tách có vẻ cũng không khác biệt loại thường lắm, quả nhiên là cái nghèo hạn chế sự tưởng tượng mà, bà ấy không hiểu nổi cuộc sống của người có tiền.  

“Nào, tôi kính cậu Long một ly!”  

Lúc này, Trương Thúc Kỳ nâng ly lên khí phách nói. Cố Tuyết Cầm và Long Vận Nhi cũng đứng lên, mọi người đều cụng ly.  

Cụng ly, sau đó một hơi uống cạn!  

Rượu vang là phải từ từ thưởng thức nhưng ở đây, ngoài Trương Thúc Kỳ và Cố Tuyết Cầm ra, chẳng ai để ý đến những điều này mà đều một hơi uống hết ly rượu.  

“Cậu Long, tôi không quấy rầy mọi người dùng bữa nữa, tôi đi làm việc đây!”  

Kính rượu xong, Trương Thúc Kỳ khách sáo nói.  

“Nếu cậu Long có yêu cầu gì cứ việc nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng có thể phục vụ mọi lúc”.  

Quản lý Tiểu Hồng bên cạnh kính cẩn nói. Lúc đầu cô ấy chỉ nghĩ Long Thiên Tiếu là người có quan hệ với cấp trên nên phải cẩn thận đối đãi, nhưng bây giờ cô ấy đã có sự tôn trọng từ tận đáy lòng với Long Thiên Tiếu.  

“Các ông cứ bận việc của mình đi, cứ mặc chúng tôi!”  

Long Thiên Tiếu cũng nói.  

“Bữa ăn hôm nay tôi xin đãi cả nhà mình!”  

Lúc này Trương Thúc Kỳ lại nói.  

“Sao được chứ? Giá một bàn thức ăn này chắc hẳn rất đắt”.  

Nghe ông ta nói vậy, Long Thiên Tiếu cười khổ, nếu chỉ có thức ăn không thôi thì một bàn đồ ăn này cũng đã có giá khoảng một ngàn rồi. Nhưng thêm chai rượu đó và vài món đặc chế đặc biệt nữa thì bữa ăn này ít nhất cũng hàng chục ngàn.  

“Anh Long đừng từ chối, đây là tấm lòng của chú Trương, sau này anh Long cứ đến đấy thường xuyên”.  

Quản lý Tiểu Hồng nói.  

“Nhất định phải trả tiền, nếu không lần sau tôi không dám đến nữa!”  

Long Thiên Tiếu không biết nói gì, chỉ gượng cười. Nếu mỗi lần đến đây ăn đều miễn phí thì anh cũng mất sạch mặt mũi rồi, ăn chực không phải là phong cách của anh.  

“Này…”  

Thấy Long Thiên Tiếu kiên quyết như vậy, quản lý Tiểu Hồng hơi khó xử nhìn Trương Thúc Kỳ.  

“Hay là vậy đi, cứ thanh toán đồ ăn thôi là được, những thứ khác xem như là chúng tôi khuyến mãi thêm cho cậu Long!”  

Trương Thúc Kỳ cũng nghe ra sự kiên quyết trong lời nói của Long Thiên Tiếu nên ông ta bèn nói.  

“Được, vẫn nên tính toán rõ ràng sòng phẳng!”  

Long Thiên Tiếu đồng ý ngay.  

“Vậy cứ làm thế nhé!”  

Nghe anh nói vậy, Trương Thúc Kỳ gật đầu.  

“Vậy anh Long cứ tự nhiên, có cần gì cứ gọi tôi”.  

Quản lý