“Cảm ơn chú Trương, cảm ơn!”  

Tiểu Điền lại cúi đầu thêm vài lần nữa, trong lòng vô cùng cảm động, nước mắt lưng tròng. Chú Trương nghe vậy cũng chỉ gật đầu, sau khi cảm ơn, Tiểu Điền liền trở lại phòng bếp.  

“Cậu Long, chuyện phía tôi đã giải quyết xong. Cậu Long xác định không muốn tôi giúp cậu xử lý phiền phức chứ?”  

Sau khi Trương Thúc Kỳ làm xong mọi việc, ông ta lại đi đến trước mặt Long Thiên Tiếu, hơi cúi đầu hỏi, bộ dạng vô cùng kính cẩn.  

Điều này làm cho Long Vận Nhi ở một bên cảm thấy rất kỳ quái, anh trai mình có tiếng nói như vậy sao, đây là nhà hàng của nhà họ Tần. Thân phận của chú Trương này hiển nhiên không tầm thường, vậy mà lại đối xử khách sáo với anh trai mình như vậy!  

Trong lòng Lý Bình cũng có chút nghi ngờ, xem ra bà ấy đã đánh giá thấp năng lực của con trai mình, không ngờ rằng con trai bà ở bên ngoài lại có tiếng nói như vậy, những lo lắng trước đó của bà dường như không cần thiết nữa rồi.  

Nghe những lời Trương Thúc Kỳ nói, dường như so với nhà họ Vương gì đó, nhà họ Tần có quyền thế hơn nhiều.Nếu con trai bà có thể kết giao với người như vậy, bà còn có gì phải lo lắng nữa.  

“Không cần. Vẫn là câu đó, để bà ta gọi người đến. Người nhà tôi vẫn chưa ăn xong, đợi bà ta gọi người đến, chắc ăn xong là vừa”.  

Long Thiên Tiếu tự rót cho mình một tách trà, anh phát hiện trong ấm đã hết nước trà. Cố Tuyết Cầm thấy vậy liền chu đáo đổ đầy nước nóng vào ấm cho anh.  

“Vậy được, buông bà ta ra, cậu Long sẽ lo chuyện còn lại”.  

Trương Thúc Kỳ nói với đám bảo vệ, khi bọn họ thả Thái Thắng Mai ra, cả người bà ta loạng choạng suýt ngã xuống đất. Đùa gì vậy, bị tát 10 cái, đổi lại là ai cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, bà ta vẫn có thể đứng được, đã là rất tốt rồi.  

Mặc dù bị đánh thê thảm, nhưng sự dữ tợn và thù hận trên khuôn mặt của Thái Thắng Mai vẫn không suy giảm.  

“Trương Thúc Kỳ, các người sẽ phải trả giá. Các người đối xử với tôi như vậy, sẽ phải trả cái giá thật đắt. Còn có lũ người nghèo hèn kia, hôm nay tất cả các người đều phải chết”.  

Thái Thắng Mai đã sớm run lên vì tức giận, ỷ vào nhà họ Vương, từ trước đến nay ở thành phố Lâm Giang, bà ta luôn ra oai tác quái, hôm nay lại gặp phải chuyện như vậy, chưa bao giờ ở thành phố Lâm Giang này bà ta lại phải chịu nỗi nhục lớn như thế.  

“Bây giờ bà có thể gọi điện thoại, thời gian của cậu Long rất quý giá, không nên dây dưa kéo dài”.  

Trương Thúc Kỳ liếc mắt nhìn Thái Thắng Mai, bên này bà ta rút điện thoại ra, hùng hổ bấm máy.  

“Chồng ơi, em bị người ta đánh, ở trung tâm thương mại Tiềm Long, anh mau dẫn mấy người tới đây đi!”  

Thái Thắng Mai kết nối điện thoại, nước mắt nước mũi rơi lã chã, trông vô cùng ấm ức.  

“Cái gì mà người nào với người nào, chỉ là một lũ người nghèo hèn, một lũ man rợ, anh dẫn người đến đây, xử lý bọn họ trả thù cho em. Nói như thế nào chúng ta cũng là người nhà họ Vương, mà em lại bị đánh ra nông nỗi này, thể diện của nhà họ Vương để đi đâu rồi? Bọn họ đánh vào mặt em chính là đánh vào mặt nhà họ Vương!”  

Thái Thắng Mai lại sụt sùi nói.  

“Anh đợi chút, em ra ngoài đợi các anh, các anh nhất định phải báo thù cho em đấy!”  

Thái Thắng Mai nói xong liền đi ra ngoài.  

Trương Thúc Kỳ và Long Thiên Tiếu ở một bên, bọn họ căn bản không quan tâm người phụ nữ này nói gì, nói cái gì cũng giống nhau mà thôi.  

Nhà họ Tần là sự tồn tại kinh khủng, còn Long Thiên Tiếu là sự tồn tại đáng sợ hơn cả nhà họ Tần. Mặc dù chú Trương không biết thân phận của Long Thiên Tiếu, nhưng đến cả chủ tịch cũng đã dặn đi dặn lại mọi người phải đối xử thận trọng, làm sao có thể đơn giản. Trong lòng ông hiểu rất rõ điều này.  

Chỉ dựa vào sự bình tĩnh trong lời nói của Long Thiên Tiếu ban nãy liền biết đây không phải thứ mà người thường có thể có được, nếu người bình thường nghe thấy ba từ nhà họ Vương, phỏng chừng cũng đã run như cầy sấy rồi.  

Là một trong ba gia tộc lớn ở thành phố Lâm Giang, quyền lực và sự giàu có của nhà họ Vương chỉ đứng sau nhà họ Tần, ai cũng không thể không nể mặt.  

“Các vị, chuyện đến đây coi như là kết thúc, mời các vị trở về chỗ ngồi của mình!”  

Lúc này, Trương Thúc Kỳ mới nhìn đến đám người xung quanh, nhàn nhạt nói. Mọi người đều biết lai lịch của Trương Thúc Kỳ không đơn giản, nghe thấy vậy bọn họ cũng lần lượt tản đi.  

“Cậu Long, cậu đến đây dùng bữa cũng không nói trước một tiếng, để tôi sắp sếp một gian phòng thượng hạng cho cậu”.  

Lúc này, Trương Thúc Kỳ vô cùng khách sáo nói.  

“Cảm ơn chú Trương, tôi cũng không biết ông còn đảm nhiệm công việc kinh doanh ở đây, tôi cho rằng ông chỉ là ông chủ của nhà hàng lẩu đó”.  

Nghe vậy, Long Thiên Tiếu thản nhiên nói. Chỉ là quản lý Tiểu Hồng ở bên cạnh nghe xong, ánh mắt lại sáng lên nhìn về phía Long Thiên Tiếu, người này ngoại trừ đẹp trai ra không có gì cả, không ngờ chú Trương lại đối xử thận trọng với anh ta như vậy.  

Có thể thấy, thân phận phía sau của người này không hề đơn giản  

“Anh Long, anh xem còn muốn ăn gì nữa không, tôi mang lên cho anh”.  

Quản lý Tiểu Hồng tận dụng thời điểm này để làm nổi bật sự hiện diện của mình.  

“Cảm ơn, mọi người phục vụ rất tốt, tôi không cần những thứ khác nữa đâu”.  

Long Thiên Tiếu mỉm cười, anh cũng không có ác cảm với người quản lý tên Tiểu Hồng này.  

“Nhân viên ở đây phục vụ rất có tâm, trở về tôi sẽ nói tốt vài câu với cấp trên của mọi người, để cho cấp trên mời mọi người một bữa thịnh soạn không thành vấn đề”.  

Long Thiên Tiếu lại trêu đùa nói, những cái khác anh không dám bảo đảm, nhưng một bữa ăn thịnh soạn chắc không thành vấn đề.  

Nghe thấy vậy, Tiểu Hồng lại có cái nhìn tốt hơn về Long Thiên Tiếu, người ta cũng không nói sẽ tăng lương cho cô, hoặc là cho thêm một số quyền lợi gì đó, chỉ nói là kêu cấp trên mời bọn họ một bữa ăn, cách nói này rất thân mật, cũng rất gần gũi, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.  

Có thể thấy đây là người có đầu óc tinh tế, biết cách thu phục lòng người.  

“Vậy thì cảm ơn anh Long, chúng tôi đợi bữa ăn thịnh soạn này”.  

Tiểu Hồng mỉm cười ngọt ngào, vui vẻ nói.  

“Cậu Long, loại rượu này là rượu vang Obiang trong bộ sưu tập của nhà hàng chúng tôi. Mặc dù chỉ có 96 năm tuổi, giá cả không vượt qua 100 ngàn tệ, nhưng nó cũng có thể được coi là một loại rượu nổi tiếng, tôi đặc biệt đến đây để khui rượu cho cậu”.  

Lúc này, Trương Thúc Kỳ nói với vẻ mặt thành kính.  

Cố Tuyết Cầm, Long Vận Nhi và Lý Bình nghe xong, khóe miệng bọn họ đồng thời co giật lên, giá cả không vượt qua 100 ngàn tệ, cũng được coi là rượu nổi tiếng. Cái gì gọi là cũng được coi? Nhà họ Tần này cũng lắm tiền quá rồi đó, chai rượu 70 ngàn tệ mà dám tùy ý tặng người khác.  

Quả nhiên, bọn họ không thể hiểu được thế giới của người có tiền.  

So với sự ngỡ ngàng của Cố Tuyết Cầm và những người khác, Long Thiên Tiêu lại bình thản hơn rất nhiều, anh là người đàn ông đã trải qua nhiều sóng to gió lớn.  

“Cảm ơn thành ý của chú Trương, lát nữa anh ấy phải lái xe, e rằng không thể uống rượu”.  

Lúc này, Cố Tuyết Cầm liếc nhìn Long Thiên Tiếu.  

“Chỗ chúng tôi có tài xế riêng, đến lúc đó, tôi kêu người đưa mọi người về là được, hơn nữa nồng độ của rượu vang không quá cao, uống chơi chơi thôi. Cậu Long, cô Cố, chúng ta uống với nhau một ly nhé”.  

Trương Thúc Kỳ lấy vài ly rượu từ trên khay xuống, ông ta đeo găng tay trắng, động tác uyển chuyển, nhịp nhàng, đằng sau còn có mấy nhân viên phục vụ đang đợi, cảnh tượng có chút hoành tráng.  

Dù sao, bọn họ cũng đang khui một chai rượu nổi tiếng 70-80 ngàn tệ.