Chương 67: Bất Tử
Giới thiệu một chút về Z, tên thật Zephyr, mệnh danh Tay đen hay còn là nỗi khiếp sợ một thời của hải tặc bởi vì ông từng là một vị Đô Đốc Hải Quân và là người hướng dẫn cho rất nhiều hải quân ưu tú trước khi từ chức.
Thủy sư đương nhiệm của hải quân, Sakazuki (chó đỏ), cựu đô đốc Kuzan, đô đốc Borsalino và phó đô đốc Smoker đều từng là học trò của lão.
Zephyr có ngoại hình to lớn với cơ bắp cuồn cuộn.
Ông cao gần gấp đôi người bình thường, khoảng 348 cm.
Ông có mái tóc màu tím, đeo cặp kính mát đen và sở hữu một cánh tay người máy.
Bên trong cánh tay cơ khí đấy là một cánh tay giả khác màu đen với kích thước của cánh tay bình thường.
Z thường khoác trên mình chiếc áo khoác hải quân màu đen với biểu tượng của hải quân Neo và chiếc quần rộng thùng thình của mình kèm theo đôi bốt.
Có điều, ông cũng lớn tuổi vì thế mà có chút vấn đề về việc hô hấp, thường phải sử dụng bình xịt.
Nói đến Zephyr thì phải nói đến tổ chức mà lão lập nên, Hải Quân Neo.
Lão từng là một người hạnh phúc, được cấp dưới tôn trọng và có gia đình mình yêu thương.
Nhưng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ khi vợ con ông bị hải tặc giết chết, cánh tay ông cũng bị cướp đi.
Mà càng đáng tức giận hơn là người đã làm việc này gi lại sắp trở thành một Thất Vũ Hải.
Chứng kiến tất cả việc này, đau thương, mất mát, bất công khiến Z căm phẫn với cái thế giới này.
Tất nhiên đó là quá khứ có chút rối rắm của Z, còn bây giờ, lão Z chỉ là một người bệnh đang đợi quyết định của mọi người nên cứu hay không mà thôi trên thuyền Mũ Rơm.
“Lão có thể là kẻ địch của chúng ta!! Chúng ta không thể mất cảnh giác ở Tân Thế Giới!?”
Nami trầm ngâm nói.
“Vậy vất lão ra ngoài đó đi!!?”
Zoro lạnh nhạt đáp.
“Không được!! Tớ phản đối!?”
Chopper vội chạy đến ngăn cản trước người lão Z nói.
“Lão có thể giết chúng ta sau khi cậu cứu lão đấy!!?”
Zoro nhìn Chopper nói.
“Nhưng tớ là bác sĩ… không bỏ mặt được!!”
Chopper vẫn kiên quyết nói.
“Thế là được rồi… Cứ chữa đi, Chopper.
Có gì thì tớ sẽ đánh bay lão..!!:
Luffy cười nói.
Chỉ là lời hắn vừa dứt thì Law đã dội cho lão một gáo nước lạnh.
“Chắc chứ!? Lão từng là đô đốc Hải Quân đấy, mấy tên đô đốc… không, thậm chí là thủy sư đô đốc hiện tại cũng đều là học trò lão.
Đánh nổi sao!?”
Law lạnh lùng nói.
Hắn cảm thấy làm theo cách Zoro là tốt nhất, ném lão trở lại biển.
Còn vì sao không giết lão, đơn giản là vì sợ bị trả thù.
Học trò lão toàn quái vật, nếu giết lão, bọn chúng kéo đến thì dù là ai cũng ăn không tiêu.
“Cứu người đi, Chopper!! Hải Quần cũng được, kẻ địch cũng được.
Cứ cứu lão ta sống lại cái đã rồi nói sau.
Cùng lắm thì sau khi cứu sống lão rồi giết lão sau cũng được…Được chứ, Luffy!!?”
Yaki đi đến xoa xoa đầu Chopper nói.
Sau đó hướng về Luffy hỏi.
Luffy không chút do dự gật đầu đồng ý.
Đúng thế, cả băng của mình ở đây, dù là ai bọn hắn cũng chơi nổi.
“Vâng!”
Chopper vui vẻ nói.
Sau đó thì bắt tay vào việc của mình, hắn biến thành cơ bắp hươu, sau đó vác Z lên vai như một bao gạo rồi đi về phòng trị liệu của mình.
Việc này, hắn lại dành về phía mình không muốn để ai giúp đỡ.
…
Nửa ngày qua đi, trong khi Chopper đang chăm sóc lão thì Yaki đã tập hợp mọi người lại.
Trong đó có cả Luffy và mọi người không ở trong băng Mũ Rơm.
“Mọi người chuẩn bị đi!! Lão già kia sắp tỉnh lại, chúng ta chuẩn bị sắp có một trận ác chiến đấy.”
Yaki vừa dứt lời thì mọi người kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ có Law là không có biểu hiện gì.
Có thể nhóm Mũ Rơm không biết nhưng hắn biết, lão già nằm trong kia rất ghét hải tặc.
Quá khứ lão không phải là điều bí ẩn gì, chỉ cần là người trong Hải Quân, dễ dàng tìm hiểu những tin tức này.
“Đừng nhìn tớ.
Cứu người là một việc còn đánh người là một việc khác!! Đến lúc đó, cứ thẳng tay mà bổ lão… Lão kia nhìn già nhưng không dễ chết thế đâu!!”
Mọi người nghe thế thì gật đầu, chuẩn bị chiến.
Trong lúc đó, Luffy lo lắng Chopper ở một mình với lão thì sẽ gặp nguy hiểm nên đã vào trong boong.
“Yaki, ngươi nói xem! Lão già vì sao trôi dạt ở nơi này!!?”
Law bỗng nhiên đi đến đầu thuyền đứng bên cạnh Yaki hỏi.
“À… thì đơn giản thôi.
Lão với hòn đảo mà chúng ta nghi ngờ bị chìm kia có liên quan.
Còn nhớ lão xuất hiện khi nào chứ, sau khi tro núi lửa rơi.”
Yaki dừng lại một chút rồi cười nói tiếp.
“Còn nữa, một số vết thương trên người lão nhìn khá là quen mắt đấy.
Có vẻ như lão đã gặp mấy tên quái vật của hải quân.
Mà ngươi hỏi việc này làm gì? Sợ hãi lão sẽ hạ chúng ta ở đây sao?”
“Đúng thế!! Nếu ngươi đã biết lão là ai thì ta không hiểu ngươi lấy đâu ra tự tin mà bình thản như vậy.
Lão là cường giả thế hệ trước đấy, cùng thời với Vua Hải Tặc.
Cái danh, ‘Tay Đen’ không phải là nói chơi.
Thời đại đó, chỉ cần nghe cái tên này, không biết bao nhiêu hải tặc run rẩy khiếp vía.”
Law lắc đầu cười khổ nói.
“Đừng sợ hãi như vậy.
Tuổi già chính là kẻ địch của bất cứ vị cường giả nào.
Thể chất và năng lực đều sẽ lụi tàn rất nhanh khi đến một lúc nào đó.
Không ai có thể tránh khỏi trừ khi là kẻ bất tử.”
Yaki bỗng nhiên nhớ lại lão WhiteBeard.
Nếu không phải lão đã đến tuổi, Hải Quân cũng không dám chạm vào lão hoặc băng của lão.
Bỗng nhiên, Yaki dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Law hỏi.
“Ngươi đã thức tỉnh trái ác quỷ của mình?”
Nghe câu hỏi của Yaki, Law bỗng nhiên giật mình nhìn hắn.
Trái ác quỷ Ope Ope NoMi thuộc hệ Paramecia, cho phép người sử dụng tạo ra một không gian hình cầu hay là một căn phòng.
Không gian đó mọi thứ sẽ được toàn quyền điều khiển bởi người sử dụng nó.
Nói thì ngầu nhưng người bị chém trong căn phòng đó thì sẽ không bị chết mà chỉ bị tách rời nhưng như thế đã rất mạnh.
Đặc biệt, năng lực trái ác quỷ này giúp người ăn có thể tránh bách bệnh, và còn là một trái vô cùng hữu dụng trong y học.
Mà còn có một điều mà Law chưa bao giờ muốn nhắc đến đó là khiến ai đó bất tử.