Chương 66: Nấm Đấm Đen
“Thế giới bắt đầu, có biển cả chứng giám.”
“Thế giới kết thúc, có biển cả chứng kiếng.”
“Do đó, người dẫn đường, sẽ dìu dắt ta trên con đường kia.”
“Chỉ ta..

con đường dẫn đến thế giới kia.”
“Người sẽ giúp ta ôm lấy nỗi đau, nỗi buồn.”
“Bao bọc ta trong sự dịu dàng và lớn lao.”

“Ầm…!!
Một hành trình mới bắt đầu đối với băng Mũ Rơm.

Biển cả vẫn thế, tràn đầy sóng gió nhưng bên trong lại ẩn chứa sự huyền bí và xa lạ.
Dù đi bao xa, hay đến bất cứ vùng biển nào, biển cả vẫn nhẹ nhàng chào đón họ và tất nhiên nó cũng lâu lâu vả thẳng vào mặt những người đi biển bằng những cơn lốc xoáy kinh khủng hay những trận mưa tưởng chừng không có điểm dừng.
“Trời ơi!! Mùi gì mà kinh khủng thế!? Là độc…!!”
Chopper ngửi ngửi thì hét lên kinh hãi, sau đó ngã gục trên boong thuyền hét lớn sợ hãi.
Mà chất độc này không ai khác là đến từ sự sáng chế mới của Usopp.

Đây là thuốc khử côn trùng mới nhưng có mùi cực kỳ kinh khủng.
“Trời… Usopp, cậu hại Chopper rồi!!”
Luffy thấy Chopper ngã trên đất và nghe cái mùi kỳ quái thì hét lên nói.

Thế là cả băng vẫn ồn ào như thường.
Trong lúc đó, Yaki đứng ở đầu tàu Sunny, nhìn về phía chân trời của vùng biển này.

Không hiểu vì sao, khi đến vùng biển này, trí nhớ của hắn như bị kích hoạt.


Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến tâm trạng hắn trở nên nặng nề.
“Yaki… Cậu làm sao thế!?”
Nami đang ngồi đọc sách bên cạnh thấy Yaki đứng đó đã lâu mà không nói gì thì hiếu kỳ hỏi.
“Ừ..

Không hiểu vì sao, khi đến vùng biển này.

Tâm trạng tớ có chút buồn phiền, bất an khó hiểu!!”
Yaki không quay đầu nói.
“Cậu đang lo nghĩ việc gì sao!?”
Sanji mang đồ uống lên cho Nami nghe thế thì hỏi.
“Không rõ nữa… Tớ cảm thấy…!!”
Nói đến đây, Yaki giật mình ngẩng đầu nhìn bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi.

Mọi người cũng giật mình vì thời tiết thay đổi một cách quá đột ngột.

Dù sao mặt trời đang nắng gắt, gió biển nhè nhẹ, làm sao lại có tuyết rơi được?
“Không… Đây không phải tuyết mà là tro núi lửa!!”
Yaki nhìn chằm chằm tro núi lửa trên tay mình nói.
“Tro núi lửa!!”
Mọi người nghe thế thì giật mình, quan sát kỹ đúng là tro núi lửa thật.

Chopper liên tục chà xát da mình, nó rất ghét tro núi lửa.

Dù sao bản năng của loài hưu sẽ không bao giờ thay đổi trong con người hắn.
“Này, Nami!! Tình hình thế nào rồi!?”
Franky giữ bánh lái cho tàu Sunny hướng Nami hỏi.

Tình hình bất ổn, hắn luôn là người nắm lái cho thuyền Sunny.
“Kim la bàn đang chỉ về hướng tro núi lửa bay tới nhưng lại quay loạn xạ cả lên…!! Rất kỳ quái, cứ như trẻ con đi lạc vậy… phương hướng không rõ ràng!!”
Nami nhìn kim la bàn trên tay nhíu mày nói.
“Nếu thế thì chỉ có thể nói hòn đảo kia có thể đã bị chìm… đừng quên đây là Tân Thế Giới, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Đặc biệt, tro núi lửa này rất bất thường, có thể hòn đảo đó bị nhấn chìm cũng vì núi lửa phun trào cũng nên.”
Law từ trong khoang thuyền đi ra.

Phía sau có ba tên Samurai vẫn luôn đi nhờ thuyền bọn họ.

Trong đó, Momo và Kin’emon thì mọi người đã biệt.

Bây giờ còn có một Samurai khác được cứu từ đảo Dressrosa, Kanjiro.

Ba tên Samurai này sức mạnh thường thường vì thế Yaki không quá để mắt đến.

Và tất nhiên, ba người này cũng hiểu độ kinh khủng của Yaki vì thế mà thường thường tránh hắn.
“Vậy thì còn chờ gì nữa? Thẳng hướng đó mà tiếng… hihihi!!”
Luffy cười khì khì nói.
“Luffy… vậy thì nguy hiểm lắm!!”
Nami lo lắng nói.

“Đúng thế… một hòn đảo chìm, không phải là chuyện chơi!!”
Law gật đầu nói.

Mục tiêu bọn hắn bây giờ đã có, không cần phải đi loạng tránh mất thời gian.

Chỉ là không ai đáp hắn cả… kinh ngạc nhìn thì thấy Franky chuyển hướng, còn Nami đã chỉ đạo chuyển hướng thuyền về bên kia.
“Hahaha… Ở thuyền này, thuyền trưởng là Luffy.

Cậu ta muốn đi đâu.

Không ai cản được!!”
Sanji vỗ vỗ vai Law cười nói.

Nghe thế thì Law cũng gật đầu xem như hiểu, đi trên thuyền này cũng được một thời gian rồi.

Cũng hiểu chút chút về quy luật của mọi người ở đây.
Thuyền nhanh chóng tăng tốc, hướng về hòn đảo mà mọi người nghi ngờ đã bị chìm kia.

Nhưng mà chưa đi được bao lâu thì đã có tình huống xuất hiện…
“Phát hiện người trôi dạt.

Nhanh chóng cứu hộ!”
Chopper vội vàng chạy nhanh xuống Ụ thuyền bên dưới.

Khi Ụ Thuyền mở ra thì dễ dàng cứu người hơn.

Luffy cũng thấy người trôi dạt vì thế hắn là người thứ hai bám theo Chopper.
“Hử… lão già này…!!”
Yaki nhìn lão già trôi dạt trên một ván gỗ lớn thì nhíu mày suy ngẫm.

Hắn cảm thấy lão này khá quen như nhớ như không.

Hắn cũng theo mọi người xuống Ụ thuyền, xem đây rốt cuộc là ai lại khiến hắn có cảm giác này.
Vừa đến nơi, hắn thấy Luffy kéo dãn tay túm lấy lão già trôi dạt thì kinh ngạc phát hiện Luffy xụi lơ trên đất, cứ như rớt xuống biển vậy.


Đến khi quan sát kỹ thì phát hiện Luffy đang túm lấy cánh tay khổng lồ làm bằng chất liệu kỳ quái của lão già kia.
“Đây là…”
Khi lão già được Zoro và Sanji thông qua tay của Luffy kéo lên thuyền thì hắn liền nhận ra một tay của lão là tay giả.

Được làm từ vật liệu bằng sắt và đá biển.

Từ đó có thể thấy thân phận của lão già không đơn giản chút nào.
“Nó thật sự làm từ Đá Biển!!”
Robin chạm vào cánh tay làm bằng đá biển của lão liền nhíu mày nói.
“Thì ra là thế… Thế nên lúc Luffy chạm vào nó mới mất hết sức mạnh như vậy!!?”
Chopper kinh ngạc nói.

Đá biến là thứ khắc chế tất cả những kẻ ăn trái ác quỷ.

Nếu bị đá biển đánh trúng, chắc chắn dù là kẻ ăn trái Logia cũng bị đánh vỡ mặt.
“Một loại vũ khí làm từ đá biển…!!”
“Ngầu quá…!!”
Nami vừa thốt lên thì đám người Luffy, Usopp và Chopper hét lên, hai mắt tỏa sáng như ánh sao.
“Lão là Hải Quân đấy… Từng là một Hải Quân mạnh mẽ, có tên là ‘Black Arm, Zephyr’”
Law bỗng nhiên lùi một bước khi thấy lão già bất tỉnh kia.

Cảnh giác nhìn chằm chằm vào lão, cứ như đang thấy một con quái vật vậy.
Yaki nghe cái tên này thì đầu như sáng lên, hắn thở ra một hơi, hắn biết mình đang gặp ai rồi.

Một trong những Admiral cùng thời đại với Garp và Sengoku.

Cực kỳ nổi tiếng với tên gọi nắm đấm đen.