Chương 62: Gặp lại Sengoku Đức Phật
“Law và Luffy chạy đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở sau chúng ta!”
Cả băng vừa đánh thông Hải Quân lao về phía bờ biển thì Luffy và Law lại biến mất.

Yaki biết bọn hắn rời đi lúc nào nhưng hắn không quá để ý.

Dù sao, việc riêng của mỗi người đều không nên tham gia quá nhiều.
“Ừ..

đừng quá để ý bọn họ.

Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi hòn đảo này thôi.

Có một số tên rất đáng sợ đã xuất hiện trên hòn đảo này đấy!!”
Yaki dẫn đầy chạy nhanh nói.

Phía sau hắn chính là Zoro và Sanji, hắn sợ nhất chính là để Zoro dẫn đường lúc này.

Nếu không cẩn thận, cả băng đi thẳng vào nơi đóng quân của Hải Quân cũng nên.

Một lúc sau, ở gần bến cảng nơi thuyền Sunny đậu lại.

Nhóm Yaki đã xuất hiện ở đây nhưng Luffy và Law vẫn không thấy bóng dáng ở đâu cả.
Mà chặn đường này, bọn họ đã hạ không biết bao nhiêu nhóm Hải Quân lớn nhỏ.

Đám Hải Quân bị hạ này dù không mạnh nhưng cũng khá rắc rối, mất khá nhiều thời gian để bọn hắn đến được đây.
Càng lúc càng gần thuyền Sunny, Yaki bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có biến, cũng chính là thành phố đổ nát phía sau lưng bọn họ.

Yaki dừng lại đột ngột khiến mọi người phía sau lưng cũng kinh ngạc dừng lại.

“Chuyện gì, Yaki!?”
Zoro khó hiểu hỏi nhưng ngay sau đó thì hắn cũng hiểu vì sao Yaki dừng lại.
Lúc này, cả thành phố đổ nát đều bị nhất bổng lên trên không, đất đá như không có trọng lực bay lên trên bầu trời, cách mặt đất mấy trăm mét thì dừng lại.
“Các cậu nhanh chóng về thuyền Sunny, nếu Luffy vừa đến thì lập tức ra khơi.

Đừng lo cho tớ!!”
Yaki quay lại nói với mọi người.
“Nhưng…!!”
Nghe thế thì mọi người đều do dự, bọn hắn thật sự không muốn như hai năm trước.

Luffy và Yaki phải gánh team trước kẻ địch mạnh mẽ.

Không phải bọn hắn tập luyện 2 năm để tránh việc này sao.
“Tớ biết các cậu rất mạnh nhưng giờ không phải lúc cùng Hải Quân liều mạng.

Nếu tớ không nhầm thì vị Thủy Sư Đô Đốc Về Hưu Sengoku đang ở trên đảo này.

Chúng ta phải nhanh chóng ra khơi chứ không phải liều mạng.”
Dù là nghe thế nhưng bọn họ vẫn do dự.

Yaki đành đi lên vỗ vai Zoro nói.
“Dẫn mọi người về thuyền đi! Đừng lo, tớ không phải đi chết hay liều mạng.

Tớ sẽ chỉ cầm chân bọn hắn rồi rời đi.

Đừng quên, tớ có thể bay đấy!!”
Nói đến thì kỳ, từ lúc sống lại ở thế giới này, lợi thế lớn nhất của Yaki so với người ở thế giới này chính là năng lực bay lượn của hắn.

Cứ như bầu trời chính là của hắn vậy, dù là trái ác quỷ mới này, vậy mà vẫn mang lại năng lực bay cho hắn.
“Được!! Vậy cậu cẩn thận! Nếu mà cậu không trở lại thuyền trong nửa ngày, bọn tớ sẽ quay lại đảo này đón cậu!!”
Zoro gật đầu chắc nịch nói.

Hắn biết lúc này không thể rườm rà với lại không phải lúc đánh nhau cùng Hải Quân.

Bọn hắn vừa trải qua một trận chiến khốc liệt với Doflamingo.

Nếu giờ đánh nhau với Hải Quân, thiệt thòi chắc chắn thuộc về bọn hắn.
“Ừ… Luffy cũng sắp trở lại rồi! Các cậu nhanh lên thuyền đi.”
Yaki đã cảm nhận được Luffy đang nhanh chóng chạy về bên này thì nói.

Nhóm Zoro cũng không do dự nữa, nhanh chóng di chuyển, chuẩn bị ra khơi.

“Haiz… năng lực tên Fujitora này thật quái dị.

Kéo thiên thạch rơi xuống, giờ thì khiến đống đổ nát của thành phố đều bay lên trời.”
Yaki nhìn bầu trời bị đất đá bao phủ thì lẩm bẩm.

Hắn không tiến công hay phòng thủ, hắn chỉ đứng đó chờ bởi vì hắn cảm nhận được Fujitora cũng đang đi về bên này.

Vì thế cũng không quá gấp gáp.
“Hộc… Hộc…!!”
Không để hắn chờ bao lâu, Fujitora cũng đã đứng trước mặt hắn.


Luffy thì từ phía sau lưng lão thở hồng hộc chạy về bên này.
“Yaki…!!”
Luffy vừa thấy thân ảnh Yaki đang chờ mình phía trước thì vui vẻ hô lớn.
“Luffy, trở về thuyền đi.

Cả băng đang đợi cậu đấy!!”
Yaki cũng gật đầu cười nói.

Trong lúc đó, Luffy cũng không giảm tốc khi thấy Fujitora.

Hắn chạy ngang qua lão nhưng lão vẫn không có phản ứng gì.

Bởi vì, lão biết nếu lão động thủ với Luffy, Yaki trước mặt sẽ không để lão cảm thấy dễ chịu.
“Hộc… Hộc… Cậu cần giúp không, Yaki!!?”
Luffy dừng lại bên cạnh Yaki thở hồng hộc hỏi.
“Không cần… Cậu trở lại thuyền bảo người mọi người ra khơi đi.

Tớ sẽ nhanh chóng bám theo!!”
Luffy nghe thế thì gật đầu.

Hắn không còn giống hai năm trước, hắn biết tự lượng sức mình.

Với lại bây giờ hắn đang bị thương vì trận chiến 3 ngày trước với Doflamingo, vì thế, hắn không do dự mà đồng ý.
“Ừ..

bọn tớ sẽ chờ cậu bên ngoài!!”
Luffy vừa dứt lời liền nhanh chóng trở lại thuyền Sunny.
“Ông đang định làm gì thế!? Nhìn thì như ông không muốn đánh cho lắm.

Nhưng có vẻ cái danh hải quân đã khiến ông bị gò bó bởi luật lệ nhỉ!”
Trong lúc đó, Yaki cười nhìn về phía Fujitora hỏi.
“Ờ..

Dù sao các ngươi là Hải Tặc.

Việc của ta chính là hạ gục các ngươi hoặc giữ chân ngươi ở hòn đảo này.”
Fujitora lạnh nhạt nói.


Trên mặt lão lại không hiện ra biểu cảm nào khác ngoài sự cảnh giác và chuẩn bị chiến đấu.
“Ầm..!!”
Đúng lúc này, một thân ảnh trong áo quần Hải Quân, không biết nhảy từ đâu đến đáp bên cạnh Fujitora.
Người đến không ai khác chính là Sengoku, lão vừa đáp xuống thì không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Yaki.

Ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ…
“Ồ… Thủy Sư Đô Đốc, Sengoku.

Lâu ngày không gặp.

Sau trận chiến hai năm trước, ngài vẫn khoẻ chứ!?”
Yaki thấy Sengoku xuất hiện thì cũng không chút sợ hãi, cười chào hỏi.
“Là ngươi…!!”
Sengoku hai mắt mở lớn, sau đó híp lại thành một đường trầm giọng nói.

Hai năm trước, kế hoạch trong trận chiến thượng đỉnh của lão hầu như hoàn toàn bị một người khắc chế.

Người đó không ai khác chính là tên tưởng là đã chết nhưng còn sống đứng trước mắt này.
“Là tôi… Bất ngờ chứ!?”
Yaki híp mắt cười nói.

Hắn đã từng giao thủ với Sengoku, 2 năm trước, hắn thất bại, bị bắt vào Impel Down, may mà nhờ có Luffy cứu ra, không thì có khi bây giờ vẫn ở trong đó cũng nên.
“Kẻ nên chết không nên còn sống… Sự tồn tại của ngươi sẽ uy hiếp đến thế giới này…!!”
Sengoku lạnh lùng nói, sau đó, Đức Phật Sengoku xuất hiện một lần nữa.
“HAHAHA…!!”
Yaki thấy thế thì cười lớn, một lần nữa, hắn đối mặt với Đức Phật Sengoku.

Hai năm trước, hắn bại, nhưng lần này, hắn chắc chắn sẽ không bởi vì hắn không còn là Yaki của hai năm trước.