Chương 61: Tìm kiếm ủng hộ
Ngày thứ 3, kể từ khi cuộc chiến kết thúc, tại bờ biển phía nam Dressrosa, nơi hải quân đang đóng quân.

Có ba chiếc chiến hạm từ bên ngoài vừa đến, đổ lại nơi này.
Nói đến ba chiến hạm này bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng người ở trên đó mới khiến người chú ý.
Người đến không ai khác chính là Tổng bộ hải quân thanh tra Sengoku và tổng bộ hải quân phó đô đốc tham mưu, Tsuru.
Nói đến thì sau khi nhường chức thủy sư đô đốc cho Sakazuki, Sengoku đã trở thành một thanh tra.
Hai người này đang đến để giải quyết mớ hỗn độn ở hòn đảo này.

Bọn họ cũng đã nghe đến vụ Fujitora quỳ gối xin lỗi người dân và vụ cãi vã với Sakazuki.

Tất nhiên, bọn họ càng hiếu kỳ về việc Sakazuki vội vàng đến hòn đảo này.
“Đô đốc Fujitora… sao ông không truy đuổi lũ hải tặc đó đi!!?”
Vừa đến, Tsuru liền nghi ngờ hỏi Fujitora.
“Tôi muốn lắm chứ nhưng không giám?”
Fujitora vừa ăn mì vừa thở dài nói.
Nghe nói thế thì Sengoku và Tsuru đều kinh ngạc nhíu mày nhìn chằm chằm Fujitora, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ điều mình vừa nghe.
“Các vị không nghe lầm… Một mình tôi sẽ không sao nhưng người theo tôi truy đuổi hải tặc sẽ gặp nguy hiểm.

Vì thế, để tránh tổn thương không đáng có, tôi quyết định đóng quân ở đây chờ đợi.

Chờ bọn họ xuất hiện cũng như chờ tiếp viện.”
Fujitora không chút bận tâm nói.

Có điều, lọt vào trong tai của Sengoku và Tsuru thì có vẻ tình hình ở hòn đảo này không đơn giản.

Nghe như trên đảo này có kẻ khiến Fujitora cực kỳ e ngại thì phải.


Điều này khiến cả hai đều rất hiếu kỳ, là ai mới có thể khiến con quái vật Fujitora như vậy?
“Vị trí nữa thì tôi biết…!? Có vẻ như băng hải tặc Mũ Rơm bắt đầu chuẩn bị ra khơi!!”
Fujitora vừa ăn vừa nói, ăn xong thì nắm chặt cây gậy của mình trong tay rồi hướng về hải quân phía xa ra lệnh.
“Tất cả các đơn vị hải quân nhận lệnh.

Băng Mũ Rơm, Law và cả những tên tội phạm đang tại phía tây hòn đảo.

Mau chóng bắt giữ tất cả chúng, không cần lo, ta sẽ chịu trách nhiệm cho mọi chuyện.

Trở lại vài phút trước, ở nhà của Kyros, trên cánh đồng hoa của vương quốc Dressrosa, nơi mà chú lính chì và Rebecca từng ở lại.
Nhóm Luffy đang ở lại và nghỉ ngơi sau trận chiến ở trong này.

Lúc này, cửa của căn nhà được mở ra.

Yaki liền đi vào trong vừa ngồi xuống liền nói.
“Mọi người chuẩn bị nhanh đi thôi!! Hải Quân đã hành động..

Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”
“Ồ, Yaki, cậu đã trở lại.

Ba ngày này đi đâu thế!?”
Luffy vừa ăn vừa hỏi.
“Ờ… Giải quyết chuyện của Doflamingo.

Bọn hắn sẽ không xuất hiện trong một thời dài.

Cứ xem như là biến mất đi.

Các cậu yên tâm, từ nay, hắn sẽ không còn là kẻ địch của chúng ta…!!?”
Yaki nhận một ly nước từ Sanji nói tiếng cám ơn rồi đáp lời của Luffy.
“Nghe nói cậu có chuyện muốn nói với bọn tớ…!!?”
Nami đang thu gom đồ đạc bỗng nhiên nhớ đến cái gì liền hỏi.
“Ờ… Nói đến thì tớ có thể chết sau một năm nữa.

Vì thế, trong một năm này, tớ hy vọng làm chút việc cho các cậu!?!”
Yaki cười đáp như việc hắn chết trong một năm là việc không đáng nhắc đến.

Chỉ là mọi người trong nhà này lại không như vậy, kể cả Law đều trở nên yên tĩnh lạ thường, cả đám trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Yaki.
“Cậu nói thật hả, Yaki!?”
Zoro nhíu chặt mày nói.
“Ờ, không giả được.

Có một số việc các cậu sẽ không tưởng tượng nổi đâu.

Vì thế tớ cũng không muốn giải thích nhiều… Thế nên cứ biết vậy là được.

À… Mà còn một việc nữa, tớ định làm một vụ lớn trước khi thời hạn một năm đến.


Các cậu ủng hộ tớ nhé!?”
Yaki vừa dứt lời thì không ái đáp cả.

Mọi người vẫn cứ nhìn hắn, sau đó, phản ứng đầu tiên là Chopper, hắn lo lắng chạy đến bên cạnh Yaki, vội vàng kiểm tra xem Yaki có vết thương nào không.
“Anh không bị bệnh hay thương tổn gì cả, Chopper.

Đây là mệnh, muốn tránh cũng khó!”
Yaki thấy Chopper lo lắng thì cười nói xoa đầu hắn.

Thấy Chopper có vẻ như sắp khóc thì vội an ủi nói tiếp.
“Không sao!!? Anh đã chết một lần vì thế việc sống hay chết đã không còn khiến anh lo lắng.

Không chừng, một năm này chúng ta sẽ tìm được cách cũng nên!!”
“Ừ…!!”
Chopper chỉ ừ một cái nhưng nước mắt vẫn tuôn trào.

Yaki thấy thế thì thở dài, xoa đầu hắn mà không nói gì thêm.
“Một năm sao…!?”
Sanji bên cạnh lấy lại bình tĩnh, châm một điếu thuốc rít một hơi lẩm bẩm.

Sau đó thở dài nhìn Yaki chắc chắn đáp.
“Tôi không biết chuyện gì… nhưng nếu cậu đã nói thế thì tôi sẽ ủng hộ cậu!!?”
“Đúng thế… Yaki!! Bọn tớ sẽ ủng hộ cậu… nhưng mà một năm này… chúng ta cũng phải tìm kiếm cách giải quyết rắc rối mà cậu gặp phải.

Vì thế…?”
Luffy sau khi nghe thì sửng sốt, hắn không còn mít ước như hai năm trước nữa mà chính chắn hơn rất nhiều.

Gật đầu ủng hộ Yaki, chỉ là nếu ủng hộ cậu ta thì bọn họ lại không có thời gian giúp Yaki tìm kiếm giải pháp sống tiếp.
“Đúng rồi.

Law, năng lực của anh có thể trợ giúp Yaki… Dù chuyện gì nữa… bất tử sẽ cứu sống anh ta…!?”
Robin lấy lại bình tĩnh, ngay lập tức nàng liền tìm ra giải pháp, dù không biết vì sao Yaki biết mình chỉ sống một năm nhưng chỉ cần cậu ta trở nên bất tử thì sẽ không thể nào chết được.
Law nghe thế thì trầm mặt, cũng không ai biết hắn đang nghĩ gì.
“Đừng làm khó cậu ta.


Dù cậu ta có thể phẫu thuật cho tớ bất tử thì sau một năm, tớ vẫn sẽ không thoát khỏi vận mệnh kia đâu.

Bởi vì kẻ muốn tớ chết ở….”
Yaki thấy thế chỉ cười bí ẩn, đưa một ngón tay chỉ chỉ lên trời.

Vừa thấy thế thì mọi người nhìn theo ngón tay hắn thì chỉ thấy trần nhà nhưng sau đó mọi người cũng hiểu ý của hắn.
Quỷ thần truyền thuyết ở thế giới này cũng có, có một số truyền thuyết khó ai mà tin được nhưng đó chỉ vẫn là truyền thuyết.

Thế nhưng bây giờ, mọi người ở trong căn nhà này có chút rùng mình.

Bởi vị bọn hắn tin tưởng Yaki, người chết sống lại, lại ám chỉ trên kia có người.

Như vậy những truyền thuyết vô lý kia chưa chắc đã giả.

Mà một khi thế giới quan của con người mở rộng thì sẽ khiến bọn họ có chút lo sợ bởi những tồn tại bí ẩn kia.
“Đừng quá để ý! Có một số việc, chúng ta không nên tham gia quá sâu.

Nếu không..

hậu quả rất là nghiêm trọng!!”
Yaki nghiêm túc nói.

Ý hắn, nếu đám Luffy tìm cách giúp hắn, có khi sẽ làm tình hình xấu đi, rước họa vào thân chứ không được gì.
Đến lúc này, căn phòng trở nên yên tĩnh một cách chết chóc.

Tới khi bên ngoài truyền đến tiếng hô hào chém giết cùng tiếng súng mọi người mới lấy lại tinh thần.