Chương 51: Yaki xuất thủ
Ngay khi hai người Sabo và Fujitora đánh đến phát hoả.
Lúc này, trên trời, một áp lực cực lớn đè xuống bọn hắn khiến cả hai giật mình lùi lại.
“Gào….!?”
Một tiếng rồng gầm phát ra từ trên bầu trời.
Sau đó, một cột sóng xung kích đổ ầm xuống đánh vào nơi Sabo và Fujitora vừa đứng.
“Ầm…!”
Mặt đất phía dưới bị sóng xung kích phá ra một cái hố lớn, bụi đất bị thổi lên mù mịt, sau một lúc, Sabo và Fujitora mới lấy lại tầm nhìn.
Vừa ngẩng đầu, cả hai liền thấy Yaki đang đứng trên không.
Sau lưng là một đôi cánh trong suốt bằng không khí cực lớn, hình dáng lung linh, cực kỳ xinh đẹp.
Hơn thế nữa, đôi cánh này rất lớn, mỗi bên gần chục mét.
Yaki nhìn hai người bên dưới lạnh lùng nói.
“Hai người các ngươi.
Một người là Hải Quân, một người là quân cách mạng, thế mà lại không quan tâm đến dân chúng của Dressrosa.
Các ngươi định đánh đến khi nào?”
Sabo và Fujitora nghe thế thì lâm vào trầm mặt.
Sau đó liền nhận ra cách đó không xa, có rất nhiều dân chúng bị ép đến rất gần bên này.
Nếu bọn hắn tiếp tục đánh lên, chắc chắn sẽ khiến người dân thường bên kia gặp nguy hiểm.
“Hừ… Tên hải tặc như ngươi lại dám nói với chúng ta về việc bảo vệ dân thường sao? Chính các ngươi đã gây nên chuyện này…!? Còn muốn tỏ vẻ mình là chính nghĩa!?”
Phó đô đốc Hải Quân Bastille chui đầu ra từ một góc bên trong thành phố hướng Yaki hét lớn.
Tất nhiên, việc xảy ra ở thành phố Dressrosa này, hắn đều đổ lên đầu hải tặc.
Yaki nghe thế thì híp mắt nhìn Phó đô đốc Bastille, không chút do dự, trên người tỏa ra một loại hơi thở kinh khủng.
Haoshoku Haki toả ra như thủy triều, mà mục tiêu chính là Bastille bên kia.
Đô đốc Fujitora thấy thế thì nhíu mày, lão vội lướt nhanh về phía phó đô đốc Bastille.
Đúng như lão dự đoán, vừa áp sát Bastille thì thân ảnh của Yaki từ trên không đã lao xuống, kiếm trên tya được bọc bởi Haki chém thẳng xuống đầu Bastille.
Lão vội rút kiếm, Haki bao phủ lấy kiếm của mình, chắn ngang phía trên, chặn lại một kiếm này thay Bastille.
“Keng… Ầm…!?”
Vừa va chạm, mặt đất dưới chân đô đốc Fujitora bị lún xuống, xuất hiện vô số vết nứt.
Bastille ở ngay phía sau lưng lão cũng bị lực công kích va chạm vừa rồi thổi bay ra ngoài, đập vào vách tường của một nhà dân.
“Phụt…!?”
Bastille vừa bò dậy thì phun ra một búng máu tươi, mắt hiện lên nét sợ hãi nhìn chằm chằm Yaki phía xa đang cùng Fujitora đọ sức.
“Hừ…!?”
Yaki thấy Fujitora chặn lại một kiếm của mình thì hừ lạnh, Haki bọc phát dữ dội hơn, ép về phía Fujitora.
Tất nhiên, Fujitora cũng không yếu thế, trọng lực đè lên Yaki, thêm vào đó Haki cũng phát ra mạnh nhất có thể đáp trả Yaki.
“Crack… Wahhh… Xét… Crack!!”
Vô số tia sáng màu đen phát ra từ nơi hai người va chạm phá hủy mọi thứ xung quanh, mặt đất bên dưới hai người đang giao thủ bắt đầu lõm xuống.
Hải quân ở gần đó lại phải tiếp tục chạy trối chết, tránh xa chiến trường của hai người.
Ngay đúng lúc đang so kè lực lượng, Yaki bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh.
Cánh tay trái buông ra nắm kiếm, hoá thành một cái long trảo năm ngón sắt bén, chộp thẳng về phía đầu Fujitora.
Fujitora thấy long trao chộp đến đầu mình thì giật mình.
Vội vàng dùng hết toàn lực, đẩy ngược kiếm của Yaki ra sau rồi nhanh chóng lùi lại.
“Vèo..!!”
Fujitora dù đã tránh kịp nhưng vuốt rồng của Yaki vẫn lướt qua mặt lão để lại hai vết cắt nhỏ ở mặt.
Nói đến thì Yaki đã ăn trái ác quỷ Tatsu Tatsu No Mi, rồng phương Tây trái ác quỷ.
Nói đúng hơn, cái tên chính xác đó là Thiên Long Phương Tây, rồng của bầu trời.
Đôi cánh lung linh xinh đẹp của Yaki chính là đôi cánh của Thiên Long.
Bởi vì là một Thiên Long, việc bay lượn trên không đối với Yaki là không quá khó khăn, bầu trời chính là bạn của hắn.
Hơn thế nữa, sau khi ăn trái ác quỷ Thiên Long, chiến lực của hắn đã tăng lên trên diện rộng.
“Hừ… Ta không có lòng tốt như ngươi nghĩ.
Chính nghĩa là cái quái gì!? Các ngươi hải quân chỉ là tay sai của chính phủ thế giới mà thôi.
Mà càng đáng buồn nôn hơn, chính phủ thế giới là một đám sâu mọt ăn mòn thế giới này.
Nói ta xem, các ngươi xưng mình là chính nghĩa, vậy sao không đi bắt mấy tên Thiên Long Nhân xem mạng người như cỏ rác kia?”
Yaki vẩy thanh kiếm của mình một cái rồi lạnh lùng nhìn một người là Phó đô đốc Hải Quân và một người là Đô Đốc Hải Quân hỏi.
“Hừ… Chính các ngươi đã gây ra chuyện ở hòn đảo này.
Bây giờ lại tỏ vẻ quan tâm người dân.
Thực sự là nực cười.
Hải Tặc thì vẫn là hải tặc mà thôi.
Xấu xí đến không chịu nổi.”
Bastille không yếu thế đáp, có Fujitora ở đây, có vẻ như cho hắn thêm lớn tự tin khi đối mặt đám hải tặc như Yaki.
“Vậy sao!? Haizz…Hải Quân có những kẻ ngu xuẩn như vậy thật khiến người ta lo lắng.
Tình hình của hòn đảo này đã rõ như ban ngày.
Thế mà ngươi vẫn nghĩ bọn ta gây ra chuyện ở hòn đảo này.
Thật buồn làm sao cho những kẻ mang cái áo trắng khắc chữ chính nghĩa kia.”
Yaki chỉ cười đáp sau đó hai mắt trở nên sắc bén nhìn chằm chằm Fujitora và Bastille nói tiếp.
“Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của ta.
Nếu còn muốn đánh… ta sẽ giết sạch hải quân trên hòn đảo này….
Cho các ngươi một cơ hội làm cái chính nghĩa của mình.
Bên kia, dân chúng đang gặp nguy hiểm, các ngươi có thể đi qua bảo vệ họ.
Lựa chọn, chính là của các ngươi.
Muốn sống muốn chết.
Tự mình quyết định đi.”
Yaki vừa dứt lời thì Sabo và Sanji cũng xuất hiện sau lưng hắn.
Bọn họ nhìn chằm chằm về phía Hải Quân, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng động thủ với bọn họ.
Sanji thì không cần nói.
Sabo biết đây là thuyền viên của băng mũ rơm nên cũng không chút do dự mà đứng chung chiến tuyến với Yaki.
Với sự xuất hiện hai người này, Bastille vẫn tiếp tục định nói gì đó thì bị Fujitora ngăn lại.
Lão dù mù nhưng đầu óc không ngu.
Một mình Yaki đã khiến lão có áp lực như núi.
Bây giờ thêm Sabo, kẻ vừa đánh ngang tay với lão, bên cạnh còn có thêm một thuyền viên khác chiến lực không tệ của băng Mũ Rơm.
Lão thật sự không dám kích động bọn hắn, bởi vì lão biết Yaki không nói chơi.