Chương 50: Sabo và Fujitora
Nói đến thì nên giới thiệu một chút về Sabo, là thành viên của Quân cách mạng, cánh tay đắc lực của Dragon, cha của Luffy, và cũng là anh em kết nghĩa của Luffy và Ace.
Sabo sinh ra đã là một quý tộc nhưng quyết định chạy trốn và sống một mình ở lúc tuổi còn rất nhỏ.

Sabo cũng là người bạn thời thơ ấu của Ace và Luffy, họ cọi nhau như anh em.

Cùng Luffy và Ace, Sabo có ước mơ trở thành một cướp biển vĩ đại để có thể ra khơi và đạt được tự do.
Có điều dù ra khơi trước Ace và Luffy nhưng thuyền lại bị phá hủy bởi Thiên Long Nhân.

May mắn, được cha của Luffy cứu, Monkey D.

Dragon, nhưng sau đó lại mất trí nhớ.

Thế nên đã gia nhập quân cách mạng.
Ngoại hình của Sabo thì luôn đeo một cặp kính màu xanh trên một chiếc mũ lớn màu đen.

Thêm vào một chiếc khăn màu trắng quấn anh cổ và một chiếc quần ngắn màu xanh nhạt giữ chiếc đai lưng màu đen có hoạ tiết bông hoa được thiết kế khá phức tạp.
Khuôn mặt thì khá điển trai nhưng lại có một vết sẹo lớn do thiên long nhân gây nên.

Bắt mắt nhất là mái tóc xoăn ngắn màu vàng.
“Hoả quyền Ace, là anh trai của Luffy Mũ Rơm, và cậu cũng vậy ư!?”
Đô đốc Fujitora đứng đối đầu với Sabo hỏi.
“Đúng thế.

Ba bọn tôi đã uống rượu thề, vì thế dù có chuyện gì xảy ra, mối thâm tình của bọn tôi cũng không thể bị phá vỡ.”
Sabo nhớ đến ngày kết nghĩa của bọn hắn mà cười nói.

“Trời ạ… Mấy tên anh em nhà các ngươi thật phiền phức!!”
Đô Đốc Fujitora có chút đau đầu nói.

Luffy, tân binh hải tặc khiến cả thế giới phải đau đầu, thuộc kẻ đứng đầu lớp hải tặc trẻ tồi tệ nhất.

Ace, đội trưởng đội 2 thuyền hải tặc râu trắng, giờ đây đang dẫn đầu đám anh em của mình đánh nhau với Tứ Hoàng Râu Đen.

Bây giờ lại lồi ra một tên anh em thuộc quân cách mạng, thật sự quá rắc rối.
Hơn thế nữa, khi lão nhớ đến Yaki thì càng thêm lo lắng.

Tên mà có thể khiến Doflamingo kiêng kỵ như vậy, không thể không nói là một tên đáng sợ.

Lão cũng lờ mờ đoán được thân phận Yaki dù Doflamingo không mở miệng.

Có điều, nếu đúng như lão đoán thì thế giới này chắc chắn đã không còn yên ổn được nữa.
“Đánh đi… Trận chiến này sẽ không thể tránh khỏi.

Luffy nếu cần sự giúp đỡ, dù ở đâu, tôi cũng sẽ đến và làm hết khả năng của mình.

Vì thế…!?”
Sabo vừa nói đến đây thì lao thẳng vào Fujitora, ống sắt trên tay hắn hoá thành một thanh kiếm sắc bén chém về phía lão Fujitora.
“Hừ…!”
“Ầm…!?”
Fujitora hừ lạnh một tiếng, rút kiếm, đón lấy một kiếm này của Sabo.

Vừa va chạm, một tiếng nổ lớn vang lên, sóng xung kích lấy trung tâm từ hai người lang ra tứ phía, thổi bay hải quân bên cạnh.

Lúc này, cách nơi Sabo và đô đốc Fujitora chiến đấu không xa.

Thân ảnh Yaki thình lình xuất hiện trên một nóc nhà cao.

Hắn nhìn chiến trường của hai người mà lắc đầu cười khổ lẩm bẩm.
“Một bên là Hải Quân, một bên là quân cách mạng, thế mà cả hai bên đều không có ai quan tâm đến dân chúng cả.

Ở đây liều mạng với nhau, thật sự là kỳ quái.”
“Hừ… Bên kia Luffy cũng giáp mặt với Doflamingo rồi…!? Xem ra, cuộc chiến này sẽ diễn ra không lâu nữa.

Chỉ là cái lồng chim này thật là rắc rối.”
Yaki ngước đầu nhìn lồng chim phía trên mà lắc đầu.

Tên Doflamingo này năng lực thực mạnh.

Cái lồng chim này dù hắn muốn phá thì vẫn có thể nhưng sẽ rất mất sức.

Haki không phải vô hạn, dùng nhiều, thể lực và tinh thần sẽ rất nhanh xuống sức.
“Bằng… bằng…!?”
Đúng lúc này, phía sau Yaki phát ra tiếng không khí bị đạp vỡ.


Giống như có kẻ nào đó đang bước trên không vậy.

Vừa quay đầu, Yaki liền nhận ra đó là Sanji, có chút khó hiểu khi lông mày xoắn xuất hiện ở đây.
Nhiệm vụ của Sanji là tập hợp người dân bảo vệ mọi người nhưng vì lồng chim này mà Sanji phải liên tục bảo mọi người di chuyển, tránh bị lòng chim làm bị thương.
Không nghĩ đến, càng di chuyển thì càng áp sát trung tâm chiến trường.

Mà chiến trường của đô đốc Fujitora và Sabo là gần bọn hắn nhất.

Vì sợ bị ảnh hưởng, hắn qua bên này quan sát thì phát hiện Yaki đang ở đây.
Vừa đáp xuống bên cạnh Yaki thì liền hỏi.
“Cậu làm gì ở đây!?”
Yaki cũng không nhìn hắn mà nhìn chiến trường phía trước nói.
“Hai tên này đánh ra hoả, nếu thế này sẽ hủy diệt nơi này mất.

Khi đó người thường sẽ xuất hiện thương vong.

Thế nên đến bên này xem sao!?”
“Ừ..!?”
Sanji gật đầu cũng quan sát chiến trường của hai người Fujitora và Sabo, càng lúc càng mở rộng.

Còn lòng chim càng lúc càng thu hẹp, sẽ nhanh thôi sẽ lan đến gần bọn hắn.

Trong khi xem trận chiến thì Yaki quay sang hỏi Sanji.
“Thế cậu đánh chìm thuyền của Big Mom?”
“Không có!! Có đánh một chút sau đó thì hai bên ăn ý tách ra, không muốn liều mạng vô ích.”
Sanji lắc đầu nói.

Dù sao thuyền Big Mom, muốn hủy cũng không dễ, lở như chọc giận bả, bả tìm đến thì rất rắc rối.
“Ờ… Tứ Hoàng, có vẻ như trước sau gì chúng ta cũng phải đối mặt với họ.”
Yaki cười lắc đầu nói.
“Mà kỳ quái là, mấy tên kia chỉ đánh được một lúc thì lại rút lui.


Khi đi cứ nhìn chằm chằm vào thuyền chúng ta, có chút rất kỳ quái.”
Sanji nhớ đến ánh mắt của người trên thuyền Big Mom khi nhìn hắn thì nói.

Hắn cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, đám người kia cũng không liều mạng với hắn, dù hắn đã ra chân rất nặng.
“Có thể bọn họ quen cậu thì sao?”
Yaki ý vị thâm trường nhìn Sanji bên cạnh.

Hắn nhớ không rõ lắm nhưng hắn biết thân phận của Sanji cũng không nhỏ.

Dù sao, cái bảng truy nã kia cũng đã nói rõ thân phận của Sanji đang có người nhòm ngó.

“Chỉ bắt sống” như vậy cũng nói lên rất nhiều điều.
Sanji nghe Yaki nói thế thì nhíu mày.

Hắn biết Yaki rất thông minh, với lại khi dùng ánh mắt và vẻ mặt âm hiểm kia, chắc chắn hắn không phải nói chơi.

Dù sao, đi cùng thuyền với Yaki rất lâu, hiểu nhau cũng là bình thường.
“Haizz..

chuyện của cậu nói sau đi.

Hai tên kia đánh đến điên rồi!!”
Yaki thở dài nói, bên kia, Sabo và Fujitora như hai tên bị thần kinh vậy.

Một tên gọi thiên thạch rơi xuống như mưa, một tên biến thành kỵ sĩ, xong lên như không muốn sống, cày nát không biết bao nhiêu nơi, cũng vì thế Fujitora ăn không ít khổ dù mảnh vỡ thiên thạch rớt trên đầu cũng khiến Sabo run cả chân tay.