“Dì nghe nói bên kia có phong tục, con dâu tới nhà người lớn sẽ cho mấy cô ấy ăn loại kẹo này, ngụ ý là cuộc sống sau này có thể ngọt như mật.”

Tô Dạng Nhiên nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, mím chặt môi, có người nhà như vậy sao không ngọt cho được chứ? Lục Hi Hòa đứng bên cạnh đột nhiên đưa tay cầm lấy túi kẹo, xé ra, sau đó đút viên kẹo vào miệng cô, cười nói: “Ngọt không? Chị không lừa em đúng chứ?”

Tô Dạng Nhiên cảm nhận được cái ngọt trên đầu lưỡi, vị ngọt trong nháy mắt lan vào tận tim, cô gật đầu, “Ngọt ạ.”

Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Một lát sau, thức ăn được bưng lên bàn, dọn chén đũa, lấy rượu và ly rượu, không bao lâu cả gia đình đã ngồi vào bàn.

Lục Trường Vĩ gọi mọi người, “Ăn cơm thôi.”

Mọi người bắt đầu động chén đũa, người một nhà ăn cơm vui vui vẻ vẻ, không khí trên bàn ăn hết sức hòa hợp, mấy người đàn ông không cùng nghề nghiệp nhưng vẫn trò chuyện hợp ý, bên phụ nữ cũng không xa cách gì cả, bọn nhỏ thì ngoan ngoãn ăn cơm uống nước.

Thẩm Lan Du gắp thức ăn cho Tô Dạng Nhiên và Lục Hi Hòa, “Ăn nhiều vào nhé!”

“Cảm ơn mẹ.”

“Cảm ơn dì.”

“Đúng rồi, không bao lâu nữa hai đứa phải vào tổ kịch bắt đầu quay phim rồi đúng không?” Thẩm Lan Du hỏi.

“Đúng vậy mẹ, gần nửa tháng nữa ạ.” Lục Hi Hòa nói.

“Vậy phải quay bao lâu?”

Tô Dạng Nhiên suy nghĩ, nói: “Thế nào thì cũng phải mất bốn năm tháng dì ạ.”

“Lâu dữ vậy à, cũng nửa năm chứ đâu ít.”

“Một bộ phim quay bốn năm tháng là chuyện bình thường mà mẹ.” Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không chỉ là bốn năm tháng thôi đâu, nhưng câu này Lục Hi Hòa không nói ra.

Thẩm Lan Du suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, “Hai đứa sáu bảy tháng đều ở cùng nhau, nhớ quan tâm chăm sóc cho nhau nhé.”

“Vâng ạ.”

“Được rồi, ăn cơm ăn cơm thôi.”

Sau khi cơm nước xong, Thẩm Lan Du kéo Thẩm Quyến lên lầu.

“Mẹ, sao vậy ạ?”

“Con lại đây đã.” Thẩm Lan Du gọi anh. Thẩm Quyến đi tới, Thẩm Lan Du đưa cho anh một cuốn sổ đỏ, anh nhìn thử, là sổ hộ khẩu?

“Cái này để ở chỗ con trước đi.”

“Mẹ…”

“Con đừng nói với mẹ là con không biết sổ hộ khẩu để làm gì nha?”

Thẩm Quyến bật cười, anh nắm bả vai bà, “Con biết mà, sao không biết chứ?”

“Con bây giờ cầu hôn Nhiên Nhiên cũng đồng ý rồi, người nhà của con bé cũng không có ý kiến gì với con. Mẹ với ba có thương lượng rồi, con xem xem lúc nào thích hợp để hai gia đình ăn một bữa cơm? Để mà còn quyết định cho cuộc sống hai đứa nữa chứ!”

Sau khi nói xong, Thẩm Lan Du đột nhiên nghĩ chuyện vừa nãy họ nói trên bàn ăn, “Còn nữa, mẹ quên mất, vừa nãy Nhiên Nhiên nói bộ phim này phải quay đến bốn năm tháng đó, cuối tháng chín này hai đứa phải vào đoàn phim rồi, bây giờ đã là ngày mười hai, hôn lễ bây giờ khó sắp xếp lắm.”

Tổ chức hôn lễ trước cuối tháng thì thật sự là vội quá, nhưng nếu không làm thì Nhiên Nhiên phải vào đoàn phim, ít nhất cũng phải chờ năm tháng, khi đang chuẩn bị cho hôn lễ, thân là biên kịch cô xin nghỉ cũng không tốt lắm, quả thật khiến người ta khó nghĩ.

“Mẹ, nếu không để con bàn bạc với cô ấy đã nhé?”

“Vậy cũng được, hai đứa bàn bạc trước đi, nhưng mà trước cuối tháng hai gia đình phải gặp mặt đó, không thể cưới con gái nhà người ta mà không hỏi han trước mấy tháng được.”

“Vâng, con biết rồi.”

“Được rồi, đi xuống đi, ba và anh rể còn ở dưới lầu đó.”

“Dạ.” Thẩm Quyến cất sổ hộ khẩu vào trong túi.

Khoảng mười giờ tối mọi người mới rời khỏi nhà họ Lục.

Lục Trường Vĩ và Thẩm Lan Du đưa bọn họ ra tới cửa, nếu không phải ngày mai bọn họ đều có công việc thì ông bà đã giữ người ở lại rồi, “Được rồi, mấy đứa về nhà nhớ chú ý an toàn, lái xe chậm chút nhé.”

“Vâng, tụi con biết rồi ạ.”

“Ba mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ.”

Kỷ Diễn nói: “Hàm Hàm, Húc Húc, bái bai ông bà ngoại đi.”

“Ông ngoại bà ngoại bái bai.” Hai chị em đồng thanh nói.

“Được, hai cục cưng, bái bai.”

Thẩm Quyến mở cửa, tiểu cầu nhảy vào chỗ của mình, anh đóng cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Sau khi lên xe, Tô Dạng Nhiên cắm chìa khóa, cô nghiêng đầu nhìn anh, nói: “Thắt dây an toàn.”

Thẩm Quyến nghe lời thắt dây an toàn, sau đó nhìn cô. Cùng lên xe, Tô Dạng Nhiên tạm biệt Lục Hi Hòa rồi mới khởi động xe đi trước.

“Vừa nãy dì gọi anh lên lầu nói gì vậy?” Tô Dạng Nhiên nhớ Thẩm Quyến và dì có lên lầu nói chuyện, tò mò hỏi anh.

“Ba mẹ anh bàn bạc, muốn tìm thời gian để hai nhà chúng ta ngồi lại ăn cơm chung.”

“Cùng nhau ăn cơm?”

“Ừ, đúng, em xem lúc nào đó nói với dì và chú Cố đi, anh cũng cảm thấy người lớn hai nhà nên có buổi gặp mặt chính thức.” Như vậy mới đúng với lẽ thường. Tô Dạng Nhiên gật đầu, hai nhà phải gặp mặt ăn cơm là chuyện tất nhiên, cô đã đồng ý lời cầu hôn rồi, “Được, để lúc nào em gọi mẹ hỏi một chút.”

“Đúng rồi Nhiên Nhiên.”

“Dạ?”

“Anh rất muốn kết hôn với em sớm một chút.” Thẩm Quyến đột nhiên nói câu này. Lòng ngực Tô Dạng Nhiên đột nhiên rung lên, cô yêu kiều cười đáp lại anh, “Em cũng muốn.”

Nhưng giây sau đó cô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “Cuối tháng chín em phải vào đoàn phim rồi, ít nhất cũng phải mất năm tháng mới xong.” Nếu vậy chuyện hôn lễ phải tính thế nào? Thẩm Quyến cười, “Em nghĩ y như mẹ anh vậy.”

“Hả?”

“Em định thế nào?”

“Em hả? Thật ra em cũng không rõ lắm…”

Tô Dạng Nhiên cũng không biết nên làm sao, nếu tổ chức hôn lễ trước khi vào đoàn phim thì gấp quá, không làm thì phải đợi đến tháng hai năm sau, tiến hành hôn lễ cùng lúc với quay phim thì có thể đó, chỉ cần xin đạo diễn Lâm là được, nhưng cô lại không muốn làm trễ nải đoàn phim.

“Thật ra em có suy nghĩ tới một khả năng.”

“Cái gì?”

“Em cảm thấy tụi mình không cần làm gấp như vậy, em không muốn để một mình anh bận rộn với mọi công tác chuẩn bị, huống chi sau khi kết hôn còn phải nghỉ ngơi, em muốn dẫn anh đi du lịch, hưởng tuần trăng mật, nếu không chúng ta đăng kí trước, chờ xong việc thì cử hành hôn lễ?”

“Như vậy có được không?”

“Chỉ cần em đồng ý không gì là không thể.” Thẩm Quyến nghiêm túc nói. Tô Dạng Nhiên suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, “Em đồng ý.”

“Được, vậy anh sẽ nói chuyện này cho ba mẹ nghe, cụ thể thì chờ lúc hai nhà ăn cơm thì lại bàn bạc.”

“Được.”

Về đến nhà, Tô Dạng Nhiên chọt chọt vào lưng anh, “Trên người anh toàn mùi rượu và mùi thuốc lá, anh đi tắm trước đi.”

Thẩm Quyến cười xoay người lại, muốn ôm cô, kết quả Tô Dạng Nhiên lui về sau một bước.

Thẩm Quyến, “…..”

Tô Dạng Nhiên nặn ra một nụ cười lúng túng. Thẩm Quyến, “Em chê anh?”

Tô Dạng Nhiên lập tức xua tay, “Đâu có.”

“Anh bước tới mà em không lùi lại thì lúc đó anh mới tin lời em.”

Động tác lui về sau của cô ngừng lại.

Tô Dạng Nhiên: “….”

Thẩm Quyến chỉ đứng ở đó không động đậy, Tô Dạng Nhiên cũng đứng bất động, đột nhiên chân mày anh hơi nhướng lên, hù dọa bước tới mấy bước, Tô Dạng Nhiên bị anh dọa sợ, quay đầu chạy.

Thẩm Quyến vốn định hù cô một chút thôi, nhưng mà cái dáng chạy của cô đáng yêu quá, vì vậy anh không nhịn được chạy theo. Cuối cùng Tô Dạng Nhiên vẫn bị anh ôm lấy, “Còn chạy? Em muốn chạy nữa không?”

Cánh tay cô khoác lên cánh tay anh, vừa cười vừa nói: “Không chạy không chạy nữa.”

Thẩm Quyến lật cô lại, hơi buông lỏng, “Mùi trên người anh khó ngửi lắm hả?”

Tô Dạng Nhiên, “Thật ra thì cũng còn ổn, nhưng em thích mùi thơm thơm mát mát lúc anh không hút thuốc lá không uống rượu cơ.”

Thẩm Quyến chạm tay vào chóp mũi cô, “Vậy sau này nếu không có chuyện gì lớn anh sẽ không đụng vào rượu và thuốc lá.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Được, anh đồng ý rồi đó.”

“Ừ, anh đồng ý.” Anh là người không có đam mê gì với rượu và thuốc lá, bình thường cũng rất ít đụng đến.

“Vậy anh đi tắm trước đi, tắm rồi mới hết mùi.”

“Được.” Thẩm Quyến buông cô ra, “Vậy anh đi tắm.”

“Đi đi.”

Thẩm Quyến đi vào phòng ngủ, Tô Dạng Nhiên vào nhà bếp chuẩn bị cho anh một chén canh giải rượu, hôm nay bọn họ uống hơi nhiều, sáng mai đoán chừng sẽ nhức đầu.

Tô Dạng Nhiên nấu canh xong rồi mà Thẩm Quyến vẫn chưa đi ra, cô đặt canh lên tủ đầu giường, nhìn thấy áo khoác anh cởi ra quăng một bên, trên áo khoác ám đầy mùi rượu và thuốc lá, vì vậy Tô Dạng Nhiên xách áo lên chuẩn bị thả vào máy giặt. Cô có thói quen sờ túi trước khi bỏ vào máy, sợ có gì đó còn sót lại.  Lần trước cô quên móc túi kiểm tra, kết quả giặt xong thấy máy giặt và quần áo dính đầy khăn giấy bị xé rách.

Cô sờ túi áo một lần, đột nhiên mò được một vật lạnh băng có góc cạnh, Tô Dạng Nhiên kỳ quái móc ra.

Sổ hộ khẩu? Dì đưa sổ hộ khẩu cho anh? Tô Dạng Nhiên nắm cuốn sổ rồi cười, đúng lúc Thẩm Quyến vừa tắm xong, cửa phòng tắm “lạch cạch” mở ra.

Thẩm Quyến nhìn phòng ngủ một vòng không thấy bóng người, cuối cùng vẫn là Tô Dạng Nhiên cầm hộ khẩu từ ban công chạy vào, cô đến bên cạnh anh, giơ cuốn sổ lên, “Anh nhìn nè.”

Thẩm Quyến thấy trên tay cô là cuốn sổ hộ khẩu, hỏi, “Em móc từ trong túi áo khoác ra à?”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Đúng vậy, em thả quần áo vào máy giặt, sau đó móc ra được cái này, hôm nay dì đưa cho anh à?”

“Ừ, mẹ đưa cho anh lúc ở trên lầu, em biết cái này để làm gì không?”

Tô Dạng Nhiên cười, nhích lại gần anh một chút, “Đương nhiên là em biết mà, phải có cái này mới kết hôn được đúng không?”

Ý cười trong mắt anh dâng lên, Thẩm Quyến nhếch miệng, giọng nói ôn hòa, “Anh đã chuẩn bị xong chín đồng lâu rồi, vậy nên khi nào em mới cùng anh đi lãnh giấy đây?”