# Dạng Túc được cầu hôn

# Dạng Túc là em dâu của Lục Hi Hòa

# Thành viên gia đình tiên nữ

# Tiên nữ rơi lệ

# Màn cầu hôn của tiên nữ

Trong cùng một lúc, mấy cái hotsearch không ngừng bá đạo chiếm đoạt vị trí đầu bảng, video Dạng Túc được cầu hôn lan truyền với tốc độ chóng mặt, hot suốt mấy giờ liền.

Dạng Túc được cầu hôn, đối tượng cầu hôn là Thẩm Quyến; giá trị nhan sắc và tài năng của Dạng Túc; màn cầu hôn của tiên nữ; Thẩm Quyến, em trai Lục Hi Hòa đẹp trai cực; thành viên gia đình Dạng Túc và Lục Hi Hòa,… biết bao nhiêu chuyện hot thế này, nhà báo chỉ cần tùy tiện chọn một cái là đủ để thu hút cư dân mạng. Bây giờ cũng có biết bao nhiêu người tập trung tới, bình luận tràn ngập, đến cuối cùng Weibo cũng bị tê liệt, không vào được nữa.

Mười giờ tối, Tô Dạng Nhiên lên Weibo tag Thẩm Quyến vào, đăng kèm tấm hình chụp chung nhẫn cưới, cảm ơn mọi người.

Lục Hi Hòa và Kỷ Diễn cũng vào chia sẻ bài đăng, cùng nhập một câu “hoan nghênh em gia nhập gia đình chúng ta, em dâu.” Chỉ ngắn ngủi mấy chữ đã biết được vị trí của cô ở nhà chồng, cư dân mạng không ngừng hâm mộ, Cố Tư Liễm cũng lấy thân phận tổng tài Cố thị share bài đăng, độ hot của hai người lại tăng lên.

Hai ngày nay, cứ việc nào liên quan tới Tô Dạng Nhiên đều bị các phóng viên canh chừng thật chặt, việc nhỏ cũng có thể leo lên hotsearch. Lúc xế chiều, Tô Dạng Nhiên nhận được điện thoại từ Thẩm Lan Du.

“Alo, dì ạ?”

“Nhiên Nhiên à, buổi tối con và Thẩm Quyến đến ăn cơm nhé, còn có chị và anh rể nữa.”

“Đúng rồi, nhớ mang tiểu cầu theo luôn.”

Tô Dạng Nhiên nhìn đạo diễn Lâm Khánh đang đứng cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Dì, con không biết buổi tối mấy giờ mới xong việc nữa ạ.”

Đầu kia Thẩm Lan Du im lặng một lát, sau đó đổi thành Kỷ Diễn nghe điện thoại, “Nhiên Nhiên, đưa điện thoại cho đạo diễn Lâm đi, anh muốn nói chuyện với anh ta.”

“Anh…anh rể, dạ?”

Sự kiên quyết của Kỷ Diễn quá mạnh, cuối cùng cô đành phải cầm điện thoại di động đi tìm đạo diễn Lâm. Lâm Khánh đang nói chuyện với nhân viên, thấy Tô Dạng Nhiên đi tới, anh ta cười nhìn cô, “Tiểu Tô, có chuyện gì không?”

Hai ngày trước khi màn cầu hôn diễn ra, anh ta đã biết cả rồi, thật sự là quá kinh ngạc. Chuyện này cũng giải thích được tại sao quan hệ giữa Lục Hi Hòa và Tô Dạng Nhiên lại thân mật thế, còn có mẹ Lục mang cháo gà tới thăm. Ai biết được thì ra mọi người đều là người một nhà, quả thực khiến cho người khác trầm trồ.

“Đạo diễn Lâm, điện thoại ạ.” Tô Dạng Nhiên ngượng ngùng đưa điện thoại tới. Lâm Khánh cảm thấy lạ, điện thoại? Để anh ta nhận?

Nhưng Lâm Khánh vẫn cầm điện thoại, “A lô” một tiếng, anh ta vừa dứt lời, giọng nói của Kỷ Diễn cất lên, vẻ mặt đạo diễn Lâm lập tức thay đổi, cuối cùng gật đầu, “Được được, không có vấn đề.”

Anh ta trả điện thoại lại cho cô, sau đó nói: “Tiểu Tô, em đi dọn đồ đi, lát nữa về trước.”

Tô Dạng Nhiên nhìn anh ta, hơi lúng túng. Lâm Khánh hiểu cô lo gì, sang sảng bật cười, “Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện đại sự đời người, hơn nữa anh cũng không hà khắc vậy mà, em đi đi, không có chuyện gì đâu.”

Nghe Lâm Khánh nói xong, lòng cô mới vơi bớt gánh nặng, Tô Dạng Nhiên khom người gật đầu, “Cám ơn đạo diễn.”

Lâm Khánh cười, “Không có gì mà, mau đi đi.”

“Dạ.”

Nhân viên đứng một bên không hiểu chuyện, lẩm bẩm một tiếng, “Không phải là ỷ vào nhà quyền thế…”

Cậu ta còn chưa nói xong, sắc mặt đạo diễn Lâm lập tức tối sầm, “Cậu nói bậy bạ gì đó?”

“Đạo diễn Lâm, em…” chỉ tùy tiện nói một câu thôi mà.

“Người ta có chuyện chính đáng mới xin nghỉ, hơn nữa, mọi người cũng quen biết tiểu Tô lâu như vậy rồi, cô ấy là người thế nào các cậu còn không biết sao?” Lâm Khánh tăng cao âm thanh, không chỉ là nói cho một người nghe mà là nói cho tất cả.

“Nếu ai mà còn nói bậy nói bạ vậy nữa, tôi sợ là tổ kịch này không chứa nổi mọi người nữa đâu!” Sau khi nói xong, Lâm Khánh bỏ vào phòng làm việc.

Để lại một đám nhân viên trố mắt nhìn nhau, mọi người cẩn thận suy nghĩ lại lời đạo diễn Lâm nói, quả thật đúng như vậy. Lúc chưa công khai tình cảm, Tô Dạng Nhiên đối xử với tất cả mọi người bằng thái độ ôn hòa lễ phép, mỗi câu đều là xin hỏi cảm ơn. Sau khi công khai, thái độ của cô vẫn như cũ, cũng không vì lý do nào mà thay đổi cách xử sự, hơn nữa, đạo diễn Lâm vừa rồi cũng nói đó. Đó là chuyện lớn đời người, xin nghỉ thì sao? Bình thường ai có chuyện gì quan trọng hỏi xin đạo diễn, anh ta cũng đồng ý mà.

Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi nhìn người nhân viên khi nãy bằng ánh mắt bất mãn, bọn họ chưa từng nghĩ xấu gì cho Tô Dạng Nhiên, đều là tại anh ta mà họ bị đạo diễn Lâm trách mắng. Người nhân viên khi nãy cũng tỏ vẻ oan ức.

“Tôi chỉ nói một câu thôi mà, không có ý đó.”

“Tùy tiện nói cũng không được, bình thường tiểu Tô đối xử với chúng ta như thế nào trong lòng mọi người đều biết, làm người phải có lương tâm.”

“Đúng vậy.”

“Hơn nữa, nhà sản xuất chính là công ty Thiên Lạc, đơn vị đầu tư cũng là Thiên Lạc, coi như tiểu Tô không đến thì mọi người cũng đâu thể nói gì.”

“Có muốn nói xấu thì không kiếm cớ này được đâu, người ta ngày nào cũng đến đúng giờ, ở lại tới cuối cùng, nghiêm túc làm việc, vả lại Kỷ tổng cũng tự mình xin đạo diễn cho cô ấy nghỉ rồi, có gì phải đem ra nói đâu?”

“Đúng vậy.”

“Quả thật như vậy.”

“······ ”

Lâm Khánh ngồi trong phòng làm việc cũng nghe mọi người nói chuyện, hàng chân mày nhíu chặt của anh ta cũng giãn ra, Tống Ngọc Thục thấy vậy cười, “Sau chuyện này sẽ không có ai dám nói gì đâu.”

Lâm Khánh gật đầu, “Đúng vậy, mọi người lén lén lút lút nhỏ giọng bàn luận thì không thể nói rõ ràng được.”

“Đạo diễn Lâm quả nhiên lợi hại, gừng càng già càng cay.” Tống Ngọc Thục giơ ngón tay cái lên. Lâm Khánh cười, “Làm bạn bao lâu rồi mà giờ cậu còn chọc tớ.”

Tống Ngọc Thục ngồi xuống bên cạnh Lâm Khánh “Tiểu Tô là một cô gái ngoan, khiêm tốn nghiêm túc, không ai được nói xấu em ấy nữa.”

Lâm Khánh nhìn cô ấy, “Cậu thích em ấy rồi à?”

Tống Ngọc Thục hỏi ngược lại, “Người vừa đẹp vừa có năng lực, còn trẻ tuổi nữa ai mà không thích chứ?”

Lâm Khánh gật gù đồng ý, “Đúng là như vậy.”

Tống Ngọc Thục thở dài một cái, nói: “Thật ra tớ rất coi trọng tiểu Tô đó, không biết em ấy có hứng làm lâu làm dài cái nghề biên kịch này không nữa.”

Lâm Khánh cười nói: “Bây giờ cậu nghĩ những chuyện này là quá sớm rồi, chúng ta còn chưa bắt đầu quay phim, làm việc tận mấy tháng, chẳng lẽ cậu sợ mình không có cơ hội hỏi thăm em ấy à?”

Tống Ngọc Thục suy nghĩ một chút, cũng đúng, vậy không cần lo lắng nữa.

***********

Thẩm Quyến còn chưa tan làm nên Tô Dạng Nhiên về nhà trước. Vừa thay quần áo xong đã nghe thấy tiếng cửa mở, cô đi từ phòng ngủ ra, quả nhiên là anh. Tô Dạng Nhiên cười nói: “Anh về rồi à?”

Thẩm Quyến thay giày, đi tới, đưa tay ôm lấy cô, “Ừ, anh về rồi.”

“Dì có nói với anh việc chúng ta sẽ qua đó ăn cơm chưa?”

“Mẹ không nói nhưng anh rể đã gửi tin nhắn WeChat cho anh rồi.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, “Em vừa thay quần áo, anh cũng đi thay đi, sau đó chúng ta khởi hành, không còn sớm nữa rồi.”

Thẩm Quyến cười, ôm eo nhìn cô, “Vậy em chọn quần áo cho anh đi.”

Tô Dạng Nhiên mím môi, “Anh không thể tự chọn à?”

Thẩm Quyến cạ trán mình lên trán cô, “Anh muốn em chọn.”

Tô Dạng Nhiên không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt anh một hồi, lúc này mới hài lòng nói: “Đi vào cùng em.”

Thẩm Quyến nghe lời đi theo sau lưng cô. Hai người sửa soạn xong thì dắt tiểu cầu ra ngoài. Nghe thấy tiếng xe, Lục Hi Hòa dẫn hai đứa nhỏ đi ra, tiểu Cà Chua nắm chặt tay mẹ, “Mợ tới!!”

Lục Hi Hòa nghe con nói thì cười, “Con thích mợ lắm hả?”

Tiểu Cà Chua dùng sức gật đầu, “Thích ạ! Rất thích!”

Lục Hi Hòa xoa xoa đầu con, chờ xe lái vào cổng rồi mới bước tới, cô vẫy vẫy tay với hai người trong xe, “Hai đứa tới rồi!”

Tô Dạng Nhiên xuống xe, trả lời Lục Hi Hòa một tiếng, hai chị em ùa chạy tới, vừa ôm vừa ngước đầu gọi. Hai chị em tập hợp hết tất cả ưu điểm của chị và anh rể, vừa dễ thương vừa đáng yêu, được hai đứa nhỏ chào mừng, lòng cô như muốn tan ra luôn. Cô đưa tay ra dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ, “Nhớ mợ không?”

“Nhớ ạ.” Hai chị em đồng thanh trả lời. Thẩm Quyến dẫn tiểu cầu xuống xe, nhìn hai đứa cháu đang vây quanh cô, anh tỉnh rụi khẽ đá mông tiểu cầu một cái, nó biết ý lập tức kêu mấy tiếng, “Gâu gâu ——”

Hai chị em nhìn tới nó, Thẩm Quyến lập tức nói: “Hàm Hàm, Húc Húc, hai đứa dẫn tiểu cầu mập đi chơi đi.”

Nghe cậu nói như vậy, bọn nhỏ lập tức chạy tới, “Tiểu cầu mập, chúng ta đi chơi nhé!”

Sau khi hai đứa nhỏ buông tha cho Tô Dạng Nhiên, Thẩm Quyến khẽ nở nụ cười hài lòng. Lục Hi Hòa nhìn thấy cảnh này thì không khỏi lắc lắc đầu, người này bây giờ khó ở quá. Thẩm Quyến gọi chị một tiếng, sau đó đi tới cạnh Tô Dạng Nhiên, nắm lấy tay cô.

“Đi thôi, vào đi.” Lục Hi Hòa nhìn hai chị em đang chơi ngoài sân, nói: “‘Hàm Hàm, Húc Húc hai đứa dẫn tiểu cầu vào đi, sắp ăn cơm rồi.”

“Tụi con vào ngay đây mẹ.”

Vừa mới vào nhà, Thẩm Lan Du đã đi ra, “Nhiên Nhiên, con mau tới đây mau tới đây.”

Nghe vậy, Tô Dạng Nhiên lập tức nới lỏng bàn tay đang cầm tay anh, đi tới, “Dì, có việc gì cần con giúp không ạ?”

“Không có, không có gì để con làm cả, có mấy người đàn ông trong đó là đủ rồi, A Quyến, con cũng vào giúp ba và anh rể đi.”

Thẩm Quyến cho đồ vào hộc tủ, sau đó đi tới, “Được ạ.”

Thẩm Lan Du móc từ trong túi ra một túi kẹo đưa cho Tô Dạng Nhiên, cô kinh ngạc nhìn bà. Lục Hi Hòa ở cạnh bên giải thích: “Đây là quà dì Triệu đi nước ngoài mang về, chị vừa ăn thử rồi, ngọt lắm.”

Tô Dạng Nhiên biết dì Triệu là bạn của dì Thẩm, trước kia hai người cũng gặp nhau mấy lần.

“Dì nghe nói bên kia có phong tục, con dâu tới nhà người lớn sẽ cho mấy cô ấy ăn loại kẹo này, ngụ ý là cuộc sống sau này có thể ngọt như mật.”