Lam Ngọc Anh vẫn cảm thấy lạnh lẽo.


Cô vô thức nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Hoàng Trường Minh.


Điều này khiến cô càng thêm kỳ lạ với phản ứng của Viên Lam Ngọc Thiên lúc này, nhất là trên mặt cô ta từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, giống như thật sự có mối quan hệ chị em tốt với mình, nhưng chuyện này làm sao có thể

Lúc trước ở Hoàng thị, trước khi Lam Ngọc Thiên bị đuổi đi có nói câu "Lam Ngọc Anh, cô chờ đó cho tôi" vẫn còn văng vắng bên tại cô.
“Không sao đâu.” Lam Ngọc Anh không dấu vết né tránh.


Lam Ngọc Thiên không nói, nhưng nụ cười trên mặt cô ta vẫn không hề suy giảm.


Lam Ngọc Anh nhìn nụ cười quái lạ đó của cô ta thì có chút sợ hãi, lỗ chân lông trên cánh tay cũng no ra.


Lam Ngọc Thiên cầm chiếc túi hàng hiệu trên tay, ngọt ngào nói: "Bên này em còn có chút chuyện, chị chơi vui vẻ nhé!"

Nói xong câu này, hai người tách ra hai nơi.


Lam Ngọc Anh nhìn theo bóng lưng của Lam Ngọc Thiên, sống lưng lạnh toát, trong lòng luôn có dự cảm không hay rằng đối phương đang làm chuyện gì đó xấu xa.


Lam Ngọc Thiên đi thẳng đến chỗ khúc quẹo không ai thấy, cô ta dừng bước.


Đứng ở đó là một chàng trai trong trang phục bồi bàn, trông như đến từ vùng nông thôn, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời: "...
Làm như vậy không sao chứ?"


Lam Ngọc Thiên trợn to hai mắt: "Bảo cậu đi làm thì đi đi, ở đâu ra mà làm lời thế"

Trở lại phòng bao, Nguyễn Phong cười hỏi cô: "Sao lại chậm như vậy?

Anh vẫn luôn như vậy, tuy rằng nét mặt trông có vẻ rất nghiêm túc, nhưng khi cười lên, cái loại cảm giác kinh khủng đó không còn nữa, mà giống như ánh mặt trời ấm áp giữa những ngày mùa đông lạnh lẽo, hơn nữa mỗi lần nói chuyện với cô, anh đều kiên nhẫn và dịu dàng như thế.


Lam Ngọc Anh đột nhiên nghĩ đến Hoàng Trường Minh.


Nếu là anh, lần nào anh cũng quát lên với cô.


Lam Ngọc Anh giải thích: "Vừa nảy không cẩn thận va vào người ta." "Lam Ngọc Anh, em lúc nào cũng như vậy!” Tiêu Thành Vân ngồi bên cạnh anh ấy nói chen vào, phối hợp cười lớn: "Anh Phong, để em nói cho anh biết, lần trước cô ấy còn đi vào phòng vệ sinh nam!." Lam Ngọc Anh lúng túng.
“Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa!” Nguyễn Phong giải vây cho cô, đưa cho cô một đĩa quả óc chó.
"Quả óc chó trong đĩa hoa quả này khá ngon, anh mới vừa bóc, em thử xem, bổ não đó."

Lúc này Lam Ngọc Anh mới để ý thấy anh ấy đang cầm một chiếc kẹp sắt trên tay, trong chiếc gạt tàn chứa đầy vỏ quả óc chó.
“Xem mình là con nít hả, còn để người ta đút mới ăn?” Nguyễn

Phong cố ý trêu chọc cô.


Lam Ngọc Anh ngơ ngác.


Đột nhiên cô nhớ đến một ngày nào đó trước đây, Hoàng Trường Minh muốn ăn quả óc chó và bảo cô bóc ra, bóc xong thì bảo cô đút cho anh, sau đó môi mỏng lấp kín miệng cô, cho hết quả óc chó vào miệng cô, sau đó anh nói với cô rằng cái này mới gọi là đút...
“Anh Anh?” Nguyễn Phong gọi hai tiếng.



Lam Ngọc Anh hoàn hồn, vội vàng lắc đầu: "Ừm, không phải..."

Cô cầm quả óc ở trong đĩa, bỏ vào miệng và nhai từ từ.


Hôm nay cô bị sao vậy? Cứ một chốc là sẽ nhớ đến anh

Nguyễn Phong ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng, nhưng trong lòng khẽ chùng xuống, Anh Anh của anh chưa bao giờ thất thần trước mặt anh...


Sau khi ăn tối tại bàn tròn, Tiêu Thành Vân kéo Nguyễn Phong đi chơi bida, Lam Ngọc Anh cũng bị kéo đi làm trọng tài, chơi hai ván, Tiêu Thành Vân rêu rao nói cô không công bằng, đuổi cô trở lại ghế sofa.


Trong phòng bao của câu lạc bộ có rất nhiều loại như màn hình chiếu, còn có loa hát karaoke.


Lam Ngọc Anh bầm hai bài hát, khi cô lướt qua chọn một số trích đoạn Hoàng Mai hí, cô dừng lại, giọng nói trầm lắng và giọng điệu ngang ngược của ai vắng vắng bên tại cô, cuối cùng cô rút tay về.


Có tiếng gõ cửa, người phục vụ bước vào.


Vừa nảy Tiêu Thành Vân gọi một ít đồ uống giải khát sau bữa tối, tất cả đều được bày biện tinh xảo trên bàn trà, trong đó có hai ly cocktail mang đến cho hai người đàn ông đang chơi bida bên kia.


Lúc ăn tối, Lam Ngọc Anh cũng đã uống hết nửa chai bia.


Nguyễn Phong lo lắng cô sẽ không thoải mái nên đặc biệt gọi cho cô một cốc trà bưởi mật ong để giải rượu.



Lúc người phục vụ đặt nó lên bàn, dặn dò một câu: "Để lạnh sẽ không ngon đâu!" “Tôi biết rồi, cảm ơn." Lam Ngọc Anh gật đầu.


Hai tay cô bưng cái ly lên, thổi thổi rồi uống hai hớp.


Khi cô đặt nó xuống, người phục vụ vừa vặn cầm cái khay trước người chuẩn bị rời đi, Lam Ngọc Anh đã từng làm loại công việc này ở quán bar dưới lòng đất, cô cảm thấy có chút đồng cảm, không nhịn được mim cười với đối phương.


Ai biết đối phương hoảng sợ gần như chạy ra ngoài phòng bao, cô bật cười nghiền ngẫm, vừa nảy không tính là đang gạ gầm chứ?

Sau khi uống xong một tách trà bưởi mật ong ngòn ngọt, Tiêu Thành Vân nghe điện thoại, sau khi cúp máy thì sắc mặt vội vội vàng vàng.
"Đột nhiên anh có chút chuyện gấp, phải đi trước, hóa đơn cử trực tiếp tính vào tài khoản của anh!" "Chuyện nhỏ, lái xe chậm một chút!"

Tiền Tiêu Thành Vân đi chưa được bao lâu, Lam Ngọc Anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.


Nguyễn Phong nhìn thấy đôi lông mày cô đang cau lại: "Anh Anh, anh thấy em hơi mệt, chúng ta cũng ve di?" "Vâng." Lam Ngọc Anh gật đầu.


Từ trong thang máy đi ra, bắp chân cô bỗng nhiên mềm nhũn ra, Nguyễn Phong ở gần cô, nhanh tay nhanh mắt ôm lấy bờ vai cô.


Hơi thở của đàn ông lướt nhẹ đến, Lam Ngọc Anh cảm thấy có một loại cảm giác gì đó không ổn càng lúc càng rõ ràng.


Trong người rất khó chịu, như có hàng vạn con kiến cần, cả người choáng váng không có sức, mà trong lòng còn có ý nghĩ kinh khủng hơn, hi vọng Nguyễn Phong ôm cô chặt hơn một chút.
“Anh Anh, em không sao chứ?” Nguyễn Phong quan tâm hỏi.


Lam Ngọc Anh lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ rằng có lẽ cô đã uống quá nhiều, nhưng cảm giác đó vẫn không biến mất.


Ngược lại, trong cơ thể càng lúc càng nóng bừng, hai tay nắm chặt thành nằm đấm, lông mi run rẩy "Anh Nguyễn Phong, em có chút khó chịu...



Lúc này, cô đã dần dần hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bởi vì loại cảm giác này có vẻ quen thuộc, lúc đầu khi làm việc trong quán bar dưới lòng đất, cô uống rượu do khách đưa cho, sau đó gặp phải Hoàng Trường Minh...


Cửa kính tự động của câu lạc bộ mở ra, người tiếp khách ở cửa gật đầu mìm cười chào đón

Hai người đàn ông mặc vest thẳng tắp lần lượt bước vào, vóc dáng người phía trước cao hơn một chút, ra dáng một ông chủ, đôi mày và ánh mắt hờ hững như cách nhau một thế giới.
Lúc này, cà vạt vẫn như cũ thắt rất tinh tế, nhịp bước chân nhanh nhưng không loạn, xem dáng vẻ này giống như là đến chiều đãi khách hàng.


Có quản lý bước tới và dẫn họ đến một căn phòng bao bên tay trái.


Phan Duy đang đi phía sau đột nhiên dừng lại, chỉ vào hướng thang máy nói: "Tổng giám đốc Hoàng, bên kia hình như là cô Lam..."

Nói xong thì hối hận vì mình làm lời.


Bởi vì không chỉ có một mình Lam Ngọc Anh, bên cạnh cô còn có một người đàn ông với nét mặt nghiêm túc, vóc người thẳng tắp, trông giống như một quân nhân.
Điều đáng nói là lúc này hai người cử chỉ rất thân mật.


Phan Duy cẩn thận quan sát sắc mặt của ông chủ.


Đúng như dự đoán, nhìn thấy đôi lông mày của anh bất chợt rủ xuống, đôi môi mím chặt

Sau khi nhìn rõ người đàn ông đó là ai, Hoàng Trường Minh đột nhiên cảm thấy bắp thịt cánh tay phải nổi lên.


Anh siết chặt nắm tay trong túi quần, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuẩn bị đi về hướng phòng bao, nhưng chưa đi được hai bước, Phan Duy ở phía sau vội vàng nói: "Cô Lam hình như có gì đó không đúng..."


.