“Thật ra tôi biết vì sao cô không muốn nói cho tôi” Mâu Nghiên mỉm cười, ngọn lửa trong bật lửa vụt tắt: “Chắc hẳn người kia đã hứa hẹn với cô, chỉ cần cô không khai cô ta ra, cô ta sẽ nghĩ cách bảo vệ cô”
Suy nghĩ của Thương Tuyết bị đoán trúng, ánh mắt hơi né tránh.

“Đã qua lâu vậy rồi, cô đoán xem, cô ta có đến cứu cô không?” Mâu Nghiên hỏi cô ta, ý cười nơi khóe miệng đầy hung ác.

“Mâu Nghiên!” Thương Tuyết nhìn anh: “Những chuyện này đều do một mình tôi gây ra, sở dĩ tôi làm như vậy cũng là vì anh ép tôi.

Nếu không phải anh đùa bốn tình cảm của tôi, nếu không phải anh dùng tôi làm vỏ bọc khiến tôi phải chịu đựng những giày vò kia, tôi cũng sẽ không ra tay độc ác với Thương Mẫn!”
“Tôi ép?” Mâu Nghiên cảm thấy buồn cười: “Sao tôi lại nhớ rằng, ngày đó khi ở quán café cô đã muốn ra tay với Thương Mẫn rồi? Cô ấy chỉ phản kích bình thường thôi đã khiến cô căm hận cô ấy thấu xương, vì vậy, có tôi hay không, thật sự quan trọng như vậy sao?”
Thương Tuyết bị lời Mâu Nghiên nói chặn họng.

“Người giống như cô, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều sẽ viện cớ cho mình” Mâu Nghiên lại bật bật lửa lên: “Nhưng mà, thật ra cô không nói cũng không sao, trong lòng tôi đã sớm có đáp án rồi, khẩu cung của cô cũng không quan trọng lắm”
“Mâu Nghiên!” Thương Tuyết nhìn anh chằm chằm: “Anh đừng cho rằng nhà anh có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không dễ dàng bị đánh gục như vậy!”
Mâu Nghiên chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đi đến gần cô ta.


“Chẳng lẽ cô ta nói với cô rằng, thứ đưa cô chỉ là axit bình thường, chỉ hủy đi khuôn mặt Thương Mẫn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng?” Giọng điệu Mâu Nghiên nhẹ nhàng: “Nếu không, cô cũng sẽ không dễ dàng bị cô ta điều khiển như vậy, cô cho rằng nặng lắm cô cũng chỉ mắc tội cố ý gây thương tích, tìm một người có bản lĩnh giúp đỡ, sau này cô vẫn có thể sống tốt”
Thương Tuyết im lặng.

Ngay cả chuyện nhỏ không đáng kể này mà Mâu Nghiên cũng hiểu rõ, chẳng lẽ đúng là đã biết hết toàn bộ rồi sao?
“Chỉ là đáng tiếc, cô bị lừa rồi, thứ trong tay cô đã hại chết Du Thắng, nhiều người của Thương Thị tận mắt nhìn thấy như vậy, cô bị người ta bắt được ngay tại chỗ, giết người chính là tội chết..” Giọng nói Mâu Nghiên không lớn, lại khiến cho toàn thân Thương Tuyết nổi đầy da gà.

Thương Tuyết vẫn không trả lời, lúc ấy khi cô tạt thứ đó ra cũng ngây ngẩn cả người.

Cô ta không ngờ cái chai trong tay cô ta lại có sức sát thương lớn như vậy, giây phút Du Thắng chết, cô ta đã ý thức được mình bị lừa rồi.

Nhưng chuyện đã làm rồi, bây giờ ngoài việc hi vọng xa vời người kia có thể có lòng tốt cho cô ta một con đường sống thì không còn cách nào khác.

“Từ khi mới bắt đầu cô ta đã không muốn cứu cô rồi, cô ta muốn gán tội danh người lên lưng cô, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi” Mâu Nghiên dừng lại trước mặt cô †a, từ trên cao nhìn xuống.

Thương Tuyết vốn đã căng thẳng, bây giờ bị Mâu Nghiên nói thế này, tỉnh thần lại càng sụp đổ đến cực hạn, xúc động muốn đi nhà vệ sinh ngày càng mãnh liệt.

“Bốn mươi tiếng này cô cảm thấy như thế nào? Cảm nhận bị giam cầm giống như súc vật này, cô có thích không?”
“Anh đừng nói nữa, đừng nó nữa..” Thương Tuyết ngồi liệt trên mặt đất, cô ta kéo lấy ống quần Mâu Nghiên, không còn kiên cường trước đó: “Cho tôi đi nhà vệ sinh, cầu xin anh”
Mâu Nghiên mắt lạnh thờ ơ nhìn cô ta.

“Tôi không đánh phụ nữ, sở dĩ mời cô đến làm khách là muốn cho cô cảm nhận cuộc sống tương lai của cô trước một chút, cho dù cô không bị phán tử hình cũng sẽ phải ở trong tù đến chết già mới thôi, chính ở loại phòng này, không có tôn nghiêm, không có nhân cách, không có hy vọng.”
“Mâu Nghiên…” Trên mặt Thương Tuyết đã ướt đẫm mồ hôi: “Anh đừng tra tấn tôi như vậy…”
Cô ta thật sự đã không nhịn được, chỉ là dù đã rơi đến bước trở thành tù nhân thì cô ta cũng không muốn bài tiết như một con súc sinh trước mặt anh.


“Ngày mai hạ táng Du Thắng, sau khi tang lễ kết thúc, tôi sẽ tự mình đưa cô giao vào tay nhà họ Du, về phần bọn họ muốn sử dụng hình phạt riêng hay là đưa cô vào tù thì cũng không liên quan đến tôi.

Tuy nhiên có lẽ cô biết, người đã từng trải qua đau đớn mất con, ra tay có quá khích một chút cũng là bình thường.”
Mâu Nghiên rút ống quân trong tay cô ta ra, làm bộ đi về phía cửa.

“Là Mạc Hậu! Là Mạc Hậu…” Ánh mắt Thương Tuyết đầy hoảng sợ, vội vàng nói: “Là cô ta chủ động tìm tôi, thứ đồ kia cũng là cô ta đưa cho tôi, cô ta nói với tôi rằng đó chỉ là axit sunphuric bình thường, tôi không muốn giết Thương Mẫn, tôi chỉ muốn cô ta bị hủy dung thôi… Mâu Nghiên, anh cứu tôi với, tôi không muốn bị giao cho nhà họ Du…”
“Cô biết rõ chuyện lúc trước của cô cũng là Mạc Hậu làm thế mà cô còn bị cô ta xúi giục?” Mâu Nghiên quay đầu lại.

“Tôi không còn cách nào cả, Mâu Nghiên, tôi đã bị hủy, tôi không thể sống yên ổn ở thành phố Nam, nhà họ Thương không có chỗ cho tôi, cô ta nói chỉ cần tôi làm chuyện này giúp cô ta thì sẽ cho tôi một khoản tiền, để tôi rời khỏi thành phố Nam… Mâu Nhị Gia, tôi không thể từ chối cô ta được, cô ta là Mạc Hậu mà, cô ta là người nhà họ Mạc, nếu tôi không nghe theo, khó tránh khỏi cô ta sẽ không tiếp tục hại tôi…”
“Tôi thật sự là bị lừa… Tôi không muốn giết người, tôi không biết thứ kia có thể giết người…” Thương Tuyết gào khóc đứng lên.

Bút ghi âm trong tay Trữ Trình sáng ánh sáng xanh, anh ta gật đầu với Mâu Nghiên.

Mâu Nghiên híp mắt lại.

Vốn dĩ anh đoán việc này là Mạc Hậu ở sau lưng giở trò quỷ, cũng có căn cứ chính xác, mà bây giờ chính miệng Thương Tuyết thừa nhận.


Mâu Nghiên không trả lời, anh nhấc chân đi ra cửa.

“Nhị gia, tôi đã nói rồi, anh thả tôi ra ngoài đi, anh thả tôi ra ngoài!” Thương Tuyết vội vàng đuổi theo, chỉ là Trữ Trình nhanh chân hơn cô ta một bước, anh ta đóng cửa lại trước khi cô ta kịp đuổi tới.

Ánh sáng trong phòng biến mất, Thương Tuyết đứng dậy quá mạnh, rốt cuộc cô ta không nhịn được, tất cả mọi thứ trong bụng đều thải ra ngay trong tư thế đứng như vậy.

“A…” Thương Tuyết hét lên một tiếng: “Mâu Nghiên, anh là ma quỷ!”
Mâu Nghiên đứng ngoài cửa, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt cũng lạnh lùng.

Ma quỷ?
Anh không muốn hai tay mình dính máu, biến thành Mâu Chí Tình thứ hai, chỉ là Thương Mẫn là giới hạn của anh, cho dù là ai, chỉ cần xúc phạm tới cô thì tội không thể tha.

Buông tha cô ta… Đó là không có khả năng..