Theo các thông tin được <kho tàng tri thức> thu thập được thì quái ở mấy nơi này cũng như mấy loại thường ở ngoài thôi, nhưng chúng lại có cấp cao hơn và đa số đều là dạng biến dị và có một viên ma thạch ở ngực.
Và sau hơn 30 phút bọn tôi ở trong này thì bọn tôi đã đi tới tầng 10, boss đầu tiên. Lili và Mia rất cố gắng để không nhờ đến tôi trợ giúp, nhưng họ đều làm quá hăng nên mới tới tầng 10 đã đứt hơi rồi, nên boss sẽ do tôi xử. Mà nói luôn là mấy tầng trên chỉ có goblin và goblin dị biến nên boss chắc là goblin king đây, mà do bị khám phá nhiều rồi nên tôi chẳng mong là có kho báu gì đâu. Và đúng luôn, cái con đang đợi bọn tôi là goblin king và nó đang vác cây đại đao, cơ mà cấp của nó chỉ bằng cỡ 1/2 của tôi, chỉ số của tôi là mấy trăm triệu nhưng của nó chỉ có mấy trăm ngàn, nhiều nhất thì là HP = 1 triệu, tôi không thèm rút kiếm và bay lên, táng vào mặt nó một phát và nó bay đi như đúng rồi, và nằm im trên bức tường của dungeon luôn. 2 người kia thấy thế cũng há mỏ ngơ ngác nhìn, mặt họ trông với buồn cười làm sao, hihihi. Họ không nghĩ con boss mà tôi chỉ táng 1 cái là nó đã được tiễn đưa luôn rồi, chắc họ vẫn nghĩ tôi chém gió nhỉ.
Đi xuống tầng 11 thì tôi hồi lại mọi thứ cho họ với <hồi phục toàn phần>, rồi Lili xông lên chém lũ orc dị biến như đúng rồi ấy, Mia thì cố tìm một tụ và bắn <băng phi thạch>, chắc họ đang tự ái vì tôi hạ boss quá dễ dàng đây mà, họ nhìn nhau rồi nói.
"Anh không được đánh boss nữa. "(Mia + Lili)
Tôi chỉ có thể cười trừ và gật đầu, haizzz mạnh cũng là cái tội à. Vì thế tôi đồng ý và nói rằng sẽ đứng đằng sau và dùng quang ma thuật phục hồi cho họ. Cứ hết 1 tầng là tôi lại dùng phép phục hồi cho họ, chẳng biết là bao lâu nữa, chúng tôi đã tới được tầng 20, boss ở tầng này là 1 con troll, khổng lồ, tứ chi phát triển nhưng đầu óc ngu si, đặc điểm là có 1 mắt to ở trên mặt, con này tôi cũng táng một phát là sái quai hàm liền đấy cơ mà mấy cô nàng không cho tôi đánh huhu...
Lili lao lên trong khi dùng <di chuyển chớp nhoáng> và <rút kiếm nhanh>, cô nàng chém vào chân nó và chân nó bắt đầu chảy máu, Mia dùng <mũi tên băng> để bắn con troll, vì đây là một đối tượng to lớn nên không thể nào bắn trượt được, chỉ có mấy đứa ngu không biết ngắm thì mới bắn trượt nổi thôi. Rồi con troll gầm lên một tiếng, tôi bất chợp nhìn lại Mia thì thấy cô bé đang run, ồ hiểu rồi, nó sử dụng skill <đe doạ> .
"Mia, dùng <tường băng> mỗi lần em thấy nó gồng và hét lên, trong chúng ta thì chỉ còn em là không kháng được kĩ năng <đe doạ> của nó thôi nên hãy cẩn thận. "
"Vâng. "
Rồi cuộc chiến lại tiếp tục, Mia vẫn chưa dùng ma thuật cao cấp, chắc cô bé nghe lời tôi đây mà. Vì ma thuật băng cao cấp là một thể diện rộng <địa hình băng>, khiến cho mặt đất bị đóng băng và lồi ra những trụ băng, đối với tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì khi em ấy dùng nó, cơ mà đối với người dùng lối đánh du kích như Lili thì khá là bất lợi, hoặc có thể em ấy nghe lời tôi hoặc là đánh giá đúng tình hình. Còn tôi thì đang đứng chơi game khi quan sát tình hình, con smartphone này tôi cuỗm ở cửa hàng điện thoại trong thế giới trước, chắc cỡ chục năm hay hơn rồi, cấu hình cũng khá ổn, tôi đã tinh chỉnh lại cho nó có sóng và mạng khi tôi ở thế giới khác, nên giờ tôi đang chơi gunny và đấu liên server. Tôi cảm thấy khá là tự hào khi mình nằm trong top 100 của toàn server đấy, cơ mà tôi không có nạp tiền đâu, chắc thế....
Tôi bắn được 5 trận, cộng thêm thời gian chờ để vào trận luôn thì họ mới đánh xong, cấp của họ đã tăng kha khác rồi, Mia thì lên cấp 50,trong khi Lili thì cấp 65, và Mia đã đạt được lv max trong sử dụng <băng phi thạch>, Lili thì được lv max của <di chuyển chớp nhoáng>, đúng là không đâu cày cấp tốt như dungeon nhỉ. Tôi dùng hồi phục cho họ rồi bọn tôi ngồi nghỉ ở chỗ cầu thang giữa tầng 20 và 21.
"Nè, bộ 2 người định không cho anh tham gia chiến đấu thiệt đấy à. "
"Cái đó đâu phải là chiến đấu, nghĩ thế nào mà một con boss anh tát nó một cái là chết rồi, cái đó là ăn hiếp kẻ yếu đấy. "(Lili)
"Đúng đó, thà để tụi em đánh để tăng cấp và sức mạnh còn tốt hơn. "
"Haizzz nếu cấp anh không cao thì làm sao có thể gọi là người cứu thế giới được, cơ mà tùy các em thôi. Nếu có chuyện thì cứ kêu anh. "
"Vâng. "(Lili)
"Dạ. "(Mia)
Ngồi nghỉ để lấy lại tinh thần, chúng tôi tán gẫu và bắt đầu ăn luôn, vì nguyên luyện thì nhiều mà đồ có sẵn thì không có nên bọn tôi xuống thẳng tầng 21 rồi tôi bắt đầu nướng thịt orc. Tất nhiên là đống thịt orc ở ngoài, chứ thịt ở đây có độc nên chẳng có ai ngu mà đi ăn cả. Còn 2 người đó thì có nhiệm vụ canh trừng, cơ mà tôi chưa kịp nói thì họ đã phân công cho nhau rồi, đơn giản thì tôi chỉ cần tạo kết giới là xong nhưng tôi không có cơ hội nói, thế là họ cứ đánh với mấy con quái ở đây khi nó đến gần vì mùi thức ăn. Sau một lúc thì họ cũng đuối sức, tôi thì đang vướng tay nên dùng <sự đe doạ của thần> cấp cao nhất để tụi nó đột tử. Quái ở tầng này là mấy con sói lông xám, to bằng con chó bẹc giê ấy, nhìn bọn chúng lăn đùng ra chết, 2 người đó liền quay lại nhìn tôi với luồng aura đen ngòm, tôi làm gì nên tội chứ...
_______chuyển cảnh_______
Sau một hồi ăn uống, nghỉ ngơi, và tham chiến đủ kiểu con đà điểu, cuối cùng bọn tôi cũng đang đứng trước cửa phòng boss tầng 30. Vừa mở cửa ra là bọn tôi ngửi thấy cái mùi khét lẹt như thịt bị cháy quá lâu, và nhìn kĩ thì ở chỗ đen xì đó có xương người, Lili và Mia thấy liền bám vào người tôi, ôi thích vl khi được hai cô gái sợ hãi bám lấy.
Rồi tôi nhìn qua con boss, và ở đó là một con chó cao và to cỡ 3m, răng nanh chia chỉa các hướng, nhìn tởm vl khi nước dãi của nó nhiễu xuống là đất lại sủi bọt, bộ nước miếng của nó có axit hay gì à, trông cứ như tạo hình của phim kinh dị ấy.
"Ồ đây là hellbound, nó có thuộc tính lửa đấy nên em phải cẩn thận đó Mia. Còn Lili thì... Umm... Cố hết sức nhé. "
"Dạ. "(Mia)
"Nè, anh nói câu đó là sao, bộ em không đáng tin cậy như vậy à? "(Lili)
"À thì là do em không xử dụng được ma thuật băng này, và con này thì có kháng vật lí cao, nên ở đây em chẳng khác gì vô dụng cả. "Tôi nói thẳng như ruột ngựa.
"Uuuu... "Lili quỳ gối chống tay xuống sàn.
"Nói chung thì khả năng kháng phép của nó khá yếu, và yếu nhất khi đối đầu với hệ băng nên Mia có lợi hơn em. Mấy tầng trên em cũng đã thể hiện rất tốt mà. "
"Cám ơn anh đã an ủi em... Hic... "(Lili)
Và con chó to bự đó thì không thèm đợi bọn tôi nói chuyện xong và nó đã thổi ra một ngọn lửa cực đại, chắc đây là ngọn lửa đã nướng thịt lúc nãy đây mà.
"<Lũy thành băng. >"
Đây là một phép hệ băng cao cấp, nó cũng khá giống với <hoả diệm thành> cơ mà phép băng này có tạo thành hình và nó gần giống một cái lâu đài ấy, với mục đích là để bảo vệ người thi triển thôi, Mia vẫn chưa làm được vì chưa đủ 'trình'. Ngọn lửa đánh vào phép của tôi cỡ 1 phút gì đấy rồi tắt, cùng lúc đấy thì thành băng sụp đổ, cơ mà không phải do ngọn lửa đâu, đây là cơ chế của phép này, khi nhận đòn tấn công xong thì nó sẽ ngay lập tức vỡ ra để người thi triển dùng phép tấn công, cơ mà nếu có người đánh cận chiến trong nhóm của địch thì đây là một lỗi chí mạng. Mà chuyện đó để sau đi, sau khi phép của tôi vỡ ra thì Lili liền phóng về phía trước và chém nó, Mia thì khởi động phép <mũi tên băng> với <băng phi thạch>, tạo ra cả đống mũi tên băng và đá, sau đó cô bé đánh thẳng vào người của con chó. Và vâng, nó đã tụt gần như nửa cây máu. Xem ra em ấy đã lên khá khá cấp, Lili cũng rất cố gắng cơ mà chém cả đống như thế mà HP của nó chỉ giảm cỡ 1/10 so với đòn tấn công của Mia. Mia dùng đòn tấn công thêm một lần nữa và con chó sắp ngẻo thì nó dùng tới skill cuồng nộ của mình. Woa hay ghê HP của nó tăng lên một cách nhanh chóng, cả các chỉ số khác nữa, và nhất là tốc độ của nó, <di chuyển chớp nhoáng> của Lili cũng không theo kịp, và đích đến của nó là Mia, nhưng đời nào tôi để điều đó xảy ra chứ. Tôi tốc biến tới trước mặt Mia khi cô bé còn đang ngỡ ngàng cùng với Lili đang lăn ra đất vì đánh hụt và mất đà, tôi dùng phép <trận hình băng>, đây là ma thuật thần cấp của băng ma thuật, những mũi thương từ băng xuất hiện từ không gian xung quanh và trở thành hình tròn và bao bọc xung quanh tôi, tôi nhấc tay chỉ về hướng con chó thì đám thương bay đi với một tốc độ cao nhất, người khác thì thấy nó di chuyển cực kì nhanh nhưng đối với tôi thì chẳng khác nào nó đang đứng yên hết, và nó đã lên chầu ông bà. Nếu nó chịu đứng yên để cho Mia bắn phép thì đâu cần tôi phải xiên thịt nó đâu, đúng không, haizzz.
"Ah... Anh xin lỗi vì đã giết nó... "
"K.. Không phải đâu... Anh bảo vệ em mà, em phải cám ơn anh mới đúng. "(Mia)
"Xin lỗi Mia nha, lúc nãy nó đột nhiên tăng tốc nên chị theo không kịp. "(Lili)
"Chị đã cố hết sức rồi mà... "(Mia)
"Sao cứ có cảm giác mình là kẻ thua cuộc thế này... "(Lili)
"Có gì đâu nào, chúng ta đi tiếp thôi, nếu phá đảo được dungeon này thì chúng ta sẽ có nhiều tiền lắm đấy. "
"Vâng. "(Lili)
"Dạ. Em muốn bế... "Mia nói khi dang tay ra.
Thật hết biết mà, lúc thì nhõng nhẽo lúc thì trưởng thành, thật khó lần mà.
Do đã xuống khá sâu nên bọn tôi quyết định sẽ ngủ ở đây hôm nay luôn, và nhiệm vụ làm chỗ ngủ được giao cho tôi. Tôi dùng sáng tạo vật phẩm để tạo ra một cái lều cắm trại chắc dài cỡ 1m cao cỡ 80cm nhỉ, rồi tôi yểm ma thuật không gian vào để cái lều to hơn ở bên trong. Nó làm tôi nhớ tới một người đàn ông có một cái hộp xanh, nhưng khi ở bên trong nó thì là một cỗ máy và điều ông ta mong đợi từ khách bước vào đó là thốt lên câu 'nó lớn hơn khi ở trong' ông ta thì hơn 2000 tuổi rồi, tôi nhìn bảng trạng thái thì các chỉ số đều gần như ngang nhau, chỉ có INT là 300,000 thôi, và chủng tộc là time lord, tên thì đến cả thần nhãn của tôi cũng không thể xem được, thật kì lạ, và ông ta tự xưng mình là doctor. Mà ông ta có INT cao gấp đôi tôi đấy, có tức không cơ chứ.... Ahem... Hừm... Hồi tưởng quá khứ nên để sau thôi, phải dựng trại cho 2 cô nàng kia nằm nghỉ đã, nghĩ rồi tôi đi xuống tầng 31 và đặt trại ở đó. Và vâng, tầng này là tầng có quái mà không ai trong 2 cô nàng muốn gặp nhất vì ở tầng này 2 cô nàng khá là vô dụng, vì quái đối đầu với chúng tôi là undead, mà trong chúng tôi thì chỉ có tôi là dùng được phép thuật thánh hệ. Tôi lấy đồ ăn ra cho họ và bảo họ vào trong trước, còn tôi thì lập kết giới bằng thánh hệ, để có con undead nào bén mảng tới thì đều hoá tro ngay. Ăn xong thì tôi ôm 2 cô nàng đi ngủ luôn, cuộc sống này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn.