Tác: sau đây là đôi lời tác giả nhé. Nếu ai không ưa truyện của tôi thì có thể cút, bấm nút biến ngay và luôn, chứ đừng để gặp mấy thằg thể loại sủa dơ anh hùng bàn phím mà chẳg làm đk cái mẹ gì hết nhé. Tôi là tôi thích nên viết, chứ đéo có ảo tưởg gì đâu, tôi đi làm rồi chỉ là do rảnh nên ngồi viết vì đéo có cái gì làm thôi. Tôi nhân cách rất tốt chỉ là đụng tới mấy thể loại chó cũng không bằng như thế này thì đành phải nổi máu thôi, đây là một ví dụ nhé:
Đây là một thanh niên láo chó địa chỉ thì xa tít chẳng bk thật k, còn sđt thì là giả, nó ngồi chém gió ở chương 16 của bộ truyện này, nên tôi nói rồi, tôi thích thì tôi viết vậy thôi, đã nói là phiêu lưu mà k hồi tưởg quá khứ thì còn cái mẹ gì mà viết, chỉ lấy có vài khúc trong anime vào để mọi người đọc vui thôi, thế mà thanh niên này nói tôi cuồng anime rồi ảo tưởg các kiểu, còn kêu trở về thực tại để biết đời khổ, xin lỗi chứ thằg này bk đời khổ từ cái hồi còn đi học chứ đéo đợi tới lúc mày nhắc đâu. Còn có một thanh niên khác bình luận kêu hình giống ở truyện này truyện kia nữa nhưg tôi đã chặn và xoá cmt rồi, cái hình chỉ đơn giản là minh hoạ và tìm trên google xuốg thì thế đéo nào mà không giốg cơ chứ, và tôi khôg mún thấy thôg báo dơ của bọn nó. Tôi nhắc lại đấy, đây là chuyện tưởg tượg, đạo một chút thì tụi mày chết hay sao mà phán như đúng rồi thế. Mấy người đọc xog thấy dở thì ok, có thể bấm nút đến truyện khác, k cần chém gió ở truyện của tôi làm gì. Đm đag đi làm mà đọc cái cmt xog muốn đập xe luôn địt mẹ nó chứ. Đm đã đọc chùa rồi mà còn sủa dơ. Tôi có thể nói hơi quá về việc đốt nhà vì tôi k mún vì một thằg ngu mà hại chết cả gia đình vô tội vì tôi cũg chẳg khùg đâu mà đốt nhà thằng ngu đó xog rồi vô tù ngồi mọt gông nhá, tôi thề thiệt là tôi mà gặp đk thằg đó ngoài đời và pháp luật cho phép giết người là tôi giết tất đấy.
Sau khi chửi nhau một hồi thì tôi kết luận rằng đây là một thằg anh hùng bàn phím chính hiệu, chẳg làm dk cái mẹ gì, trong tin nhắn còn viết là tôi viết hay mà nhân cách lại như vậy. Xin lỗi các bạn chứ nhân cách của tôi thế nào liên wan gì đến truyện, bạn khen thì tôi cám ơn, còn bạn chê k lẽ tôi phải nhườg nhịn xin lỗi, dm nó ở hải nam đồ, tác đây ở tp hcm, ság ngủ tối đi làm đây làm đéo gì có thời gian tới đó. Tôi nói một lần cuối nhé. Đừng có bình luận cái kiểu như vậy vào truyện, tôi drop truyện lun đấy.
Bản thảo thì có sẵn hết rồi mà gặp cái thể loại như mấy thằg anh hùng bàn phím thế này thì tôi cũg đâu mặt dầy đến nỗi đăg tiếp nên có drop đột xuất thì cũng không phải do tôi muốn đâu nhé, xin các bạn hãy nhớ. Và tôi xin chân thành cám ơn các đọc giả đã dành thời gian để đọc truyện không chê bai ném đá gì, còn mấy thằg anh (k)hùng bàn phím thì mog rằg tụi mày bị xe cáng banh xác đi. 😉😉😉
Truyện lần này ngắn là phải để khúc đầu để chửi mấy thằng anh (k)hùng bán phím ấy nên mọi người bỏ qua nhé, cám ơn.
__________________________________
Sau một đêm nằm ngủ giữa núi với đồng bằng và tay tôi vẫn đang cảm nhận được cái sự mềm mạo từ đồi núi, tất nhiên là tôi không đụng vào Mia, tất nhiên rồi, chưa tới lúc, phải nhịn thôi. Tôi vẫn còn là trai tân sau gần 1000 năm vậy không lẽ không thể đợi thêm 20 năm sao.
Bóp đã đời rồi tôi rời khỏi giường, công nhận 2 người này ngủ say thật, tôi làm tùm lum trò như vậy mà vẫn chưa dậy.(Tác: mày làm gì con người ta mà kêu tùm lum trò hả.) Tôi vào phòng tắm để tắm rửa và sửa soạn bản thân. Tôi tắm xong và bước ra ngoài với cái quần đùi mặc trong, và ở đó có 2 người con gái đang ngồi đợi rồi. Họ thấy tôi ra, sau đó cả hai che mắt lại, cơ mà hình như chẳng có tác dụng gì hết vì giữa mấy ngón tay còn có mấy khe hở để nhìn.
"2 người dậy rồi thì vào phòng tắm để tắm rửa cho tỉnh táo đi, và có che thì che cho kín vào chứ để hở ra thì cũng như không. "
Hai người họ không trả lời tôi mà mặt chỉ đỏ hơn rồi chạy thẳng vào nhà tắm và để lại tôi một mình. Tôi thay quần áo vào và ngồi đợi họ, đồ của tôi hiện tại là quần đen, áo sơ mi trắng, và áo khoác dài màu đen, nhìn thì khá là nóng nhưng tôi vẫn thấy khoẻ do trong mấy cái áo này được yểm nhiều phép giúp tôi không cảm thấy nóng, thật thoải mái.
Đang ngồi nhìn trời và đợi 2 người kia, thì Mia chạy ra khỏi phòng tắm với cái thân thể không có mảnh vải che thân, tất nhiên là tôi vẫn thản nhiên vì đó chỉ là thân thể của một cô bé, nói rồi, tôi không phải là lolicon nên không có gì phải xoắn cả.
"Mia, sao em không mặc đồ vô vậy, lỡ bị bệnh thì sao? "
"Em để đồ ở ngoài này, hơn nữa chị Lili nói là chị ấy không có bộ đồ nào khác ngoài đồ anh đã đưa cho chị ấy. "(Mia)
"Em nói anh mới nhớ, để anh tạo ra cho cô ấy vài bộ, còn đồ lót thì.... "Tôi vừa nói vừa nhìn Mia.
"Của em còn nhỏ nên chưa có dùng anh nhìn em cũng vô ích thôi. "Mia lấy tay che lại. (Tác: che cái gì ấy nhỉ.)
"Ùm, để anh thử tạo ra vài cái anh thấy ở các thế giới trước, mong sao nó vừa với cô ấy. "
Nói rồi tôi ngồi tạo ra, 1 cái áo thun kín đáo màu xanh nâu nhạy, rồi thêm cái váy màu hồng có quần lồng ở trong, đồ lót thì quần lót với áo lót màu đen, áo lót có hoa văn và 2 dây đeo, thêm khuy cài và xong. Rồi tôi đưa hết cho Mia.
(Đây là hình minh hoạ cho cái áo lót vì thằng tác giả đéo biết diễn tả như thế nào, đừg để ý cái hình là của ai nhá.)
"Em thử đem vào cho Lili mặc thử xem vừa không, nếu không vừa thì đưa cho anh chỉnh. "
"Ùm... "Mia vừa nói vừa cầm đồ chạy vào phòng tắm.
Sau một lúc, cả 2 bức ra, Mia với một bộ đồ đúng chất mạo hiểm giả với áo trắng và váy đen có quần bên trong của thế giới này, và cô bé sẽ mặc thêm cái áo khoác tôi đưa nữa, vì trong áo khoác có cây đũa thần tôi đưa cho cô bé. Còn Lili thì khá xinh với cái áo nâu và váy hồng, chắc khá là vừa nên cô ấy không đưa tôi chỉnh lại nhỉ. Nhìn hai người như đang chờ đợi điều gì đó thì tôi chợt nhớ ra.
"2 người nhìn hợp lắm, rất xinh đẹp. "
"Hihi, em cám ơn anh. "(Mia)
"E... Em cám ơn... "Lili rụt rè nói.
Tôi quyết định tạo ra thêm tất chân cho cả 2 vì cái váy có vẻ khá ngắn. Và tất chân cũng màu đen luôn, có thể nói đơn giản là vì tôi thích màu đen. (Tác: thằg tác cũg thích màu đen nữa.)
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến guild đăng kí cho Lili rồi sau đó đến dungeon để cày cấp, được chứ. "
"Vâng. "(Mia)
"Ùm... Em sợ... "(Lili)
"Nếu có chuyện gì thì anh sẽ bảo vệ em, chỉ cần em đi sát với anh là được. "
"Dạ. "(Lili)
Sau đó bọn tôi xuống dưới và trả chìa khóa phòng, trong quán ai cũng nhìn bọn tôi chằm chằm, cứ như bọn tôi là động vật quý hiếm ấy. Ra ngoài đường cũng không khác mấy, họ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt hâm mộ, hay mê trai và mê gái nhỉ, tôi chẳng biết diễn tả thế nào nữa.
Tôi cứ đi như vậy cho tới một hồi tới được guild, để đề phòng thì tôi dặn Lili đi sát tôi, dù cho cô nàng có đội mũ chùm để che đôi tai mèo đi cơ mà cái cơ thể siêu hấp dẫn của cô sẽ thu hút ánh nhìn của bọn đàn ông trong đây. Và quả nhiên tôi không sai, bọn tôi mở cửa ra và bước vào trong mấy tên đực rựa đưa con mắt sói đói về phía Lili, còn mấy tên bệnh hơn thì nhìn Mia, thực chất tôi muốn biến cái biển đực rựa này thành than lắm cơ mà phải kiềm chế. Tôi nắm lấy tay Lili và kéo lại quầy tiếp tân, bọn chúng nhìn bất mãn vl ra nhưng tôi đang toả sát khí nên bọn chúng cũng chẳng dám động thủ.
"Tôi muốn đăng kí cho cô gái này. "Tôi vừa nói vừa đẩy Lili ra trước.
"Cho hỏi anh chỉ muốn làm cho cô ấy thôi, không muốn đăng kí cho anh ạ. "(Tiếp tân)
"Tôi và cô bé này đều đăng kí rồi. "Nói rồi tôi móc thẻ của tôi và Mia móc thẻ ra.
"Vâng, rank A và rank C ạ, tôi xin lỗi. Tại trước giờ tôi chưa thấy mặt hai người nên tưởng không phải mạo hiểm giả. "(Tiếp tân)
Bọn đằng sau nhốn nháo đều im bặt khi biết rank của tôi, quả đúng như mong đợi từ rank cao ha.
"À vâng, không có gì đâu. Bọn tôi hôm nay mới tới đây mà, bọn tôi du hành khắp nơi nên cô chưa thấy mặt là điều hiển nhiên. "
"Vâng ạ. "(Tiếp tân)
Rồi cô tiếp tân lấy giấy viết cho Lili, và mọi việc đăng kí cũng như chúng tôi, tôi và Lili ngồi xuống ghế để đợi, còn Mia thì vẫn đang ngồi trong lòng tôi.
Đợi một lúc thì cô tiếp tân trở ra cùng với một tấm thẻ kim loại, Lili thì lấy kim chích vào tay mình rồi nhỏ máu lên thẻ, tôi dùng <chữa lành> một quang ma thuật sơ cấp cho cô nàng. Rồi tấm thẻ hiện lên thông tin và rank D.
Nhận tấm thẻ xong, Lili cúi chào với cô tiếp tân và chúng tôi rời khỏi đó. Và bọn tôi bắt đầu tiến thẳng về hướng của dungeon.
_________chuyển cảnh________
Đi hơn 30 phút thì chúng tôi đã đến được dungeon, đưa thẻ mạo hiểm giả cho lính kiểm tra xong rồi bọn tôi bắt đầu chuyến phá đảo mê cung, hoặc chỉ có tôi là nghĩ như thế thôi.
Theo thông tin từ <kho tàng tri thức> thì dungeon có đến 70 tầng, cứ 10 tầng là có 1 con boss, và muốn quay lại thì phải đi theo đường ngược lại chứ không có cổng dịch chuyển, các mạo hiểm giả mạnh nhất cũng chỉ mới khám phá được đến tầng 40 thôi, còn ngoài ra có vài người khám phá được đến tầng 50 nhưng không thông báo cho guild biết.
Khi nắm rõ thông tin như vậy thì bọn tôi cứ vào thôi, cho dù gặp boss cỡ nào thì tôi xử cũng được hết vì đây là một mê cung trung cấp thôi mà. Mặc dù hơi khó với 2 người kia nhưng tới đây là để cày cấp nên chịu thôi, quái cấp cao thì mau lên cấp hơn mà. Còn tôi thì khỏi nói ha.
"Mà em có thắc mắc lâu rồi, rốt cuộc thì anh cấp bao nhiêu thế Raito? "(Lili)
"Em cũng thắc mắc... "(Mia)
"Anh cấp 514, và có chức nghiệp là 'Ma kiếm thần', có chuyện gì sao? "
"À không, mà tại em thấy anh rất tự tin nên em sợ anh ảo tưởng hay gì đó. Ai ngờ anh lại mạnh như vậy, mà còn sử dụng chức nghiệp 'ma kiếm thần' nữa, có lẽ em không nên xem nhẹ anh nữa nhỉ. "(Lili)
"Nè, rốt cuộc thì em có thực sự thích anh không thế. "
"C-c-có mà... "(Lili)
"Ùm, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thám hiểm cái dungeon này và phá đảo, được chứ? "
"Vâng. "(Mia + Lili)
Và thế là chuyến thám hiểm dungeon đầu tiên củ hai cô gái bắt đầu.