Sau khi tôi ngồi xuống thì Gladys lại đứng dậy và đi lại chỗ tủ được đặt ở góc gần cửa sổ. Cô ấy mở tủ ra và lấy ra một cái tách khác rồi mang lại cho tôi. Sau đó cô ấy nhẹ nhàng ngồi xuống rồi cầm lấy ấm trà và rót từ từ cho tôi.

"Vậy, em có chuyện gì muốn hỏi cô ? "Sau khi rót trà xong thì cô nàng chỉnh dáng ngồi lại và hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng.

"Em muốn hỏi rằng liệu hai học sinh bị giết của trường có phải là do có người tự phát nên giết người bừa bãi hay không hay là có mục đích. "Tôi nâng tách trà lên rồi uống một ngụm sau khi hỏi.

"Thật sự thì cô cũng không biết, gia đình của hai em này đều là người có tiếng tăm trong mặt quân sự vì họ đã hỗ trợ rất nhiều cho quân đội, nhưng mà khi chuyện này xảy ra thì cô cảm thấy chắc không phải là mục đích làm cho mấy người đó từ bỏ việc hỗ trợ cho quân đâu. "Cô ấy nhăn mặt rồi kể cho tôi nghe suy nghĩ của cô ấy. Thật là cái tính bất cẩn vẫn còn đó.

Thực chất thì em nghĩ đó chính là mục tiêu đấy nhưng tôi nuốt cái câu đó vào bụng để nói một câu khác.

"Nếu như hai tên lúc nãy không tài trợ cho quân đội nữa thì ai sẽ là người được lợi nhất. "Tôi hỏi với khuôn mặt hồn nhiên.

"Nếu nói về người có lợi nếu như quân đội không còn hoạt động được thì chắc chắn là bọn người của thế giới phép thuật rồi. Vì lúc đó không ai có thể chống lại đội quân thanh trừng của chúng. "Gladys nói với tôi bằng giọng tự tin.

Đúng là cô ấy rất thông minh, tôi đưa tay lên đầu của cô ấy và bắt đầu xoa nhẹ. Đây là một thói quen của tôi ở kiếp trước, cô ấy rất thích được tôi xoa đầu mỗi khi làm tốt một việc gì đó.

Cô nàng đang nhắm mắt lại và tận hưởng kìa. Thói quen này cũng không mất nhỉ. Chắc cô nàng chỉ mất kí ức thôi, mà có lẽ tôi nên dừng trước khi cô ấy nhận ra.

"Em xin lỗi cô, tay em tự cử động ạ. "Tôi nói khi bỏ tay khỏi đầu cô nàng.

"Ể... À ừ không sao, không sao cả đâu. "Gladys nói trong khi lắc hai tay và mặt hơi đỏ vì xấu hổ.

"Vậy.... Em chỉ muốn hỏi cô như vậy thôi ạ. "Tôi nói rồi thả một con 'bọ' vào phòng rồi 1 con bám lên người Gladys.

"Ùm, nếu em có chuyện gì muốn hỏi cô nữa thì cô rất chào đón nhé. "Cô ấy lấy lại dáng vẻ nghiêm trang của mình rồi nở nụ cười với tôi.

Tôi đứng lên cúi đầu chào cô ấy rồi rời đi. Bây giờ chỉ còn việc là ngăn chặn mấy vụ giết người này thôi chứ bọn chúng chẳng thể nào đạt được mục đích với cái việc giống như hồi nãy được mà chỉ có mạng người bị hi sinh vô ích thôi.

Phải rồi, cho mấy con 'bọ' của mình theo sát bọn chúng là được. Mình có thể dịch chuyển đến những chỗ mà mình đã thấy qua. Vậy nên nếu chúng đến chỗ bí mật thì mình cũng sẽ đi theo chúng được, thật hoàn hảo.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi trải qua một ngày đi long nhong khắp nơi trong trường thì cuối cùng trời cũng tối. Bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để có thể làm mấy chuyện mờ ám. Tôi đang ngồi uống cà phê để giữ tỉnh táo tránh bị buồn ngủ. Tôi đã mua từ hồi chiều và để nó ở trong kho vô hạn nên nó vẫn giữ được vị ngon vốn có của mình.

Vì Skull ra ngoài từ chiều rồi nên trong phòng chỉ còn mình tôi. Đang ngồi phì phèo điếu thuốc thì bỗng nhiên âm thanh báo động vang lên. Tôi liền dùng <trí tuệ song hành> để xem xét tất cả các hình ảnh thông qua lũ 'bọ' của tôi. Tôi đã thấy vị trí rồi, trong phòng 1 nữ sinh đang ngủ thì còn có một tên mặc đồ đen khả cmn nghi nữa. Tôi dùng <dịch chuyển> để đến thẳng nơi đó.

Ngay khi vừa hiện ra thì tôi thấy tên khả nghi đó đang bất động nhìn tôi. Chắc là bị ngạc nhiên khi tôi đột nhiên xuất hiện bất thình lình đây mà. Lấy lại bình tĩnh, cô ta liền thủ thế và nhìn về hướng của tôi với cặp mắt mang hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Thôi nào, đừng tỏ ra thận trọng thế, nếu đánh nhau ở đây sẽ khiến cô gái này tỉnh dậy mất. Nên... Đi thôi... "Tôi nói rồi dùng tốc độ không tưởng của bản thân chạy lại chỗ người khả nghi kia rồi bắt lấy vai hắn. Tiếp theo thì dùng <dịch chuyển> để đưa hắn đến sân đấu tập của trường.

Khi đến nơi, hắn ta nhìn xung quanh với vẻ bất ngờ không hề nhẹ. Nhưng vẫn nhanh chóng tập trung sự chú ý về hướng tôi và thủ thế. Tôi thì vẫn vậy, đứng và đút hai tay vào trong túi khi nở nụ cười và nhìn lại cô ta.

Cô ta bắt đầu lao đến, trên hai tay là hai con dao được cầm ngược mũi dao như một sát thủ đích thực. Tay phải chém ngang qua trái, tay trái thì quay mũi dao hướng vào người tôi như muốn đâm tôi. Tôi chỉ đơn giản là dùng cả hai tay và chụp lấy hai tay đang cầm dao của cô ta khi lưỡi dao và mũi dao còn cách vị trí của tôi vài phân. Thấy tình thế không ổn, cô ta dơ chân lên với ý định đạp vào bụng tôi nhưng tôi đạp chân cô ta xuống khi cô ta vừa mới nhấc được một chút.

Cú đạp làm cô ta mất đà nên chúi hẳn người về hướng tôi. Tôi rất tự nhiên mà thả hai tay cô ta ra rồi né qua một bên. Khi cô ta chuẩn bị ngã xuống đất thì chân còn lại của cô ta đạp lên trước để lấy lại đà và chạy vài bước lên phía trước.

Cô ta quay lại và liếc nhìn tôi một lần nữa. Lần này cô ta không chơi cận chiến mà móc súng ma thuật ra và bắn tôi. Tôi chỉ đơn giản là hất tay qua và tạo nên một màng chắn phép.

*phíu phíu phíu phíu* (bắn đạn)

Khoảng 4 5 viên đạn vô hình bay đến chỗ tôi sau khi cô ta bóp cò súng. Dù nói là vô hình nó chẳng thể nào vô hình trước mắt tôi được vì tôi đã nhìn thấy các dạng sóng ma lực từ khi tôi được 100 tuổi rồi. Mấy viên đạn đâm vào lá chắn của tôi và biến mất. Cô ta nghĩ thế đã đủ để đánh lạc hướng tôi nên di chuyển qua bên phải và vòng lại theo hình vòng cung để đánh úp tôi.

Tôi quay qua để đón đầu cô ta, ai ngờ đâu đó lại là một ảo ảnh. Thực chất thì tôi chỉ cảm nhận được có một chút ma lực phát ra từ người cô ta thôi nên không nghĩ rằng cô ta sẽ sử dụng tiểu xảo hay gì. Chính điều này đã làm tôi không chú ý đến hành động của cô ta. Khi thân ảnh biết mất thì tôi mới cảm nhận được sự hiện diện đang ở sau lưng mình. Chắc phải sử dụng đến nó rồi... Mặc dù tôi chẳng muốn đụng đến nó đâu nhưng mà thôi, lâu rồi không sài thì bây giờ sài lại cũng đâu có sao.

"<Pause>. "

Áng mây, không khí, bụi cát, mọi thứ bao quanh tôi đều dừng lại. Ma thuật thời gian, cho phép điều khiển thời gian của một thế giới trong tíc tắc. Tôi liền rời khỏi vị trí sau khi dùng ma thuật xong.

Nhìn lại thì thấy cô ta đang bất động giữa không khí như được nối dây vậy. Nếu nhìn kĩ thì đúng là có một sợi dây ở trên đỉnh đầu của cô ta và đang nối với đâu đó nhưng kệ nó đi. Tất cả là do cô ta không chịu cố gắng để thoát khỏi sự điều khiển mà còn làm theo lời tụi nó nữa chứ. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào có ý định chống đối lại tôi.

Tôi tung về hướng cô ta liên hoàn đấm, lên gối, xuống trỏ. Đánh đã tay xong thì cô ta cũng chẳng nhúc nhích nổi vì trong mắt tôi cô ta chỉ là một phần của một bức tranh toàn cảnh.

"<Play>. "

Đánh xong tôi cho thời gian tiếp tục chạy. Cô ta có vẻ bất ngờ khi không thấy tôi rồi đáp xuống đất trong khi xoay người. Nhưng ngay sau đó cô ta khụy một gối xuống và ho khục khặc do bị tôi đánh. Một lúc sau thì cô ta cố lê bước chân tàn của mình lùi về phía sau và đề phòng tôi.

___________chuyển cảnh___________

POV Tác

Ở trong một căn phòng cực kì tối, có 6 người đang ngồi cùng nhau trên một cái bàn. Ở giữa cái bàn đó là một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh đó là hình ảnh của người mặc đồ đen và Raito.

1 trong 6 người đó đang cử động hai tay giống như đang điều khiển một cái gì đó và người đó chính là Xavier, nhưng ở bên dưới chỉ có duy nhất một con búp bê với toàn thân màu đen sì đang đứng đứng đi đi mà thôi.

"Chết tiệt, rốt cuộc cái đòn lúc nãy là gì cơ chứ. Không nhìn thấy cử động nhưng lại bị nội thương, thật khó chịu mà. "Xavier nói với giọng bực tức.

"Đừng tức giận làm gì, dù hắn có giết con tốt thí đó thì chúng ta cũng đâu mất mát gì đâu. "Tên 1 nói để làm Xavier bình tĩnh lại.

(Tác: thực chất do viết 2 bộ cùg lúc nên tác quên tên nhân vật rùi, từ giờ trở đi tác dùg tên 1 tên 2 để gọi mấy thằg khôg quan trọng nhé.)

"Đúng đấy, đó dù sao cũng chỉ là một con tốt thí, mất rồi thì có thể kiếm đứa khác mà. "Tên 2 nói với giọng hơi dê.

"Mặc dù biết là thế, nhưng chúng ta cũng cần phải nghiên cứu xem hắn đã dùng phương án gì để có thể làm được mấy trò đó để còn đối phó nữa chứ. "Xavier bình tĩnh trở lại rồi nói.

Trong góc tôi của căn phòng, có một người đang đứng đó và mỉm cười. Một nụ cười rất ranh ma mà có thể làm người khác rùng mình khi thấy. Bỗng nhiên người đó từ từ bước lại phía bàn của những người đang ngồi kia.

Bước ra từ lớp bóng tối đó, thì đó là một cậu trai có mái tóc đen, đôi mắt đen, cao 1m8. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt thì khá là sắc lạnh như dao cạo vậy. Người đó không ai khác chính là Segawa Raito. Thực chất thì hắn đang ở thần giới của thế giới này xem. Nhưng thấy bọn đối đầu yếu thế quá nên quyết định xuống đây một chuyến cốt là đưa đồ cho nhóm đối thủ của Raito. Xavier nhìn thấy hắn thì liền ra hiệu cho mấy người xung quanh.

"Tên kia, ngươi là ai mà có thể vào được đây hả ? "Xavier hét lên với giọng giận dữ.

Mấy tên kia nghe vậy cũng đứng dậy và lấy dây chuyền phép thuật ra thủ thế.

"Này này, đừng manh động thế chứ. {NGỒI XUỐNG}. "Segawa vừa nói nói vừa cười cười.

Đây là pov của tác giả nên tác giả sẽ nhắc cho những ai quên. Chữ trong {…} là thần ngôn, quyền năng của thần nha.

Ngay sau cậu nói cười đùa của Segawa, tất cả 6 người họ đều bị ngồi yên bất động. Segawa vẫn cười cười đùa đi lại và nói chuyện với chúng.

"Tôi chỉ muốn đưa một món đồ cho các người thôi mà. Có thể nó sẽ giúp các cậu đánh bại được cậu ta đấy. "Segawa vừa cười nói vừa móc ra một cái driver và đặt lên trước mặt bọn chúng.

"Driver ??? Có thể anh hơi coi thường cậu ta rồi, chúng tôi cũng dùng driver nhưng lại không thể đánh bại cậu ta dù cậu ta 1 chấp 6 đấy. "Xavier nói khi nở nụ cười diễu cợt.

"Yên tâm, yên tâm. Cái này không giống với mấy cái thứ vô dụng đó đâu. Tôi có thể đảm bảo điều đó, cậu có thể dùng cho cái người đang bị điều khiên kia cũng được mà. "Segawa vừa nói vừa chỉ về hướng của quả cầu thủy tinh.

"Được, nếu cậu đã nói thế thì bọn tôi sẽ tin cậu lần này. Liệu cậu có thể giải cái thứ cậu đã yểm vào bọn tôi được không ? "Xavier đánh mắt một vòng và liếc về chỗ của Segawa đang đứng.

"Yên tâm, khi tôi đi mấy người sẽ trở lại bình thường thôi. Vậy, ta kì vọng vào mọi người cả đấy, tạm biệt. "Segawa nói rồi đi về hướng bóng tôi lúc nãy và biến mất.

"Cử động được rồi, hắn ta là ai được nhỉ ? "Xavier hỏi rồi cầm cái driver lên xem.

"Kệ đi, miễn là có đồ chơi thì được rồi. "Tên 2 nói rồi cười cười nhìn vào quả cầu thủy tinh.

"Ừ, *** nói đúng đấy. Cứ dùng đi, dù sao chúng ta cũng đâu có mất mát gì. "Tên 1 nói như đúng rồi.

Do không có tên nên khi bọn trong nhóm gọi tên nhau thì chỉ viết *** hay ### thôi chứ không có gì đâu. Và do bọn nó là nhân vật phụ nên thằng tác giả muốn dìm bọn nó tới đáy nha kakaka.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.