POV Main

Do hôm nay nhà trường thông báo rằng do những vụ việc xảy ra gần đây nên hiệu trưởng quyết định cho nghỉ học. Hiện tại thì tôi đang ngồi trong phòng và hút thuốc để thư giãn.

Cái thông tin trường cho nghỉ học là tôi được Skur nói chứ từ lúc tôi điều tra vụ án thứ 2 xong thì tôi chưa từng rời phòng lấy nửa bước. Tôi nghĩ chắc cậu ta đã thức đến sáng nên mới biết chuyện đó.

Tôi không muốn đi ra khỏi phòng vì tôi lười và tôi muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không bỏ sót bất cứ thông tin nào được gửi tới. Vì sao tôi lại nói vậy á, đơn giản là vì bọn học viên đang ồn ào như cái chợ vỡ đây này. Ngồi trong phòng mà còn có thể nghe lũ tụi nó la hét với hò reo vì được nghỉ học.

Lũ học sinh quyết định sẽ rời trường để đi chơi. Lũ thì tụ lại đi, vài đứa thì đi cặp như là người yêu của nhau. Tôi thở dài trong cái không khí kì lạ này, trong khi mới có người chết mà tụi nó vẫn có thể vui vẻ được như thế.

"Raito, cậu không định đi đâu à ? "Skur hỏi tôi khi đang thay đồ.

"Đi đâu là đi đâu, ở đây không phải là nơi thích hợp nhất để tạp trung suy nghĩ và phá án à. "Tôi đưa ánh mắt thẫn thờ quay lại hỏi Skur.

"Thì đúng là thế, nhưng mà cũng phải đi chơi chứ. Lâu lâu mới được trường cho nghỉ học mà. "Skur hứng chí đập vai tôi.

"Không, tôi có việc bận rồi, đi trước đây. "Tôi nói rồi đứng lên và đi về phía cửa phòng.

"Ừ, vậy thì thôi vậy. "Skur nói với chất giọng buồn hay gì đó.

Để chắc chắn cho gỉ thuyết của bản thân, tôi cần phải gặp hiệu trưởng để tìm hiểu thêm. Mà công nhận bọn học viên đi nhanh thiệt, nãy giờ tôi đi trên hành lang mà chẳng gặp bóng ma nào hết trơn.

Đi qua các hành lang và lên các cầu thang giống như lần đầu tôi đến. Cuối cùng tôi cũng đến được phòng của Gladys hay là Veronica hiện tại. Nhưng mà trước cửa phòng của cô ấy đang bị hai viên cảnh sát đứng cảnh giới. Chắc hẳn là cảnh sát đã đến để hỏi chuyện Gladys rồi, dù gì thì cô ấy cũng là hiệu trưởng của trường này mà. Để nghe xem bọn họ nói chuyện gì. Tôi dùng skill <ẩn thân thần cấp> cùng với <hoà mình với mọi thứ> rồi đi vào trong phòng của Gladys thông qua cửa sổ đang bị mở.

"Chuyện con gái của tôi, cô tính giải quyết thế nào đây hả ? Cho nó đi học để chuẩn bị tinh thần chiến đấu nhưng tại sao nó lại chết chứ. "Một người đàn ông cỡ ngoài 30 nói với giọng điệu tức giận. Tôi liếc status thì biết được đây là cha của nạn nhân thứ hai. Vậy ra đây là nhà tài phiệt đó, Kaeda Rizon.

"Cả con gái của tôi nữa, cô định làm thế nào để đền mạng cho con gái tôi đây, hả ??? "Người đàn ông ngồi kế bên cũng bắt đầu lên tiếng dù có ít dữ dội hơn. Đó là cha của nạn nhân đầu tiên, tên là Craven Lucasz.

Cả hai người này đều là những người có tiếng nói nhất trong quân đội. Nếu mấy lão ta định bắt giam Gladys thì tôi nghĩ là cô ấy sẽ không còn suôn sẻ ngồi đây đâu. Gladys có vẻ sợ sệt nên nãy giờ vẫn đang im lặng chịu đòn kìa.

Mà tên cảnh sát ngồi ở vị trí còn lại chẳng ai khác ngoài tên Stras gà mờ. Hắn cũng ngồi im như thóc vì chẳng biết phải nói gì đây này. Nhưng tôi cần phải xem coi hai thằng 'trẻ trâu' này định làm gì với cô ấy. Xin lỗi em Gladys nhưng mong em chịu thêm chút nữa vậy.

"Stras, anh có thể rời khỏi đây cho bọn tôi nói chuyện riêng chút được không ? "Rizon quay qua và bình tĩnh nói với Stras.

"Vâng, thưa ngài. "Stras đứng dậy rồi chào và đi ra khỏi phòng.

Sau đó tên Rizon cũng đi theo sau tên Stras. Stras vừa ra khỏi phòng thì ông ta lập tức đóng cửa và khoá cửa trong lại. Rồi quay trở lại nhìn Gladys và nở một nụ cười đểu cáng. Khi nghe thấy tiếng cửa khoá thì tên Lucasz cũng nở nụ cười như thế.

"Hehehe... Giờ thì chúng ta bàn đến vấn đề bồi thường nào, cô hiệu trưởng. "Rizon vừa nói vừa nở nụ cười đểu cmn cáng.

"Đúng thế, cô phải bồi thường đầy đủ đấy. "Lucasz thể hiện một gương mặt khi nói và bắt đầu cởi áo khoác ngoài ra.

"Hai... Hai người đang làm gì vậy ạ ? "Gladys vẫn từ tốn hỏi.

"Vấn đề của chúng tôi là thế này, do bọn tôi cưới vợ để có con nối dõi thôi nên mấy đứa con gái của bọn tôi chẳng phải vấn đề gì lớn lao cả. Nhưng mà mấy con vợ của bọn tôi lại chẳng có ai có thân hình 'so hot' như cô nên cô cho bọn tôi thoả mãn nhá. "Rizon cũng lộ ra một gương mặt y chang và cởi áo.

"Phải đấy, mà tôi chắc chắn là cô cũng sẽ sướng thôi. Kakaka... "Lucasz nói trong khi cởi nút áo sơ mi và cười to một tiếng.

"Chỉ cần cô cho bọn ta thoả mãn xong thì chuyện của quân đội thì bọn ta cũng vẫn sẽ hỗ trợ và cung cấp như bình thường nên hãy phục vụ cho bọn ta đi. "Rizon nói với cái giọng đê cmn tiện.

Tôi nhìn qua map thì biết là bọn cảnh sát đã rời đi rồi. Không biết có phải do bọn chúng biết chuyện này không hay là bọn chúng nhận lệnh của cấp trên nữa.

"Kh... Không... Không, tôi không muốn, đừng lại gần tôi. "Gladys hoảng loạn la lên rồi đứng lên và chạy chỗ bàn làm việc của mình.

"Đừng lo, nó chỉ đau về lúc đầu thôi. Bọn tôi cá chắc là cô sẽ thèm nó chỉ sau 5 đến 10 lần 'ra' thôi. Bọn tôi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cô mà. Hèhèhèhè... "Rizon cởi hết áo sơ mi ra thì vừa đi lại chỗ Gladys vừa nói.

"Đúng vậy, đúng vậy đấy. "Lucasz chắc chắn chỉ là một tên ăn theo thôi.

Thực chất thì đứng nãy giờ tôi đã quay phim lại những hành động của bọn chúng bằng cái điện thoại siêu pro của tôi rồi. (Tác: nhắc cho đọc giả đã quên. Là cái đt mà Akashi dùng để quay phim ở chương 72 nha.)

Mọi hành động lẫn lời nói của chúng đều được tôi lưu giữ và tất nhiên, tôi sẽ tạo ra vài thứ để phát tán trung thẳng lên trời như là máy chiếu trong rạp chiếu phim ấy. Mặc dù quay nhiêu đây là chưa đủ nhưng mà tôi không muốn Gladys bị lộ hàng của mình trong video. Thực chất thì hồi bọn tôi quen nhau thì tôi còn chưa được xoạc cô ấy thì làm thế đếch nào mà tôi có thể cho hàng ngàn người dân trong thành phố này nhìn được cơ chứ. Nên tôi quyết định dừng quay và nhảy từ nơi tôi đang ẩn mình xuống sau lưng của bọn chúng và tắt ẩn thân của mình đi.

Người đầu tiên nhìn thấy tôi chính là Gladys và cô ấy nở nụ cười vui sướng đến nỗi muốn ra nước mắt luôn. Bọn kia chưa thấy nên bọn chúng tưởng rằng Gladys đã thôi chống cự nên cười càng đê tiện hơn. Khi nghe thấy nụ cười đó thì tôi cảm thấy cực kì bực mình và khó chịu.

Tôi đi từng bước chân nặng nhọc và dùng hai tay rồi đặt lên vai của hai thằng khốn nạn đó. Bọn chúng định quay lại thì tôi dùng sức mạnh của tôi và đè cho chúng quỳ xuống.

"Tê... Tên khốn... Ngươi là ai... Bỏ bọn ta ra, có biết bọn ta là ai không hả ? "Rizon to mồm la lên trong khi khuôn mặt biểu hiện vẻ đau đớn.

"Đúng thế, bỏ bọn ta ra nhanh thì bọn ta sẽ cho ngươi con đường sống. "Lucasz nói hùa theo với biểu hiện tương tự.

"Ta đếch cần biết các ngươi là ai, nhưng muốn đụng vào cô ấy thì phải bước qua xác ta. Cơ mà các ngươi có thể bước qua hay không đó lại là một chuyện khác. "Tôi nói rồi ấn cả hai xuống thêm, thế là 2 tay chống của chúng đều bị gãy ra hai bên với tiếng *crắc* nghe rất vui tai.

"Aaaaaahhhhh.... "Cả Rizon và Lucasz đồng thanh la lên khi tay chúng bị gãy.

Tôi làm chúng gãy tay xong thì cũng thả chúng ra vì chúng chẳng còn sức để mà chống trả nữa đâu, tôi chắc chắn như thế. Lúc này tôi đang toả ra 1 nguồn sát khí kinh người cùng với hàm răng đang ghiền chặt và đôi mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào chúng. Khi nhìn lên thì tôi nhìn thấy Gladys đang tỏ vẻ sợ sệt nhìn tôi. Chắc cô ấy cảm thấy tôi đáng sợ lắm rồi nhỉ. Mà thôi vậy, dù sao thì cuộc sống hiện tại của cô ấy vẫn còn khá tốt mà. Sợ tôi cũng không sao, chỉ cần tôi có thể bảo vệ cô ấy là ổn rồi.

"Tôi có bằng chứng ở đây rằng hai người mưu tính làm chuyện đồi bại. Nếu không muốn tôi công bố cho tất người dân trên toàn thế giới loài người này biết chuyện của hai người thì tốt nhất là nên biết giữ mồm giữ miệng đi. "Tôi nói khi dơ nắm đấm ở tay trái lên và đấm về hướng cửa. Cái cửa ngay lập tức bay ra và dính thẳng vào bức tường còn lại của hành lang với một tiếng *rầm* vang vọng.

"Hiiiiii.... Tôi xin lỗi... Bọn tôi đi ngay. "Lucasz nói thay lời cho Rizon rồi cả hai cùng tọt đi.

Nếu cả hai thấy tại sao bị gãy tay mà chúng vẫn còn sức chạy thì để tôi nói cho biết, tôi đã khống chế cơn đau của chúng nên chúng chỉ cảm thấy hơi đau thôi. Nhưng mà sự khống chế này cũng chỉ được 1 tiếng là sẽ tắt, đến lúc đó chắc chúng sẽ lăn ra đất luôn quá. Và còn cái cửa thì tôi dùng ma thuật gió để cường hoá nấm đấm của tôi. Khi tôi đấm thì sẽ xuất hiện một nắm đấm vô hình bay đi đến mục tiêu theo đường thẳng.

"Cô cứ yên tâm, em sẽ không để ai làm hại cô đâu. Mà để đề phòng thì em đưa cho cô cái này. Đây là thứ có thể lữu trữ những cảnh đã diễn ra nên cô hãy giữ lấy nó để phòng thân nhé. "Tôi nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể và cái smartphone của tôi cho cô ấy.

"Cô... Cô không biết sử dụng nó... Nhưng quan trọng hơn, tại sao em lại bảo vệ cô chứ. Em có biết là đã đắc tội với họ rồi không ? "Gladys nhận cái smartphone rồi quay lại hỏi tôi với giọng lo lắng.

"Em chắc chắn là họ sẽ chẳng thể đụng được đến em nên em chẳng lo đâu. Còn tại sao em lại cứu cô thì... "Tôi dừng giữa chừng rồi liếc qua nhìn cô nàng, vì một lí do nào đó mà cô nàng bất chợt đỏ mặt rồi đảo mắt nhìn khắp phòng như tránh ánh mắt của tôi. Thực chất thì tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng do tôi yêu cô ấy nên mới cứu lắm nhưng mà do đã hứa với mấy cô nàng ở nhà là sẽ không dắt thêm gái về rồi nên tôi đành phải phụ lòng cô ấy thôi. (Tác: và một phần tác cũng không muốn cho thêm thành viên vào dàn harem nữa, nhớ tên phiền lắm.) "Do cô là người giám hộ của em mà. "Tôi nói rồi nở một nụ cười giả tạo với cô ấy. Còn cô ấy thì nghe được lí do thì liền xụ mặt xuống như cái bánh bao bị nhúng nước vậy.

"Ra là vậy ư... Thôi, được rồi. Dù sao thì cô cũng cám ơn em vì đã cứu cô. Nếu em còn việc bận thì em cứ rời đi đi. Cô sẽ kêu người sửa cửa lại sau. "Gladys nói với tôi bằng cách giọng không có chút vui vẻ nào.

"À không, thật ra thì em có việc định hỏi cô nên em mới tới đây ạ. "Tôi nói điều này để làm cô vui hơn vì tôi biết được mục tiêu của bọn chúng rồi.

"Thật ư, em ngồi xuống đây với cô nè. Cô sẽ trả lời tất cả những gì mà em hỏi. "Gladys vội ngồi xuống ghế rồi nói với tôi trong khi đập tay xuống vị trí bên cạnh với vẻ hào cmn hứng.

Tôi khó xử khi nhìn thầy cô ấy như thế này nhưng mà phải làm cô nàng vui thôi. Dù sao thì chính tôi cũng đã gây ra những đau khổ của cô ấy ở kiếp trước mà. Tôi nở nụ cười nhẹ khi từ từ tiến lại chỗ mà cô ấy đang dùng tay đập đập.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.