*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có một thanh tra viên đang viết lách gì đó rồi sau đó nhìn ra cửa. Như thấy được quý nhân hay gì đó mà anh ta nhanh chóng đi về phía chúng tôi.

"Cậu là Skur, một thám tử chuyên điều tra mấy vụ án học búa phải không ? "Anh ta nhấn mạnh giọng để hỏi.

"Ể ?? Vâng, tôi là Skur... "Skur rụt rè trả lời.

Wtf, tôi tưởng cậu ta là một thằng gà mờ nào đó chứ, không lẽ cậu ta giỏi đến mức mà cảnh sát cũng biết đến danh của cậu ta.

"Vậy đúng là cậu rồi, tôi xin tự giới thiệu tôi là Stras, thanh tra mới của cục điều tra hình sự. "Stras nói rồi chào chúng tôi.

Hể... Tôi hiểu rồi, hoá ra là thanh tra mới à, chắc do có nhiều lời đồn đại về cậu ta nên anh thanh tra này mới tôn sùng Skur như thế.

"Anh có thể cho chúng tôi vào xem xét hiện trường được không ? "Tôi nhanh nhảu nói để đổi hướng, vì cái kiểu này thì hai người họ sẽ đến 1 khoảng trời riêng, chắc luôn.

"Ể... Skur thì chắc chắn rồi nhưng cậu đây là... "Stras nói với biểu cảm mơ hồ mà tôi còn cảm thấy trên đầu ông ta có vài dấu chấm hỏi đang lơ lửng nữa.

"À, đây là Raito, bạn đồng hành của tôi. "Skur giới thiệu và thêm thắt vài thứ.

"Nếu Skur đã nói vậy thì tất nhiên là được rồi. Hai cậu hãy vào đây. "Stras nói rồi nâng cao giải băng lên.

Tôi và Skur đi vào trong hiện trường. Ngay khi vào trong, tôi bắt đầu làm việc của mình mà không để tâm đến hai người kia đang tán dương nhau hay gì đó.

Quan sát từ cánh cửa cho đến ổ khoá thì tôi chắc chắn người đột nhập này có tay nghề khá cao. Ổ khoá không hề có vết xước nhưng mà nếu nhìn kĩ ở bên trong thì cái mối khoá đã bị phát theo một quỹ đạo hình tròn. Nên tôi chắc chắn người làm điều này đã dùng súng để phá ổ khoá.

Tôi canh góc độ từ ổ khoá của cánh cửa và hướng đi của viên đạn để hình dung được vị trí mà nó đang ở. Nhưng ngạc nhiên là không hề có dấu vết của viên đạn nào ở vị trí mà tôi để tâm. Tôi cũng đã dật lấy mấy tờ giấy ghi chép về hiện trường của các viên cảnh sát khác để xem thì trên đó cũng không hề có báo cáo nào về viên đạn mà tôi đang tìm. Vậy là có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm xuống được rồi.

Phải, chỉ có mấy tên đã giao đấu với tôi vào ngày hôm qua là có thể sử dụng được thứ đó, một khẩu súng ma thuật với viên đạn vô hình. Cơ mà vẫn có vài khúc mắc, cô gái này là ai.

"Ê Skur, cô gái này có lai lịch gì đặc biệt không ? "Tôi hỏi để kéo Skur đang được ca tụng quá mức về lại mặt đất.

"Ế, à cô gái này là Craven Lani, con gái của Tổng giám đốc điều hành công ty lớn nhất thế giới và cũng là người hỗ trợ kinh tế cho quân đội của thế giới loài người. "Skur nhanh nhạy trả lời tôi.

"Hể... Hỗ trợ kinh tế à ??? "Tôi hỏi khi đánh mắt về phía bọn người kia, chúng bất giác quay mặt đi.

"Mà cậu hỏi vậy làm gì, cậu phát hiện được điều gì à ? "Skur hỏi ngược lại tôi.

"Không, tôi chỉ nghĩ rằng tại sao lại có người muốn giết một cô gái nếu cô gái này không phải nhân vật gì quan trọng thôi. "Do chưa chắc chắn nên tôi chưa đưa ra lời buộc tội được.

"Vậy à, mà anh đã phát hiện được điều gì chưa thanh tra Stras ? "Skur liền quay ra hỏi Stras.

"Vâng, hung thủ có thể đã đột nhập bằng cửa chính, nhưng bọn tôi vẫn chưa tìm thấy viên đạn nào ở trong phòng nên giả thuyết đó vẫn chưa vững. Tiếp theo là nạn nhân đã mất từ khoảng 12 giờ đến 1 giờ sáng theo như khám nghiệm pháp y. Bọn tôi đang chuẩn bị rút con dao ở trên người nạn nhân ra để di chuyển thi thể thì các cậu đến. "Stras nhìn vào cuốn sổ và nói.

"Vậy thì mấy anh rút con dao cũng như đêm nạn nhân đi đi, không cần phải để cô gái này nằm ở đây lâu hơn nữa. "Tôi nói với giọng buồn như thấu hiểu cảm giác.

"Vâng. Này, người đâu. Mau rút con dao ra và đưa nạn nhân vào nhà xác đi. "Stras nói rồi kêu người của mình làm việc.

Tiếp sau đó thì nhân viên bắt đầu rút con dao ra và để nó vào bịch chứa vật chứng, nâng hai đầu của cô gái rồi để vào cáng, che tấm khăn trắng về rời đi.

Tôi và hai người kia bắt đầu quan sát con dao. Nói sao nhỉ, nó có một thiết kế rất đặc biệt chăng. Toàn bộ lưỡi dao đều được làm từ thủy tinh, dù dính máu nhưng máu cũng từ từ rớt xuống từ con dao vào để lộ ra màu trắng đục của thủy tinh mà nó mang trên mình.

(Minh hoạ cho con dao, chỉ cần mấy bác nghĩ nó ngắn hơn là thành con dao thôi nên đừng có bắt bẻ.)

Tôi 'liếc' sơ qua để xem nó là gì, nhưng nó chỉ là một con dao bình thường thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Không biết đây có phải là dấu hiệu đặc biệt gì của bọn chúng không nữa. Nếu như tôi nói phải bắt mấy tên kia lại thì tôi phải nói được lí do, còn nếu không nói thì rất có thể chúng sẽ lại hành động.

"Không còn gì nữa nên tôi đi trước đây. "Tôi nói rồi tiến về phía cửa.

"Cậu không định hỏi thăm về tình hình của hiện trường thông qua cô gái còn lại à ? "Skur hỏi trong khi đang giữ vai của tôi.

"Tôi không cần, vì chỉ cần nhìn là đủ hiểu rồi. Hung thủ có vẻ như là người được huấn luyện khá tốt nên không hề để lại chút vết tích nào. Nên nói chung là chúng ta có ở lại đây thêm cũng chẳng có lợi ích gì cả. "Tôi bỏ lại những lời đó rồi dứt mình khỏi cái bám vai của Skur và rời đi.

____________chuyển cảnh__________

Sau khi rời khỏi kí túc xá nữ, tôi bắt đầu đi xung quanh trường và thả ra mấy con 'bọ' trước đây tôi từng dùng để theo dõi bọn dưới trướng. Tạo thêm cả trăm con nữa, tôi cho chúng bay đi và phát tán khắp trường.

Vừa đi vừa nghĩ xem nên làm gì để ngăn chặn bọn chúng thì tôi đụng phải một cô gái. Nhìn vẻ ngoài thì cô nàng cũng khá xinh, có mái tóc màu nâu ngắn nhưng vẫn có thể nhận ra được cô là con gái. Ngực thì chắc là vừa tay (tôi) nhỉ, đôi chân thì săn chắc. Nhưng mà có một thứ khiến tôi nhìn hoài không rời mắt.

(Minh hoạ thôi, mặc dù không biết là sau này có cho nó vào dàn harem hay chỉ là 'Choi Xong Dong' nữa.)

Cô gái ngã ra đất với cái váy đang bị lật lên. Ồ... Lâu rồi không được thấy quần lót nên bổ mắt ghê. Cô gái nhìn lên thấy tôi chăm chú nhìn cô nàng thì cũng nhìn xuống theo và để lộ quần lót ren trắng, thế là kéo váy xuống che.

"Ngươi có thấy gì không ? "Cô gái hỏi tôi khi nhìn lên tôi với gương mặt đỏ ửng.

"Không, chẳng thấy gì đâu. "Tôi trả lời với gương mặt lạnh khi vẫn nhìn xuống chỗ đó.

"Không thấy gì thì sao ngươi vẫn còn nhìn hả ? "Cô nàng giận dữ hỏi rồi dùng chân để gạt chân tôi.

Tôi nhảy lùi về sau để tránh khi hai tay vẫn để trong túi. Mà động tác tiếp theo cô ta làm đó là chống hai tay ra đằng sau và bật người dậy. Nhưng mà do mặc váy nên một lần nữa tôi lại thấy quần lót ren trắng của cô ta.

Cơ mà chắc chắn là cô ta đã được huấn luyện rất tốt. Động tác của cô ta rất tự nhiên, tôi nghĩ là cô ta đã được huấn luyện từ nhỏ chứ không phải được học ở đây.

"Ai cho ngươi né hả ? "Cô gái thủ thế rồi hét với tôi.

"Cần gì ai cho, đó là quyền của tôi mà. "Tôi trả lời mà chẳng thay đổi thái độ dửng dưng của mình.

"Ngươi... Ta phải khiến ngươi mất kí ức về hôm nay nên... "Cô gái nói trong khi dồn trọng tâm về chân sau và ngắt quãng.

"Nên ??? Nên gì vậy ??? "Tôi thắc mắc.

"Ngươi hãy bất tỉnh đi. "Đạp mạnh chân xuống đất, cô gái phóng đến chỗ tôi với tốc độ thần sầu trong khi đưa ra nắm đấm của mình.

"Xin lỗi nhưng tôi không bất tỉnh nổi đâu. 'Ít nhất là với đòn đánh của cô'. "Tôi nói rồi đưa tay ra đỡ cú đấm của cô nàng.

Thấy tôi đỡ được khiến cô nàng không khỏi bất ngờ. Nhưng ngay lập tức lấy lại thần thái, cô nàng dùng tay còn lại để giữ tay tôi rồi dùng đà nhảy lên với ý định cho tôi một đá vào má phải. Đoán được ý định của cô ta, tôi đưa tay trái qua đỡ trước khi chân của cô ta tới nơi.

Nhưng mà cô ta cười, ngay khi tôi vừa bắt được chân phải của cô ta thì cô ta liền dùng chân trái đạp thẳng vào bụng tôi. Do đang giữ nhau nên cả tôi và cô ta đều mất đà rồi ngã chồng lên nhau.

Do nền đất cứng vãi lol nên tôi nhắm mắt lại trong giây lát. Giây tiếp theo thì tôi cảm nhận được có cái gì đó mềm mại ở môi của tôi, mà tôi còn gửi thấy mùi thơm dịu nữa. Mở mắt ra thì tôi thấy mặt cô ta sát với mặt của tôi, và cô nàng thì bắt đầu đỏ mặt. Trớ trêu vãi, có vẻ như do tình cờ mà tôi với cô nàng này đã hôn nhau rồi.

Khi tôi mở mắt ra rồi thì cô nàng bắt đầu quýnh quáng dùng tay đè lên người tôi để làm chỗ trụ cho cô nàng tách ra khỏi tôi. Do cô nàng mặc váy nên đứng dậy khá là khó khăn, tôi quyết định giúp cô nàng bằng cách dùng hai tay của tôi nắm hai tay của cô gái rồi tôi dùng lực để đẩy cô nàng lên.

Cô gái cũng khá là bất ngờ nên hơi ngã về phía sau nhưng đã lấy lại được thế đứng, quả nhiên là người đã tập qua võ thuật có khác. Cô nàng đứng xong rồi quay người đi hướng khác trong khi đang phủi bụi. Tôi cũng dùng thế bật người lúc nãy của cô gái để đứng dậy. Đứng dậy xong tôi cũng phủi bụi trên người cho bớt dơ.

"Ch... Chuyện... Chuyện hôm nay... Ngươi phải ôm trong lòng đến khi xuống mồ đấy, nhớ chưa hả ? "Cô gái lắp bắp hét với tôi trong khi đỏ mặt.

"Yên tâm, tôi cũng chẳng có hứng thú đi kể cho người khác nghe đâu. Mà cô là ai thế, nãy giờ cô cứ động thủ làm tôi chẳng thể hỏi được. "Tôi hỏi với giọng chán đời.

"Ta là Leonora Fera, con của bộ trưởng bộ không quân, học lớp '2-1'. Còn ngươi là ai hả ? "Fera đặt tay trước ngực và giới thiệu với thái độ kiêu ngạo.

"Tôi là Raito, học sinh lớp '2-3'. Tôi xin lỗi vì đã làm cô ngã. "Tôi điềm đạm trả lời và cúi đầu xin lỗi.

"Um... Ùm... Ngươi xin lỗi rồi thì thôi, đi đường nhớ né ta ra đó. "Fera nói rồi bỏ đi về hướng ngược lại.

Haizzz, sao nay gặp toàn chuyện xúi quẩy không thế nhỉ. Nạn nhân là con gái của người hỗ trợ kinh tế cho quân đội, nếu như con gái lại bị giết ở trong trường quân đội thì tôi nghĩ chắc là ông ta sẽ rút kinh phí lại và không hỗ trợ cho quân đội nữa quá. Mặc dù đoán được ý đồ của bọn chúng, nhưng mà tôi lại không có bằng chứng để chứng minh chúng là thủ phạm.

Vì ở đây có một phần là thế giới khoa học nên tôi không thể chỉ nói suông như hồi tôi ở thế giới Lapit được. Bây giờ chỉ có thể làm 2 việc, 1 là phải bắt tại trận bọn chúng thì mới có bằng chứng hoặc 2 là phải tìm cho ra mục tiêu tiếp theo của bọn chúng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thắc mắc là liệu bọn chúng có còn mục tiêu nào nữa không hay mục tiêu duy nhất của chúng là Lani.

Mà thôi, việc đó thì cứ để qua một bên đi. Bây giờ phải đi ăn sáng đã, sáng sớm mới dậy đã đi đến hiện trường vụ án rồi. Giờ cảm thấy đói quá, địa điểm tiếp theo là căn tin.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.