POV Xavier

Tên khốn đó chắc chắn có vấn đề, làm sao hắn có thể biết được rằng bọn mình được thế giới phép thuật cử xuống đây nếu hắn không phải là người của thế giới phép thuật chứ.

"Xav, sao rồi, cậu hỏi hắn chưa ? "Rie vừa ôm bụng đi lại hỏi tôi.

"Hỏi rồi, hắn kêu là không phải. "Tôi nói như vướng mắc ở cổ họng.

"Vậy thì ổn rồi. "Rie thở phào nhẹ nhõm.

"Hắn nói hắn không đến từ đó nhưng hắn lại biết chúng ta là đội gì. "Tôi tức giận nắm tay phải thành nắm đấm.

"Cái ???? Vậy chúng ta có nên thủ tiêu hắn không, nếu để như vầy lỡ thân phận của chúng ta bị hắn rêu rao khắp trường thì nguy. "Rie nhanh chóng nói.

"Biết là thế, nhưng đến rider của lũ con người này còn chẳng làm được gì hắn thì chúng ta thủ tiêu hắn thế nào ? "Tôi quan ngại.

"Cậu sống ở thế giới loài người này lâu quá nên quên hả, chúng ta sẽ sử dụng phép thuật của mình. "Rie vừa nói vừa cầm dây chuyền của mình trên tay.

"Cứ thế đi. "Tôi ra một câu chốt để đi đến quyết định cuối cùng.

Chúng tôi phải diệt trừ mối hậu hoạn do tên học sinh mới đó gây ra. Lần này chúng ta sẽ sử dụng 'hình nhân ma thuật'. Người được chọn sẽ là Leonora Fera, con gái của bộ trưởng bộ không quân.

Do là con gái của một người có cha là lính nên cô ta đã được đào tạo rất chắc chắn. Bây giờ phải cố gắng điều khiển được cô ta và thử trước khi đi đến kế hoạch cuối cùng, vậy thì bắt đầu thôi.

___________chuyển cảnh___________

POV Raito

Đang trên đường đi đến chỗ của Skur thì tôi đột nhiên có cảm giác ớn lạnh. Rốt cuộc không hiểu vì sao nhỉ, nhưng thôi kệ đi, nguyên cái trường này làm gì có ai đọ được tôi đâu mà sợ.

Đi trên đường thì tôi cứ có cảm giác xấu nếu tôi rời khỏi ngôi trường này nên tôi quyết định sẽ ở lại kí túc xá vủa trường. Đang suy nghĩ thế thì tôi cũng nhìn thấy thằng nhóc tự xưng là bạn tôi, Skur.

"Raito, ở đây. "Skur vừa la làng vừa vẫy tay với tôi.

"Ờ tôi thấy rồi. "Tôi đáp lại với giọng chán nản.

"Làm gì mà chán nản thế, gặp tớ thì phải vui lên chứ. "Skur cười vui vẻ với tôi.

"Tôi bình thường là thế mà, mà cậu ăn gì đấy ? "Tôi hỏi khi ngồi vào bàn.

"Cái này hả, đây là món ăn được ưa thích nhất cái căn tin này đấy. Tên là roben, có ăn cực ngon và có rất nhiều đồ ăn nữa. "Skur vừa nói vừa chỉ vào cái tô.

"Sao tôi thấy nó giống ramen quá vậy. "Tôi nhìn vào cái tô và nói.

"Đây là roben, cậu từng thấy nó trước đây hả Raito ? "Skur ăn thêm một lần gắp rồi hỏi tôi.

"Ể, à không chỉ là tôi thấy nó hơi giống món tôi từng thấy qua thôi. 'Quả nhiên nó là ramen mà'. "Tôi nói rồi liếc qua chỗ khác.

"Thế à, vì ngôi trường này khá nổi tiếng vì chỉ có trường này mới có roben thôi đấy. Hoá ra là ở chỗ khác cũng có à. "Skur lại ăn thêm được 1 đũa khi nói.

"Thế à, thôi cậu ăn tiếp đi, tôi tìm cái gì để uống đây. "Nói rồi tôi rời khỏi bàn.

"Ờ nhanh nhé, tớ giữ chỗ cho. "Skur vẫy tay với tôi.

Đi đến quầy tôi nhìn sơ qua, và thấy được thứ quen thuộc, đó là cà phê. Lâu rồi không uống, chắc mua một li uống cho sảng khoái nhỉ.

"Cô ơi, cho cháu hỏi với. "Tôi kêu lên để cô phụ bếp chú ý tới mình.

"Gì thế cháu ? "Cô phụ bếp đi đến chỗ tôi và hỏi.

"Đây là gì thế ạ ? "Vì tôi không chắc nó có được gọi là cà phê không nên hỏi cho chắc.

"Ừ, nó hả, nó là cefa. Nếu cháu muốn mua nó thì ta khuyên rằng không nên vì nó rất đắng. "Cô phụ bếp chân thành khuyên tôi.

"Dạ không sao, cô cho cháu một li đi. "Tôi nở nụ cười khi nói.

"Nếu có chuyện thì đừng nói ta không nhắc cháu đấy. Của cháu đây. "Cô phụ bếp nói rồi đưa cái li cho tôi.

"Bao nhiêu tiền thế ạ ? "Tôi hỏi khi nhận li cà phê.

"Cháu mới đến à, đồ ăn thức uống ở đây không lấy tiền. Tiền đều được cô hiệu trưởng trả hết rồi. "Cô phụ bếp nở nụ cười với tôi.

"Vâng, cám ơn cô. "Tôi nở nụ cười rồi rời đi.

"Ừ, đói thì cứ lại đây ủng hộ nhé. "Cô phụ bếp nói rồi cũng quay lại làm việc tiếp.

Để ly lên mũi ngửi thử. Woa, thật là hương thơm khó cưỡng, quả nhiên là cà phê. Tôi ngửi xong rồi đút một tay vào túi quần để móc gói thuốc với cái bật lửa từ trong kho không gian ra vì ở đây phải hạn chế xài phép thuật nên tôi phải dùng đến bật lửa. Đi đến bàn thì tôi thấy Skur đang ngồi hút nước từ cái ống hút.

"Cậu uống gì đấy Raito ? "Skur để ý thấy tôi nên hỏi.

"À, cô phụ bếp kêu cái này là cefa. "Tôi vừa nói vừa ngồi xuống bàn.

Uống một ngụm rồi tôi nhìn lên, Skur hình như đứng cmn hình rồi thì phải.

"Cậu sao đấy Skur ? "Tôi hỏi rồi đưa tay qua lại trước mặt cậu ta.

"C... C... Cậu... Cậu nói đó là cefa hả... "Skur lắp bắp hỏi tôi.

"Ừ, cefa mà. "Tôi nói rồi móc thuốc ra đưa vào miệng.

"Cậu ngậm cái gì thế ? "Skur rồi chỉ về điếu thuốc trên miệng tôi.

"Cái này ở chỗ tôi gọi là thuốc lá, đây là một chất gây nghiện. "Tôi nói rồi châm lửa cho điếu thuốc.

"Nếu đã biết nó gây nghiện sao cậu còn sử dụng nó thế. "Skur bình tĩnh hỏi tôi.

"Thì nó gây nghiện mà, nên tôi nghiện nó rồi. "Tôi kéo một hơi rồi thở ra trong khi nói.

"Khụ khụ... Khói bay mù mịt thế mà cậu cũng thích được, đúng là bó tay. "Skur nói trong khi vẫy vẫy tay để xua khói đi.

"Do tôi đã quen với nó thôi chứ thực chất tôi cũng chẳng thích nó. À mà tôi sẽ ở đâu ? "Tôi rít một hơi rồi hỏi Skur.

"Cô hiệu trưởng lúc nãy có tới để nói với cậu về chuyện này nhưng lúc đó cậu đang nói chuyện với Xavier nên cô ấy nói tớ nhắn lại với cậu là cậu sẽ ở chung phòng với tớ. "Nói xong Skur lại chu mỏ để uống nước trong ly của mình.

"Vậy là cậu cũng có phòng ở trường à, tôi thấy cậu đi long nhong ở ngoài cứ tưởng cậu vô gia cư chứ. "Tôi nở một nụ cười đểu rồi nhấp một miếng cà phê.

"Xin lỗi vì tớ làm cậu thất vọng nhá, chỉ do tớ không có bạn cùng phòng nên rất chán mới hay ra ngoài chơi thế thôi. "Skur liếc xéo rồi nói với tôi.

"Thôi, thôi, tôi không đùa nữa. Mà tiết học chỉ như vậy là xong rồi hả ? "Tôi hút ngao cuối rồi dậm thuốc khi hỏi.

"Đào đâu ra, chúng ta sẽ còn học lí thuyết về việc lắp ghép súng, lí thuyết về các driver, vân vân. "Skur nói trong khi khua tay múa chân.

"Vậy thì đi thôi. "Tôi nói rồi đứng lên khỏi bàn.

Hai bọn tôi giục rác rồi đi vào lớp và bắt đầu ngồi học những thứ ở trên cho đến tối... Tối đến thì bọn tôi ăn tối trong căn tin trường rồi lăn lên giường ngủ, hôm nay tôi mệt lắm rồi.

___________chuyển cảnh___________

POV Tác

Đêm hôm đó khi mọi người đang say giấc, có một người nào đó đi trong hành lang với đôi mắt mở to và không chớp mắt. Người đó cứ đi thẳng mà không quan tâm gì dưới chân và dừng lại trước một căn phòng của kí túc xá.

Người đó cầm vào tay nắm cửa với ý định mở cửa nhưng cửa phòng lại khoá. Người đó quyết định lấy súng ở bên hông ra, gắn nòng giảm thanh vào súng và bắn một phát vào ổ khoá của cái cửa.

*phíu, bụp*tiếng bắn súng và hư ổ khoá.

Tiếp tục thì người đó mở cửa và đi vào trong phòng. Vì phòng của kí túc xá là phòng đôi nên có hai giường, giường bên phải là của cô gái tên là Keisha, học sinh của lớp '2-1' và bên trái là cô gái tên là Lani cũng thuộc lớp '2-1'.

Người bí ẩn đó lấy ra một con dao từ sau lưng bằng tay trái và đi về phía của cô gái Lani. Con dao sẽ được cập nhật hình ảnh sau. Người bí ẩn đó mặc bộ đồ có ống tay dài và bó cánh tay.

Khi đi lại gần thì người bí ẩn đó dùng tay phải để lên gần sát miệng của Lani. Tay cầm dao thì để lại gần chỗ tim. Lani vừa mở mắt ra thì người bí ẩn liền đâm dao thẳng vào tim của Lani trong khi tay phải thì bịt miệng của Lani. Lani không thể làm gì ngoài việc nằm đó trợn tròn mắt mà chết.

Khi xác nhận Lani đã chết xong, người bí ẩn đó lại âm thầm tiến về phía cửa và rời đi, để lại cái xác với con dao cắm trên ngực trái của Lani. Không một nhân chứng, không một tiếng động là đã có một người chết. Quả nhiên người bí ẩn này rất lợi hại nhỉ.

Hiện tại thì người bí ẩn này là ai thì sẽ không được tiết lộ để đi đến đúng thời điểm thì mới tiết lộ được.

___________chuyển cảnh___________

POV Raito

Do hôm qua học toàn mấy thứ tào lao nên tôi hơi nhức não và có một giấc ngủ sâu khá ngon. Do skill <tăng cường giác quan> là skill bị động nên tôi có thể nghe thấy nhiều tiếng ồn từ bên ngoài. Bực mình tôi mở hai mắt ra kèm theo ngồi dậy nhìn về hướng của Skur. Cậu ta thì vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của cậu ta.

Tôi thở dài một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng. Vừa mở cửa ra là tôi thấy mọi người náo loạn chạy đi đâu đó. Thấy thế tôi chặn một cậu thanh niên lại và hỏi xem có chuyện gì.

"Cho tôi hỏi chút được không ? "Tôi đi khỏi phòng để chặn 1 thanh niên lại.

"Cậu muốn hỏi gì ? "Thanh niên đứng lại hỏi tôi.

"Mới sáng sớm mà mọi người vội vã đi đâu thế ? "Tôi hỏi rồi chỉ vào những người đang chạy qua.

"Chỉ là tôi nghe được rằng bên khu kí túc xá nữ có một vụ án mạng nên chạy qua coi náo nhiệt thôi. "Cậu ta trả lời với vẻ mặt hớn hở, wtf ???

"Thế à, cám ơn cậu đã trả lời. Xin lỗi vì làm phiền thời gian của cậu. "Tôi nói rồi nhường đường cho cậu ta.

"Không có gì, vậy tôi đi trước nhé. "Nói rồi cậu ta chạy như bay về phía cầu thang.

"Án mạng à, không biết có việc gì cho mình làm không đây ? "Tôi vừa như thế vừa đi vào phòng.

Dù sao thì án mạng cũng đâu có chân đâu mà chạy chi cho tốn công. Cứ đi vệ sinh thân thể các kiểu xong rồi đến đó cũng đâu có muộn đâu.

Nghĩ xong, tôi liền đi về phía nhà tắm và đi tắm. Đi tắm đánh răng xong, rồi đến ăn mặc chỉnh tề xong, tôi đi đến giường của Skur để đánh thức cậu ta dậy, vì cái danh [thám tử gà mờ] trong danh hiệu của cậu ta thôi.

Nếu các bạn nghĩ tôi sẽ kêu cậu ta nhẹ nhàng như trong mấy bộ anime thì các bạn nhầm rồi. Tôi lại gần chỗ cậu ta, sau đó liền nhảy xuống và nằm nghiêng rồi chìa cùi chỏ ra rồi ấn thẳng xuống bụng của cậu ta. Ngay sau đó cả người cậu ta đều bật dậy như có một luồng điện chạy qua vậy đó. Tôi cho cậu ta một dọng xong thì cậu ta liền bật dậy như cái xác ướp vừa thức tỉnh ấy.

"Cậu là cái đéo gì thế Raito ? Hôm nay có phải đi học đéo đâu mà gọi tớ dậy thế. "Cậu ta vừa hỏi vừa nhìn tôi với con mắt hình viên đạn.

"Không đi học nhưng có chuyện khác, có hứng thú không ? "Tôi hỏi với một nụ cười gian.

"Có chuyện quái gì vào sáng sớm thế này được cơ chứ ? "Skur vừa hỏi vừa lấy tay xoa cái bụng vừa bị ăn hành xong.

"Bên kí túc xá nữ có án mạng, có hứng thú không ? "Tôi hỏi với bản mặt vô cảm.

"Án mạng ??? Chuyện đó thì tất nhiên có hứng thú rồi. Đợi tớ một lát rồi chúng ta cùng đi. "Skur nói rồi bay ra khỏi giường một cách nhanh chóng.

Tôi đứng đợi cậu ta ngay chỗ cửa ra vào, tranh thủ lúc đấy tôi cũng móc một điếu thuốc ra để hút. Hút hết điếu thuốc thì cậu ta chạy ra với bộ quân phục đi học hằng ngày ở trên người.

"Cậu nhìn tớ làm gì ? "Skur hỏi khi thấy tôi nhìn cậu ta chằm chằm.

"Thì... Hôm nay éo đi học thì cậu mặc đồng phục làm gì ? "Tôi đáp lại khi vẫn nhìn cậu ta chằm chằm.

"Cậu không biết rồi, đây là thương hiệu độc quyền của tớ khi đi tới các hiện trường vụ án đấy. Cậu chưa nghe đến danh thám tử học sinh trường quân sự à. "Skur hỏi tôi khi nở một nụ cười đắc thắng.

"Chưa, mà thôi, nổ sau đi. Đến hiện trường vụ án nhanh nào. Người ta dọn hết mọi thứ thì thám tử cũng khỏi phá án đấy. "Tôi nói rồi mở cửa ra chạy đi.

"Này, ít nhất cũng phải đợi tớ khoá cửa phòng xong đã chứ. "Skur loay hoay khoá cửa khi quay ra nói với tôi.

Ngay sau đó thì bọn tôi cùng nhau chạy đi. Xuống cầu thang, chạy thêm một quãng để đi đến khu nữ. Rồi chạy khắp các hành lang của từng tầng để tìm vì hiện tại chẳng còn ai hối hả chạy đi cả nên tụi tôi chẳng thể chạy theo được. Ngay sau khi lên đến tầng ba của kí túc xá nữ thì bọn tôi thấy một đám đông tụ tập trước một cửa phòng và bọn tôi cũng chạy ngay đến đó.

Sau khi bọn tôi chen lấn xô đẩy những học sinh khác thì cuối cùng cũng vô được bên trong. Chỉ là bên trong đã được phong toả bằng dây băng của cảnh sát và có những nhân viên cảnh sát đang làm việc bên trong, còn có một cô gái đang ngồi khóc nức nở với một viên cảnh sát nữ.

Hiện trường thì tôi chỉ thấy được cô gái nằm trên giường và có một con dao cắm ngay trên ngực mà thôi. Không biết cái danh thám tử của Skur có dùng được không nhưng tôi phải vào được hiện trường thì mới phá án được.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.