Sau giờ tan học, Tiểu Vy thẫn thờ dạo bước giữa khoảng sân trường rộng lớn, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang bắt đầu che phủ khắp khuôn viên trường, hàng trăm người tất bật chạy trốn khỏi cái nắng tháng bảy gay gắt, riêng cô lại không mấy để tâm đến việc đó mà vẫn thản nhiên bước đi.Lúc này từ đâu bỗng xuất hiện một chiếc áo khoác giúp cô che đi cái ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, Tiểu Vy bày ra bộ mặt ngơ ngác dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thanh Tùng chợt mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, vội giải thích cho hành động bộc phát này của mình:“Trời nắng lắm, sức khoẻ của cậu vốn dĩ không được tốt, cẩn thận không khéo lại bị cảm đó!”Tiểu Vy không trả lời và cũng không hề có ý định cự tuyệt hành động quan tâm này từ anh, hai người đi song song với nhau nhưng chẳng ai chịu chủ động nói chuyện với ai, có thể là vì giữa hai người vẫn còn tồn tại loại cảm giác ngại ngùng sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.“Hiện giờ cậu đang ở đâu?” Cuối cùng, do không thích nghi được với bầu không khí trầm mặc này, Thanh Tùng đã là người chủ động lên tiếng hỏi.“ Mình đang ở nhờ nhà của một người chị!” Tiểu Vy chẳng hề có ý muốn dấu diếm anh nơi ở mới của mình, liền nhanh chóng trả lời mà không cần phải đắn đo suy nghĩ.“Tôi rất tiếc về việc của cậu, chắc phải mất một khoảng thời gian dài cậu mới có thể lấy lại được tinh thần!”Tiểu Vy bỗng trở nên trầm lặng, đúng là cô phải mất rất lâu mới có thể quay trở lại nhịp sống bình thường, nhưng ký ức đen tối đó vẫn luôn bám theo cô ngay cả khi ở trong giấc mơ.“Cậu đừng tự trách mình, mẹ cậu ở dưới hoàng tuyền chắc sẽ không vui khi nhìn thấy cậu luôn ủ rũ như vậy đâu!”Thanh Tùng có ý tốt muốn động viên cô, nhưng những lời nói đó lại khiến Tiểu Vy vô cùng khó chịu, quay qua gằn giọng oán trách anh đã quá nhiều lời:“Cậu thì hiểu cái gì chứ?”Lần này đến lượt anh giữ im lặng, bầu không khí căng thẳng cứ kèo dài như vậy cho tới khi hai người đến được trạm xe bus.“Cậu đi về đi, tôi có thể tự chờ xe được!” Thấy anh vẫn chưa có ý định rời đi, cô liền miễn cưỡng lên tiếng nhắc nhở.“Tôi đứng chờ cùng cậu, khi nào thấy cậu lên xe an toàn rồi thì tôi sẽ đi ngay!” Thanh Tùng thản nhiên đút một tay vào túi quần, tay còn lại thì cầm áo khoác, thái độ vô cùng cương quyết.Quen biết nhau từ nhỏ, Tiểu Vy hiểu người con trai này hơn ai hết, dù cho có động đất hay sóng thần thì anh vẫn sẽ nhất định không rời đi, tính cách cứng đầu ngang ngược vừa là nhược điểm, lại vừa là ưu điểm của anh.Nếu như Thanh Tùng đã nói như vậy rồi thì cô cũng chẳng còn có lý do gì để từ chối, trong lúc chờ đợi chuyến xe bus tiếp theo, Tiểu Vy vô tình phát hiện bên kia vệ đường bỗng xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ mặc đổ đỏ vô cùng chói mắt, chợt cô lại nhớ đến câu nói của bé gái lúc vừa gặp sáng nay, đứa bé đó luôn miệng khẳng định bản thân đã trông thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi kế bên cô.Dường như Tiểu Vy đã nhớ ra chuyện gì đó, người phụ nữ này và người mà cô từng gặp trước cửa thang máy chẳng phải là cùng một người hay sao?Bỗng nhiên người phụ nữ kia đưa tay ra phía trước rồi vẫy tay mời gọi cô bước về phía của mình.


Giống như có ma lực thôi miên, đầu óc của cô chợt chở nên trống rỗng, đôi chân vô thức tiến đến chỗ của người phụ nữ bí ẩn, cũng may là chưa đi được xa thì Thanh Tùng đã vội kéo cô lại, nếu không thì cô đã sớm bị những chiếc xe ngoài kia đâm trúng rồi.“Cậu sao vậy?” Thanh Tùng lo lắng hỏi thăm tình trạng của cô, tuỳ tiện đi ra đường lớn là việc vô cùng nguy hiểm, không lẽ cô lại ấu trĩ đến mức chọn cách này để tự vẫn?“ Tôi không sao!” Tiểu Vy trả lời qua loa cho xong chuyện rồi di chuyển tầm nhìn sang bên kia vệ đường, điều kỳ lạ là chỉ trong nháy mắt người phụ nữ kia đã bỗng dưng biến mất như chưa từng tồn tại.“Cậu cư xử như vậy làm tôi lo lắng lắm đó!” Thanh Tùng khẽ thở dài, anh cũng không biết nên làm gì để giúp cô quay trở về như trước kia.Tiểu Vy định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng lại chẳng thể nói thành lời, thật ra cô rất hiểu tâm tư của anh, chỉ là không thể mở lòng đón nhận sự che chở từ anh như lúc hai người vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện.Chuyển xe bus tiếp theo cũng đã dừng ngay trước mặt cô, Tiểu Vy len lén liếc nhìn biểu hiện của anh, thấy anh trầm ngâm không nói gì, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng.Tiểu Vy chậm dãi bước lên xe, bỏ lại anh đang đứng ở phía sau, khi đã yên vị chỗ ngồi gần bên cạnh cửa kính, cánh cửa xe bus dần khép lại, chiếc xe bắt đầu di chuyển.Thanh Tùng lúc này mới kịp phản ứng, anh dốc sức chạy theo chiếc xe bus, cô ngồi trên xe vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy anh đang cố gắng đuổi theo mình.Tiểu Vy tính kêu bác tài xế dừng xe, nhưng khi nghĩ đến việc sẽ khiến cho rất nhiều người có mặt ở đây sẽ lỡ mất thời gian quý báu chỉ vì chuyện cá nhân của mình thì cô lại không đành lòng.Thanh Tùng vẫn kiên nhẫn chạy theo, khi gần đến vị trí mà cô đang ngồi, qua lớp cửa kính, cô thấy anh đưa tay ra làm một ký hiệu gì đó, và do quá đuối sức nên anh đã bị chiếc xe bus đã vượt lên trước.

Bản thân bị bỏ lại phía sau nhưng anh không hề cảm thấy buồn hay hụt hẫng, vì ký hiệu bí mật đó cô đã kịp trông thấy rồi.Tiểu Vy ngồi trên xe, tay vô thức làm thành ký hiệu giống với của anh, miệng bất giác nở một nụ cười.


Đây chẳng phải là ký hiệu bí mật của hai người hay sao? Ý nghĩ của nó chính là “Nguyện một đời bảo vệ cậu”Thật không ngờ sau một khoảng thời gian dài, Thanh Tùng vẫn nhớ đến lời hứa năm xưa, điều đó càng có thể chứng minh rằng anh vốn không phải là người không biết giữ chữ tín.Ngồi trên xe, Tiểu Vy không ngừng hồi tưởng lại quá khứ vui vẻ hiếm hoi của mình, đó chính là lúc anh dẫn cô đi khắp mọi nơi và cùng cô nô đùa, khoảnh khắc hạnh phúc đó dường như đã in sâu vào trong tiềm thức của cô, không có cách nào phai nhoà.“Này cô gái, đến nơi rồi, cô không xuống sao?” Đột nhiên bác tài xế quay xuống nhắc nhở, Tiểu Vy ngơ ngác nhìn xung quanh, hiện tại trên xe chỉ còn duy nhất một mình cô, những người khác đều đã xuống trong lúc cô vẫn còn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ viển vông.“Cho cháu xin lỗi!” Tiểu Vy luống cuống tay chân, nghe ngữ điệu của bác tài xế, có vẻ như đang rất mất kiên nhẫn, cô không muốn làm mất thời gian liền khẩn trương rời khỏi xe.Chỉ vừa mới đặt chân xuống chưa lâu, tài xế đã vội vàng cho đóng cánh cửa lại rồi lái xe đi, mọi thao tác đều vô cùng nhanh chóng, dường như người tài xế đó đang rất vội và không muốn bỏ lỡ một giây phút nào.Tiểu Vy đứng lặng người nhìn chiếc xe bus dần đi khuất, xong cô cũng bước về hướng toà chung cư, nơi mình đang sống.Đoạn đường từ trạm xe đến chung cư không phải là quá xa, nhưng trước thời tiết nắng nóng khắc nghiệt như vậy, cơ thể của cô dần trở lên mệt mỏi vì mất nước nghiêm trọng.Bỗng nhiên, Tiểu Vy có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng hề thấy ai có hành vi đáng ngờ.


Chỗ cô đang đứng có rất nhiều người qua lại, nên cô không hề hoảng sợ, chỉ là đối với việc luôn có ánh mắt theo dõi từng hành động của mình, có phần hơi bất an.Tiểu Vy vẫn tiếp tục tiến về phía trước, còn không quên cảnh giác nhìn xung quanh, trong lúc mất tật trung, cô đã vô tình va phải một người đi đường:“Tôi xin lỗi, cô có sao không?” Tiểu Vy áy náy vội cúi người xin lỗi người phụ nữ đang đứng trước mặt.Tuy là đã thật tâm xin lỗi, nhưng có vẻ như người phụ nữ xa lạ kia vẫn ôm hận trong lòng và không hề có ý định bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy:“Tại sao đi đường lại không chịu nhìn vậy hả? Cô có biết mình vừa làm bẩn chiếc áo mà tôi vừa mới mua hay không? Nếu bị mù thì nên ở nhà đi, ra đường lại ảnh hưởng đến người xung quanh.” Người phụ nữ độc miệng nói ra những từ ngữ vô cùng khó nghe, thậm trí người qua đường cũng phải tỏ ra bất bình thay cho Tiểu Vy.Còn về cô, từ đầu đến cuối không hề ngước mặt lên, có lẽ là vì quá sợ sệt nên không dám mặt đối mặt với người phụ nữ kia.Sau khi đã trút xong cơn giận trong lòng, người phụ nữ liền liếc cô một cái rồi bỏ đi, trước đó cô ta còn cố tình va vào cô khiến cho cô mất thăng bằng ngã lùi ra phía sau.Người phụ nữ thấy Tiểu Vy ngã liền nhếch môi cười cợt, khi thấy cô không có phản ứng gì cô ta lại càng đắc ý hơn.

Nhưng người phụ nữ đó không thể biết được lúc bản thân vừa bỏ đi, Tiểu Vy bỗng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô ta, biểu hiện rất giống với lúc ngồi trên taxi khi đến đây.


Liệu ẩn giấu đằng sau nụ cười kỳ lạ đó còn có bí mật gì chưa thể tiết lộ?“Cô không sao chứ? Người phụ nữ vừa rồi đúng là không biết phân biệt nặng nhẹ mà.” Ngay lúc này từ đâu bỗng xuất hiện bà lão, bên cạnh còn dẫn theo một đứa trẻ, có lòng tốt muốn đỡ Tiểu Vy đứng dậy.“Cháu không sao, cảm ơn bà!” Tiểu Vy mau chóng thay đổi sắc mặt, xong đứng dậy nhở vào sự giúp đỡ của bà lão.“Không sao thì tốt, lần sau nhớ chú ý hơn!” Nói dứt lời bà lão liền nắm tay dẫn đứa trẻ kia đi, Tiểu Vy nhìn theo dáng người của hai bà cháu, rồi dùng tay phủi sạch đất trên người, dường như cô không hề nhớ trước đó thái độ của mình dành cho người phụ nữ kia là vô cùng kỳ quái..