Vào thời khắc đó, Tiểu Vy không thể nào ngừng oán giận mẹ của mình, cô cho rằng chính sự yếu đuối của bà đã khiến cô phải gánh chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn sự tủi nhục không thể nào rửa sạch.Nhưng sau cái chết bất ngờ của mẹ, Tiểu Vy mới chợt hiểu ra một đều, những việc mà bà đã làm khi còn sống, tất cả chỉ là muốn cho cô có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.Kể từ đó, Tiểu Vy đã không còn đem lòng giận hờn hay trách móc.
Trái lại cô thật sự hối hận, hối hận vì đã không thể thấu hiểu nỗi lòng của bà, ngay cả trước lúc qua đời, bà ấy cũng không có cơ hội nhìn mặt và nói lời từ biệt cuối cùng đối với cô, đó cũng chính là đều làm cho Tiểu Vy luôn sống trong day dứt và ân hận.Món kỷ vật duy nhất mà mẹ để lại chính là sợ dây chuyền mà cô đang đeo, khi mang nó bên mình, cô mới cảm nhận được rằng mẹ vẫn còn đang còn sống và bà luôn ở bên cạnh che chở cho cô.Đột nhiên dòng hồi tưởng bị ngắt quãng, khi cô cảm nhận được dường như có ai đó đang dõi theo mọi hành động lẫn cử chỉ của mình.Tiểu Vy ngẩng đầu nhìn lên dãy ghế phía trên, ở đó có một cô bé khoảng chừng 5 đến 6 tuổi đang len lén quay xuống nhìn trộm cô.
Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là một đứa trẻ, cô chợt nở nụ cười hiền hoà để tạo độ thiện cảm đối với bé gái ở dãy ghế phía trên.Biết bản thân đã bị phát hiện khi nhìn trộm người khác, cô bé tỏ ra bối rối, vội vàng quay lên và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ngồi yên chưa quá năm phút, bé gái đó liền tò mò quay sang nói với mẹ của mình:“Chị gái kia thật kỳ lạ!”“Con đừng nói linh tinh nữa, mau ngồi yên đi!” Khi đó mẹ của cô bé đang bận giải quyết một số công việc riêng nên cũng chẳng có thời gian để tâm đến điều mà cô bé vừa nói.Bé gái bày ra bộ mặt vô cùng tủi thân, mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc, dù cho cô bé có nói gì thì mẹ vẫn chỉ để ngoài tai và cho rằng lời nói của trẻ con vốn không đáng tin cậy.Nhưng bé gái đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc rễ ràng như vậy, cô bé chậm dãi quay đầu len lén nhìn xuống phía dưới, chợt thấy ngoài đôi chân thon dài của Tiểu Vy ra thì ở ngay bên cạnh còn xuất hiện một đôi chân khác đang mang đôi giày cao gót màu đỏ rất nổi bật.Thật ra những lời vừa rồi Tiểu Vy đều nghe thấy hết, cô không hề thấy tức giận, ngược lại cô chỉ cảm thấy khó hiểu.
Tại sao cô bé đó lại nói rằng cô kỳ lạ? Không lẽ trên người của cô lại có điểm nào khác thường hay sao?Chẳng mấy chốc chiếc xe bus đã dừng tại trạm cách trường đại học không xa, cô và một số người khác, trong đó có cả bé gái vừa rồi và mẹ của cô bé đồng loạt bước xuống.Lúc này Tiểu Vy mới lấy hết cản đảm bước đến gần cô bé rồi cúi xuống nhẹ nhàng bắt chuyện:“Tại sao vừa rồi em cứ nhìn chị vậy? Mặt chị dính gì sao?”Bé gái nhìn thẳng vào cô, thái độ không hề sợ hãi hay có vẻ gì là né tránh câu hỏi, trái lại cô bé còn trả lời một câu khiến cho cô phải đứng hình mất vài giây:“Em thấy bạn chị vô cùng kỳ lạ!”“Bạn chị? Ý của em là gì?” Tiểu Vy tò mò hỏi lại, cô mới chuyển đến đây không lâu, làm gì có người bạn nào chứ?“Thì là người mặc váy đỏ ngồi ngay bên cạnh chị đó.
Em thấy cô ấy hành động rất kỳ lạ, cô ấy luôn cúi đầu rồi còn lẩm bẩm nói gì đó!” Cô bé ngây thơ trả lời, những lời nói tưởng chừng như vô hại đó lại càng khiến Tiểu Vy lạnh cả sống lưng, bởi vì từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ ai ngồi cạnh cô trên chuyến xe bus đó.Mẹ của cô bé đứng bên cạnh đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại, người phụ nữ bắt đầu hoài nghi về việc con gái của mình đã nhìn thấy thứ gì đó không được sạch sẽ, nên đã nhanh tay bịt miệng của cô bé lại rồi ái ngại nói:“Thật xin lỗi, lời trẻ con nói không đáng tin, cô đừng để trong lòng!” Nói xong người phụ nữ khẩn trương kéo bé gái đi, vì không cam tâm nên cô bé luôn miệng bao biện việc mình không hề nói dối và còn khẳng định bản thân đã tận mắt nhìn thấy người con gái mặc váy đỏ ở trên chiếc xe bus.Sở dĩ mẹ của cô bé phản ứng gay gắt như vậy là vì lúc ở trên xe bus, tuy bận bịu với công việc, nhưng cô ta vẫn dành thời gian quan sát những người xung quanh và trong suốt quá trình di chuyển không hề trông thấy có người phụ nữ mặc đồ đỏ nào bước lên xe cả, nên cô ta có thể khẳng định con gái của mình vừa gặp phải nữ quỷ và để tránh rước hoạ vào thân cô ta đã vội vàng kéo cô bé đi.Tiểu Vy đứng bất động tại chỗ, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến câu nói vừa rồi, nhìn dáng vẻ của cô bé đó không giống như là đang nói đùa.Đi được một đoạn tương đối xa, bé gái không kiềm lòng được tiếp tục lên tiêng hỏi mẹ:“Mẹ không tin điều con vừa nói sao?”“Đủ rồi Bạch Tuyết, mẹ không muốn nghe những câu hỏi tương tự như vậy nữa, thay vì cố gắng tưởng tượng ra một ai đó thì con nên học hỏi nhiều thứ có ích hơn đi!” Bà mẹ dần chở nên mất kiểm soát, gằn giọng giáo huấn cô bé vài câu.Bạch Tuyết cảm thấy bản thân đang phải chịu ấm ức, tại sao không một ai chịu tin lời của cô bé? Bạch Tuyết vô thức quay đầu nhìn Tiểu Vy, lúc này khoảng cách của hai người đã rất xa, nhưng cô bé vẫn có thể nhìn rõ phía sau lưng Tiểu Vy lại bỗng xuất hiện người phụ nữ mặc đồ đỏ bí ẩn và hiển nhiên là Tiểu Vy không ý thức được sự có mặt của người phụ nữ đó.Khác với lần trước, lần này cô bé tên Bạch Tuyết quyết tâm giữ im lặng, ngầm quan sát một lúc rồi coi như mình chư nhìn thấy thứ gì, bởi cô bé biết dù cho mình có nói ra thì chắc chắn mẹ cũng sẽ không chịu tin, ngược lại còn cho là mình đang nói dối.Tiểu Vy đứng đó một lúc lâu, bất chợt cô phát hiện ra là mình đang bỏ phí thời gian vào những chuyện này, ngôi trường đại học đã ở ngay phía trước mặt, Tiểu Vy tạm thời gạt bỏ chuyện đó qua một bên, gấp gáp chạy về hướng ngôi trường.Khi đứng trước cánh cổng của trường đại học, cô vẫn không thể tin được sau bao nhiêu sự cố gắng cuối cùng bản thân đã có thể đường đường chính chính đứng ở đây.Xung quanh có rất nhiều tân sinh viên đến nhập học, ai nấy đều cười nói vui vẻ tiến bước vào bên trong trường, nhìn lại bản thân, Tiểu Vy chợt cảm thấy cô độc khi chỉ có một mình, những tiếng nói cười rộn rã cũng không thể xoá tan bóng tối trong lòng của cô.“Thật không ngờ lại có cơ hội gặp cậu ở đây!” Đột nhiên bên cạnh cô chuyện đến giọng nói vô cùng quen thuộc, kế đó là cái khoác vai đầy thân thiết.Tiểu Vy không dấu nổi sự bất ngờ khi nhìn thấy người con trai đứng ngay bên cạnh mình, gương mặt đó, giọng nói đó, là cậu ấy thật sao?“ Thanh Tùng? Sao cậu....lại ở đây?” Ngay lúc này Tiểu Vy vẫn chưa thể tin đây lại là sự thật.Thanh Tùng và cô là bạn bè từ nhỏ, cô còn nhớ khi còn đi học, cô thường bị bạn bè bắt nạt bởi cái tính hiền lành ít nói của mình, sau khi bị ba dượng cưỡng bức cô còn mắc phải căn bệnh trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi trước những người đàn ông trung niên có ý tiếp cận mình, chính vì tính cách lập dị đó cô càng bị bạn bè cô lập và xa lánh, chỉ có Thanh Tùng là luôn đứng ra bảo vệ cô.Cậu ấy từng hùng hồn tuyên bố rằng sẽ không để cho bất kỳ ai có cơ hội bắt nạt cô, đúng thời khắc đó, Tiểu Vy đã vô tình đã đem lòng cảm mến người con trai này.
Chỉ tiếc là thứ tình cảm đó bị cô che dấu trong lòng suốt nhiều năm qua, vì cô tự biết thân biết phận, so cả về gia thế lẫn ngoại hình, cô căn bản là không xứng với anh, chưa nói đến việc thân thể đã bị vấy bẩn từ lâu, vậy cô lấy tư cách gì để nói ra tình cảm của mình cho anh biết chứ?“Tại sao ngày đó cậu lại tránh mặt tôi?” Thanh Tùng bất ngờ ghì lấy hai bả vai của cô, kể từ cái ngày định mệnh đó, Tiểu Vy luôn cố tình tránh mặt anh và điều đó làm anh cảm thấy vô cùng lo lắng.“Tôi không tránh mặt ai cả, chỉ đơn giản là không hề giữa lời hứa!” Tiểu Vy lạnh lùng trả lời dứt khoát, cô còn không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt của anh, để khẳng định bản thân không hề nói dối.Thanh Tùng dần nới lỏng cánh tay, anh vẫn chưa hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến cho cô quyết tâm cự tuyệt mình như vậy?Bầu không khí đang vô cùng ngượng ngùng, bỗng nhiên bác bảo vệ trường lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc:“Hai cô cậu không tính vào hay sao? Đã đến giờ vào học rồi!”“Dạ tụi cháu vào ngay đây!” Tiểu Vy liếc nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra chỉ còn có mình và Thanh Tùng là đứng trước cổng trường, cô ái ngại trả lời rồi vội bỏ đi trước.
Nhưng dù cho miệng có thốt ra những lời nói vô tình làm tổn thương anh, thì cô vẫn không thể nào cảm soát được trái tim đang đập loạn nhịp của mình..