Sắc mặt Tân Nam càng tái nhợt, tình thế khó xử.
Qua năm ngày nữa là thi Hội rồi, bây giờ xảy ra chuyện này, Tân Nam có ngốc đi nữa cũng biết Chu Hành và Tống Thiên Vấn đang cố ý đối phó với Tiêu Lâm.
Nếu cậu ta không phối hợp làm chứng, sau này tất nhiên Chu Hành sẽ không dẫn cậu ta hoà vào giới công tử kia nữa, cậu ta còn mất đi tài nguyên và quan hệ sâu rộng mà mình đã tích lũy nhiều năm qua.
Đáng sợ nhất là, không làm chứng, thì lại ngâm thừa nhận mình và Tiêu Lâm là người một phe.
Giữa Tiêu Lâm và Chu Hành, kẻ mù cũng sẽ chọn Chu Hành có quyền có thết
Nhưng nếu cậu ta làm chứng, thì cậu ta làm chứng giả, chắc chăn Tiêu Lâm sẽ phải chết.
Đợi tới khi ông nội và phụ thân quay về, biết cậu ta làm chứng giả cho Chu Hành, e là không chết cũng mất một tầng dai
“Tam đệ đừng sợ, nói đi, có chuyện thì ta gánh vác.” Nói câu này, không phải Chu Hành, mà là Tiêu Lâm.
Tân Nam mới thiếu niên, chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, bình thường chỉ hung dữ như hổ giấy, khi thật sự gặp chuyện thì hai chân đều phát run, hoang mang lo sợ.
Sự an ủi của Tiêu Lâm như huynh trưởng, cực kì giống Tân Phong. Tân Nam ngơ ngác, trong lòng lại sinh ra một tia hổ thẹn.
Trái phải rõ ràng, đám người Chu Hành hung hăng ép buộc cậu ta, còn Tiêu Lâm gặp nguy không sợ, không trách cậu ta thì thôi, còn suy nghĩ vì cậu ta.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tân Nam lập tức loại bỏ suy nghĩ Tiêu Lâm cũng không tệ, cậu ta sẽ không giúp Tiêu Lâm đâu, cậu ta chỉ không muốn tỷ tỷ còn đang trẻ tuổi ngời ngời mà phải làm góa phụ thôi!
Cậu ta quay đầu, cười ha ha với Chu Hành và Tống Thiên Vấn: “Chu huynh, Tống huynh, có thể mọi người hiểu lầm rồi. Ta và tỷ phu chỉ gặp nhau thôi, lúc ta gặp hắn thì hắn ở đây rồi, còn cách phòng sách Thanh Viên một khoảng, thế này cũng không thể nói là học lén được, đúng không.”
Người tốt đấy.
Trong lòng Tiêu Lâm khen ngợi Tân Nam, không hổ là con nhà tướng, dù Tần Nam hơi tùy hứng, nhưng không phải người độc ác bội bạc, chỉ có trái tim trong sáng, mới có tương lai trong triều đình.
Sắc mặt Chu Hành thay đổi, trong con ngươi là sự tức giận và nghi ngờ mãnh liệt. Rõ ràng Tân Nam nhìn Tiêu Lâm không thuận mắt, bây giờ lại phản chiến!
Tống Thiên Vấn quát nói: “Ý ngươi là, hồi nãy ta và Chu huynh đang nói dối?”
“Cái này...” Tân Nam lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ không phải à?”
Các con cháu thế gia ngơ ngác, hôm nay Tân Nam uống nhầm thuốc à?
Chu Hành tức giận đẩy Tân Nam đi, Tân Nam loạng choạng, tí nữa là ngã như chó ăn phân, Tiêu Lâm nhanh tay nhanh mắt, đỡ được Tần Nam: “Tần đệ, về Tần phủ đi”
Nói xong, Tiêu Lâm liếc Chu Hành, tốt nhất là Chu Hành biết điều dừng lại ở đây, nếu không, đừng trách hắn không khách khí!
“Được, về phủ đây...” Tân Nam hơi mất mát cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt đám Chu Hành.
Sau này trong giới bạn bè của Chu Hành, cậu ta không đi vào được nữa, lúc trước những người này khinh bỉ Tiêu Lâm thế nào, sau này sẽ khinh bỉ Tân Nam như vậy.
Hai người Tiêu Lâm vừa quay người muốn rời đi, nhưng lại bị Tống Thiên Vấn ngăn lại.
Y thấp hơn Tiêu Lâm một chút, lúc Tiêu Lâm nhìn y, phải hơi cúi đầu xuống, mắt Tiêu Lâm tối sầm, con ngươi và ánh sáng lạnh lẽo hòa quyện vào nhau, ác liệt vô cùng. Tống Thiên Vấn ngơ ngác, nhưng y đường đường là con trai của Tống đình úy, sao phải sợ một giải nguyên nho nhỏ chứ?
“Ngươi là cô gia của Tần phủ, Tân Nam là tam thiếu gia, các ngươi là người một nhà, lời của hắn không tính.” Tống Thiên Vấn hừ một tiếng, “Chúng ta đều thấy ngươi học lén rồi! Tiêu Lâm, ngươi không cãi được đâu!”
Mắt Tiêu Lâm quét qua đám con cháu thế gia, lệnh giọng nói: “Nếu mở miệng làm chứng, ắt phải phụ trách. Các ngươi, nhìn thấy Tiêu Lâm ta học lén à?”
Từng câu từng chữ của hắn, biểu cảm lạnh nhạt, không có tí sợ hãi nào với bọn họ, con cháu thế gia bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng hơi chột dạ, nhưng có Chu Hành và Tống Thiên Vấn ở đây, bọn họ có gì phải sợ chứ?
Bọn họ dồn dập gật đầu, mặt đầy chán ghét và căm hờn: “Đúng! Bản công tử thấy ngươi học lén rồi!”
“Không sai! Vừa nấy người đó chính là ngươi!”
“Kẻ không sạch sẽ, lại làm ra chuyện không sạch sẽ bậc này, đúng là khiến Tần phủ nhục nhã! Khiến Đại Ngụy xấu hổi”
“Nếp nhà không nghiêm, làm ra những hành động này cũng bình thường, nếu không thì vì sao nhà họ Tiêu suy tàn chứ?” Chu Hành thong thả nói.
Bọn họ xác nhận từng người một, Tống Thiên Vấn rất hài lòng, y nhìn Tân Nam, dùng khẩu hình nói: ngươi không bảo vệ được hắn đâu.
Tần Nam gấp gáp, con mắt đỏ bừng, nước mắt sắp giận tới trào ra rồi: “Các ngươi đừng có nói bậy bạ! Chúng ta là người của Tần phủ đấy!”
“Người Tần phủ học lén, theo luật cũng phải phạt!”
Tống Thiên Vấn quát lạnh, quát cho tim gan Tần Nam run sợ.
Mắt Tiêu Lâm lạnh giá, hắn muốn hiền lành, nhưng có người không muốn lương thiện.
Được. Rất tốt.
Tống Thiên Vân đứng trước gió, làm bộ làm tịch, hiên ngang lẫm liệt nói: “Tiêu Lâm! Hôm nay ngươi không quan tâm luật pháp Đại Ngụy, coi thường uy nghiêm hoàng thất, đi vào học lén! Quả là hành vi đáng xấu hổ! Tâm tư đáng ghét! Người đáng bị trừng phạt! Hôm nay họ Tống ta đây, xử lí kẻ dở bẩn như ngươi vì Đại Ngụy! Để chấn chỉnh tác phong của học sinh Đại Ngụy! Để chứng minh khuyên răn lễ đức của Đại Ngụy!”
Tống Thiên Vấn nói lưu loát, khí phách vô cùng, một đoạn văn nghĩa khí ngút trời, chỉ đổi lại bốn chữ không mặn không nhạt của Tiêu Lâm: “Vậy thì làm đi.”
Lặng... Lặng ngắt...
Mọi người lúng túng nhìn hắn, Tiêu Lâm lại không ngụy biện? Không đấu tranh à? Cứ ngoan ngoãn chịu chết như vậy?
Tiêu Lâm nhướng mày, phản diện thường chết vì nói nhiều đấy.
Hiển nhiên Tống Thiên Vấn có đặc trưng này.
Tiêu Lâm không sợ không hãi thế này, khiến Tống Thiên Vấn phẫn nộ vô cùng, quả nhiên như phụ thân nói, Tiêu Lâm chính là tên ngu dốt, không biết trời cao đất dày! Cũng là kẻ cuồng vọng không biết tôn ti trật tự gì!
Tống Thiên Vấn coi thường nói: “Bản công tử luôn ghét ác như thù, không thể thấy đạo đức của người khác suy đồi được! Lễ ra ta nên tự tay giết ngươi, nhưng máu của kẻ dơ bẩn như ngươi, không xứng dính vào y phục quý giá của bản công tử!”
Tân Nam hoảng hốt, thế mà làm thật à?
Tiêu Lâm quay đầu, trầm giọng nói với Tân Nam: “Cậu về nhà đi.”
“Tỷ phủ, vậy ngươi thì sao?” Giọng Tân Nam đã run rồi, cậu †a đột nhiên không nỡ để Tiêu Lâm chết, Tân phủ khó khăn lắm mới có người có thể để cậu ta bắt nạt mà!
“Đừng sợ, về nhà đi.” Nói xong, Tiêu Lâm quay đầu đối diện với Tống Thiên Vấn, thân hình vững vàng kiên định lộ vẻ cao lớn khác thường.
Tần Nam cắn răng, khẽ giậm chân, quay đầu chạy nhanh, nếu về nhà cầu cứu viện, có thể Tiêu Lâm vẫn sống được!
Chỉ thấy Tống Thiên Vấn quát một tiếng, lạnh giọng ra lệnh: “Từ Đạt! Xuất hiện đi!”
“Vâng, chủ nhân”
Một âm thanh nặng nề truyền tới, rồi một thân hình cao to xẹt qua, xuất hiện sau Tống Thiên Vấn.
Gã là hộ vệ của Tống Thiên Vấn, cũng xuất thân là nô lệ Côn Luân.
Cái tên Từ Đạt này, khiến Tiêu Lâm ngơ ngác, mắt lập tức sáng lên!
Hoa Hạ thời cổ đại có một vị tướng, tên Từ Đạt!
Tên của hộ vệ, vì sao lại trùng với tên tướng quân của Hoa Hạ thời cổ đại?
Thì ra Bái Khởi không phải trùng hợp! Trong này, chắc chăn có bí ẩn gì đó.
Dáng vẻ Tiêu Lâm kinh ngạc, khiến Tống Thiên Vấn rất hài lòng, cuối cùng Tiêu Lâm cũng sợ rồi à.
Từ Đạt, một vị tướng của Hoa Hạ thời cổ đại, xuất thân nhà nông, nhưng là người có công dựng nước, tính tình cương quyết, không chịu thua kém người khác, cả đời Từ Đạt dũng mãnh, có mưu mô, chiến công và xây dựng biên giới đều có công lao lừng lẫy.
Từ Đạt trước mắt này khoảng hai mươi tuổi, cơ bắp trên người cường tráng, khí chất lạnh lẽo ép người! Tay y xách đao Yển Nguyệt, đứng trước gió! Đao này cực kì dày nặng, nặng tới hàng trăm cân, người bình thường cũng không nhấc nổi, còn Từ Đạt thì nhẹ nhàng thoải mái!
Hộ vệ phải hoàn thành nhiệm vụ, cho tới khi chết.
Tống Thiên Vấn kiêu ngạo quát nói: “Lên! Giết kẻ vô lại này cho tai”
Mặt mày Từ Đạt trầm xuống, xách đao xông tới!
Tiêu Lâm lùi về sau một bước, gầm một tiếng, âm thanh vang rung cả nửa con phố dài: “Bạch Khởi! Tới!"
Chu Hành kinh ngạc, đây là khí thế bậc nào!