Tần Nam vừa thấy người tới, đã đỏ mặt tía tai, vậy mà lại để đám người Chu Hành nhìn thấy cậu ta ở cùng Tiêu Lâm rồi!
Trước kia, Tân Nam khoe khoang trước mặt con cháu thế gia là Tiêu Lâm sợ người nhà họ Tần bao nhiều, đừng thấy bề ngoài Tiêu Lâm hào phóng mà lầm, chứ trước mặt đệ đệ Tân Nam này, Tiêu Lâm lại là một người khúm na khúm núm.
Con cháu thế gia còn biết, sáng sớm mỗi ngày Tiêu Lâm đều phải vấn an Tân lão thái thái, quỳ nửa giờ thì không nói, tối còn phải đi rót nước rửa chân cho Tân Phong.
Người nhà họ Tần được hầu hạ tốt, sẽ thưởng cho Tiêu Lâm chút trợ cấp, chỉ tí tiền đó, Tiêu Lâm đã rất vui mừng rồi.
Dù sao, trong miệng Tân Nam, Tiêu Lâm là một con chó của Tần phủ, bảo hắn đi đông thì không dám đi tây, bảo hắn đứng thì không dám ngồi.
Nhà họ Tần là quái vật khổng lồ, Tân Nam lại là cháu trai được cưng chiều nhất nhà họ Tần, tất nhiên con cháu thế gia cực kì tin lời của cậu ta rồi.
Một tên cô gia ở rể, có tư cách gì tới phòng sách Thanh Viên, có tư cách gì đứng cùng đám con cháu thế gia bọn họ?
Trong mắt bọn họ, cho dù chỉ là một viên gạch gần phòng sách Thanh Viên, Tiêu Lâm cũng không xứng đứng trên đó!
Lúc trước Tiêu Lâm cầm đồ cưới, hại cho người mà Chu Hành yêu nhất là Tân Phượng Uyển của bị mất hết mặt mũi, Chu Hành càng nhìn Tiêu Lâm không vừa mắt, y chả thèm nhìn Tiêu Lâm, còn diễn xuất ra vẻ quân tử hờ hững lịch sự: “Tân đệ, mặc dù Tiêu giải nguyên là cô gia đến chơi, nhưng đệ chưa nói với hắn là tuy trúng cử, nhưng phòng sách Thanh Viên không phải nơi ai muốn vào là có thể vào, một không gia thế, hai không tiền bạch, sao phòng sách Thanh Viên nhận hắn được?”
Vô cớ nói lời này làm gì? Tân Nam ngơ ngác, cậu ta xua tay nói: “Chu huynh hiểu lầm rồi, tỷ phủ của ta... Không, Tiêu Lâm, Tiêu Lâm chỉ đi qua thôi.”
Phòng sách Thanh Viên là phòng sách tốt nhất kinh thành, ai không muốn tới nghe giảng? Huống hồ nhà Tiêu Lâm cách phòng sách Thanh Viên cả nửa cái kinh thành, đi qua?
Mặt các con cháu thế gia lộ vẻ trào phúng, nói: “Tần huynh, tâm địa của huynh thật nhân hậu, đâu ra có chuyện trùng hợp như vậy, ta thấy là hắn tới học lén thì có! Ha hai”
Học lén, là một trong những hành vi đáng xấu hổ nhất của Đại Ngụy.
Kiến thức của Đại Ngụy, biểu giá niêm yết, điểm này giống với xã hội hiện đại, sách vở tốt và lão sư giỏi, giá trị ngàn vàng. Hoàng đế thưởng cho Tiêu Lâm một trăm lượng vàng, còn không đủ cho hắn nghe mười bài học của Văn Hàn.
Học lén, chắc chăn là đi lừa đảo bằng tay không, không làm mà hưởng, hơn nữa còn là ý nghĩ viển vông!
Cho nên, đa phần bá tánh bình dân của Đại Ngụy đều không đọc sách, cũng tạo thành tình trạng địa vị của người đọc sách cực cao.
Tiêu Lâm như nghe thấy chuyện cười lớn, không bằng chứng, lại nói hắn học lén? Huống hồ chỉ với trình độ kiến thức này của Đại Ngụy, có gì đáng để Tiêu Lâm học lén chứ?
Nói chuyện với kẻ ngốc thì nửa câu cũng là quá nhiều rồi, nên Tiêu lâm không giải thích, chỉ làm mặt lạnh, xem ra đám người này sẽ không thả hắn đi dễ dàng, hắn cũng không còn là Tiêu Hình nhát gan sợ chuyện lúc đầu, lần này hắn tuyệt đối không lùi lại!
Mặc dù Tiêu Lâm trúng đầu bảng, nhưng không quan không chức, mấy con cháu thế gia này tất nhiên sẽ không coi trọng hắn, không chỉ trào phúng ngang ngược, còn thu hút người qua đường, nói: “Tới xem đi, tới xem đi! Đường đường là đầu bảng của thi Hương, lại tới học lén! Không quyền không tiền, lại không học cách chấp nhận số phận!”
Một người khác phụ họa: “Học hành không giỏi, ăn cắp cũng thôi đi, lại còn làm chuyện đáng xấu hổ bậc này! Đại Ngụy sẽ chặt tay móc mắt kẻ học lén, cả đời này không thể cầm bút được nữa!”
Bá tánh qua đường dừng chân lại, thì thâm to nhỏ. Sắc mặt Tân Nam vừa đỏ vừa nóng, mặc dù cậu ta không thích Tiêu Lâm, nhưng nếu Tiêu Lâm bị vu oan là học lén, không giữ được mạng thì không nói, Tân phủ cũng sẽ bị liên lụy.
Cậu ta đang muốn mở miệng nói giúp, lại bị Chu Hành kéo tới một bên, Chu Hành cho cậu ta một ánh mắt, bảo cậu ta đừng quản chuyện bao đồng, đăng nào người nhà họ Tân cũng không thích Tiêu Lâm, hôm nay nhân cơ hội này kết thúc cái mạng chó thấp kém của Tiêu Lâm luôn!
Chu Hành quay đầu, hỏi một con cháu thế gia bên cạnh: “Tống đệ, gần đây kinh thành có một bài thơ thất ngôn, tên là Đăng cao, ai nấy đều nói người viết ra nhất định là người sành sỏi lõi đời, thấy nhiều hiểu rộng, nhưng bài thơ này, lại là do Tiêu Lâm làm, mặc dù chúng ta chưa có chứng cứ là hắn đạo văn, nhưng bây giờ bắt được hắn học lén, tất nhiên là học học lén mới có trình độ “Đăng cao như vậy. Theo luật pháp Đại Ngụy, nên xử lí thế nào?”
Tống Thiên Vấn - con trai nhỏ của Tống Trí, thân phận quý giá, người trong kinh thành đánh giá là có phong cách của Tống Trí nhất.
Tống Trí quản lí luật pháp Đại Ngụy, từ nhỏ Tống Thiên Vấn đã nghe quen tai, tất nhiên biết tội học lén nặng thế nào.
Nhà họ Tống và nhà họ Chu qua lại thân thiết, Tống Thiên Vấn hiểu rõ Chu Hành có ý gì, huống hồ, trong tiệc mừng của Tần phủ lần trước, sau khi phụ thân dự tiệc, đã tức giận vội vàng về phủ.
Sau này, Tống Thiên Vấn mới biết trên bàn Tiêu Lâm đã có từ ngữ mạnh dạn phóng khoáng, khiến phụ thân bị mất mặt trước mọi người, từ đó, trong lòng Tống Thiên Vấn đã ghi hận.
Hôm nay, coi như vận may của Tiêu Lâm không tốt, rơi vào tay bọn họ.
“Học lén, giết trước đám đông là được, thậm chí không cần phải tới quan phủ!”
Sắc mặt Tần Nam tái mét, gây ra chuyện lớn rồi!
Còn Chu Hành gây chuyện thì đắc ý vô cùng, khế nhướng mày, ngôn từ ôn hòa, nhưng đầy khiêu khích: “Tiêu giải nguyên, nghe rõ chưa? Thật là đáng tiếc, ngươi thi rớt ba năm, khó khăn lắm mới được đầu bảng, nhưng vì học lén mà bị giết, sau này nhà họ Tiêu mà nhắc tới đầu bảng là ngươi, chỉ có sỉ nhục, không hề vinh quang, về sau, mẹ ngươi và muội muội ngươi phải dừng chân ở kinh thành thế nào? Đáng tiếc, quá đáng tiếc rồi?”
Ha ha ha ha hat Mặt Tiêu Lâm vô cảm, trong tim thì cười lớn không thôi! Thảo nào xưa nay có một câu, nhà nghèo khó có con quý.
Nhà nghèo khó khăn lắm mới nuôi ra một người có tương lai, lại phải bị học trò xấu xa có quyền có thế đè chết!
Không bằng chứng, không nhân chứng, chỉ dựa vào Tiêu Lâm hắn đứng ở đây, những người này đã muốn giết hắn!
Buồn cười đến cực điểm!
Nếu Tiêu Lâm khuất phục dễ như vậy, hà cớ gì hắn phải tới thế giới này?
Hắn sinh ra, là tới để vượt hẳn mọi người! Chính là tới để phá vỡ những quy tắc bẩn thỉu, đen tối!
Lần trước ở trong ngõ nhỏ, tí nữa là bị một tên cướp đoạt mạng, Tiêu Lâm nghĩ lại mà sợ, cũng chạm tới giới hạn của hắn!
Vì Tiêu Lâm được đầu bảng, vì cản đường của một số người, vì bọn họ đảo lộn trắng đen, nên Tiêu Lâm hắn phải chết không rõ ràng à?
Năm mơ!
Hy vọng hão huyền!
Tiêu Lâm là một người nói phải trái, hơi động tí là chém giết, không tuân theo nguyên tắc hòa hợp.
Tiêu Lâm là một người nói phải trái, hơi động tí là chém giết, không tuân theo nguyên tắc hòa hợp.
Bất cứ việc gì, phân rõ phải trái, là nguyên tắc cơ bản của Tiêu Lâm. Con ngươi sâu thẳm âm u của hắn trầm xuống, nhìn vẻ mặt vừa đắc ý vô cùng lại trịch thượng của những người này: “Nói ta học lén, các ngươi có chứng cứ gì?”
“Ha ha ha!” Chu Hành ghét nhất là kiểu Tiêu Lâm muốn chứng cứt Bởi vì y không có!
Cũng chưa từng có ai dám hỏi nhà họ Chu đòi bằng chứng! Người của nhà họ Chu nói gì là cái đó!
Các bá tánh chỉ chỉ trỏ trỏ, ồn ào gật đầu: “Đúng thế, không chừng người ta chỉ đi ngang qua thôi, không bằng chứng, đây không phải là ỷ thế hiếp người à?”
“Phòng sách Thanh Viên có nhiều người đi qua như vậy, nếu nói là học lén, chẳng phải chúng ta đều phải chết à?”
“Đừng nói bậy, không thấy là cố ý khiêu chiến gây chuyện à?
Bá tánh bình thường đều có thể hiểu việc này, lẽ nào con cháu thế gia không rõ?
Đúng, bọn họ cố ý thì sao? Hôm nay nếu bắt được Tiêu Lâm, vậy phải kết thúc thôi.
Chu Hành kéo Tần Nam tới: “Không phải ngươi muốn chứng cứ sao? Tân Nam chính là nhân chứng.”
Tần Nam luôn ở một bên hóng chuyện, sắc mặt càng tái nhợt hơn, vì sao đột nhiên lôi cậu ta vào?
“Đệ nói đi! Có phải đệ thấy Tiêu Lâm đang học lén không?” Lúc Chu Hành nói, các con cháu thế gia khác đều chuyển mắt về phía Tân Nam.
Tiêu Lâm cũng nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh.