Nhà họ Tần trước giờ tiếng tăm trong sạch, giáo dục nổi tiếng là nghiêm khắc ở kinh thành.

Tần lão thái thái vẻ mặt u ám không nói lời nào.

Tần Nam và Tần Bắc như vậy, đúng là gia tộc vô phúc.

Nhà họ Tiêu vốn hùng mạnh hơn nhà họ Tần nhưng cũng không giàu được quá ba đời.

Rút kinh nghiệm từ những sai lầm của nhà họ Tiêu, Tần lão thái thái ngày đêm thúc đẩy, giám sát các cháu để đảm bảo chúng không phạm sai lầm nào.

Cháu trai cả Tần Phong mặc dù không xuất sắc bằng cha mình là Tần Thắng, nhưng tuổi còn trẻ đã là thiếu khanh Tòng tứ phẩm và có tiền đồ đầy hứa hẹn.

Cháu gái lớn Tần Phượng Uyển cũng mang lại vinh quang cho nhà họ Tần, nàng xinh đẹp và tài giỏi, nổi danh trong giới tiểu thư con quan ở kinh thành.

Nhưng đến hai cháu trai út Tần Nam và Tần Bắc lại là những gã công tử bột chỉ biết ăn chơi khiến Tần lão thái thái lo lắng không yên.

Nhà họ Tiêu trước kia trong đám cháu chắt không có ai như vậy, vậy mà kết cục vẫn thê thảm như ngày hôm nay. Cho nên nhà họ Tần lại càng phải cảnh giác hơn.

Tần lão thái thái nhìn Tần Nam và Tần Bắc lúc này không dám nói chuyện, giống như vừa mới tỉnh ngộ. Nhưng dù sao đi nữa thì người nhà mình cũng phải đóng cửa giáo huấn, hiện tại có người ngoài như Tiêu Lâm ở đây, cũng không thể tự hạ thấp nhà họ Tần.

Tần lão thái thái bình tĩnh lại một chút, lông mày hơi cau lại, nhưng cũng không trách mắng Tần Nam.


Bữa tiệc lại bắt đầu, một số món ngon mới được bưng ra. Tiêu Lâm ch ảy nước miếng, Tiêu Hình đã lâu không ăn thịt, mùi thơm của thịt khiến các giác quan của hắn vô cùng hưng phấn.

Nhiều món ăn ngon như vậy trông giống như một bữa tiệc Hồng Môn, nhà họ Tần chắc chắn tìm Tiêu Lâm có chuyện gì đó.

Quả nhiên, một lúc sau, Tần lão thái thái cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tiêu Hình, cậu đã là người nhà họ Tần rồi, người một nhà không thể nói chuyện chia rẽ nhà này nhà kia", Tần lão thái thái nói bằng giọng thông báo rồi dừng lại: "Ta có một người cháu trai họ hàng xa vẫn chưa đính hôn. Ta nghe nói em gái cậu mới mười tuổi, nhưng trong ba đến năm năm nữa cũng phải kết hôn. Chúng ta hãy quyết định việc kết thông gia trước. Khi đến tuổi, hai đứa nhỏ có thể thành hôn, ai nấy đều vui mừng".

Tiêu Lâm ánh mắt trầm xuống.

Trong trí nhớ của hắn, Tần lão thái thái quả thực có một người cháu trai nổi tiếng bất hảo và vô cùng phong lưu.

Trước kia vào những dịp lễ Tết, nhà họ Tiêu thường đến nhà họ Tần để tặng những món quà nhỏ. Nhà họ Tiêu vẫn biết nhà họ Tần coi thường những món quà như vậy, nhưng Tần lão tướng quân lại thích nên hai nhà cũng coi như hay đi lại. Tiêu Hình mỗi lần tới Tần phủ đều cẩn trọng, sợ mình sai sót ở đâu, không ngờ có lần tới lại đụng phải đứa cháu trai ngỗ nghịch này đang trêu chọc nha hoàn.

Nha hoàn thân phận thấp kém, không dám xúc phạm đến người thân của lão phu nhân, đành để mặc cho tên cháu trai ngang ngược trêu ghẹo. Tuy nhiên, cô nha hoàn này sau đó cũng nghĩ quẩn, sau khi bị chọc ghẹo thì liền nhảy vào một cái giếng tự vẫn.

Cũng may nha hoàn được cứu, khiến Tần phủ náo loạn, Tần Bát Phương liền gọi quản gia đến hỏi. Dù đã lâu rồi nhưng Tiêu Hình vẫn nhớ mang máng tên những người trong vụ việc đó.

"Xin hỏi lão phu nhân, cháu trai của bà tên là Hà Khải Minh phải không?"

"Đúng".


Tần lão thái thái có chút kinh ngạc, sao Tiêu Hình lại biết tên cháu trai mình?

Bà ta mất kiên nhẫn gật đầu nhưng không ngờ ngay sau đó Tiêu Lâm lại từ chối không chút do dự.

"Việc này không thể được, Hà Khải Minh tuổi trẻ ngông cuồng, không có học thức, hành vi không chính trực, nếu em gái ta kết hôn với người như vậy thì chẳng phải đưa cừu vào miệng cọp, tự mình nhảy vào hố lửa hay sao?"

Tiêu Lâm có chút kích động, thậm chí còn không muốn lịch sự từ chối, nói năng một cách rất thẳng thừng.

Em gái chính là giới hạn của Tiêu Lâm, mặc dù Tiêu Lâm và Tiêu Tịnh không có quan hệ huyết thống, nhưng Tiêu Hình suốt đời rất yêu thương cô em gái này. Hiện tại Tiêu Lâm đang sử dụng cơ thể của Tiêu Hình. Tiêu Tịnh lại dễ thương và hiểu chuyện nên cũng giống như em gái ruột của Tiêu Lâm. Em gái ruột của mình sao có thể gả cho một kẻ như vậy được?

Hà Khải Minh đã đến tuổi đính hôn, nhưng bây giờ vẫn chưa có đối tượng đính hôn, chắc chắn là do hắn không thể lọt vào mắt xanh của các tiểu thư nhà quan. Bây giờ nhà họ Tần lại muốn cho em gái Tiêu Lâm đính hôn với một người như vậy, đúng là làm nhục nhà họ Tiêu.

Sắc mặt Tần lão thái thái tối sầm, đôi đũa trên tay dừng lại.

Tần Phong vốn đã không vui, nay lại nghe được mấy lời này thì lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Lâm, trịch thượng nói: "Tiêu Hình, gia tộc của ngươi vốn đã suy sụp như vậy rồi, xung quanh ngươi không còn chút quyền lực nào nữa. Ngươi hoàn toàn chỉ là một thường dân, việc này nói ra ở đây không phải để hỏi ý kiến của ngươi, cũng không phải để ngươi đưa ra quyết định. Bây giờ ngươi đã là người nhà họ Tần, ngươi có tư cách gì quyết định? Chỉ những người có năng lực mới có sức mạnh để đưa ra quyết định. Một thư sinh trói gà không chặt như ngươi thì được trò trống gì?"

Ăn không được nên giờ muốn đạp đổ sao? Tiêu Lâm hừ lạnh, cái gọi là khí phách đại gia tộc của nhà họ Tần chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lời nói của Tần Phong khiến bầu không khí trên bàn ăn càng trầm xuống. Sau đó Tần Phong lại hừ lạnh một tiếng, đổi chủ đề, tuy giọng điệu ôn hòa hơn nhưng lại đầy vẻ từ thiện.


“Nếu kết thân, chúng ta sẽ càng thân thiết hơn. Dưới trướng ta đang thiếu người, ngươi vào quân đội, ta có thể cho ngươi địa vị tốt. Nếu ngươi ăn lương của triều đình, không phải nhà họ Tiêu cũng sẽ có thể diện sao? Thấy thế nào?”

Tiêu Lâm im lặng, người nhà họ Tần thì cho là hắn đang suy nghĩ, trên mặt bọn họ đều là vẻ dương dương tự đắc.

Đổi em gái lấy tiền đồ, có vẻ cuộc trao đổi này rất sòng phẳng. Nhưng Tiêu Lâm lại từ chối: “Huynh trưởng, huynh không cần lo chuyện chức quan cho ta. Mùa thu sắp đến rồi, ta sẽ đi thi".

Câu nói này khiến Tần Nam thật sự không nhịn nổi. Thi Hương sao? Tiêu Hình đã ba năm liên tiếp đứng ngoài bảng xếp hạng! Việc này từ lâu đã trở thành một trò đùa ở kinh thành!

Kỳ thi Hương này đối với Tiêu Hình trước giờ có thể nói là con đường bất khả thi nhất!

Những người nhà họ Tần khác cũng không có gì ngạc nhiên khi hắn tham gia kỳ thi Hương. Chỉ là những người xung quanh đều giành giật cơ hội để trở thành họ hàng với nhà họ Tần, nhưng Tiêu Hình này khi nghe chuyện kết thân lại phản ứng như bị sỉ nhục, không hề cam tâm.

Tần Nam lúc này đã không còn cảm giác thất bại ban nãy, nhân cơ hội giễu cợt: "Tiêu Hình, ngươi còn cho rằng mình là nhân tài hiếm có, người tài chưa gặp thời hay sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho dù có đi thi thêm mười năm hay trăm năm nữa, tên ngươi cũng sẽ không bao giờ lọt được vào bảng vàng! Có điều, ngươi vào cung làm hoạn quan cũng được, dù sao đó cũng là cách dễ dàng nhất, ha ha!

Tần Bắc ở bên cạnh cũng cười lớn.

Tần Phượng Uyển vẻ mặt vô cảm, Tiêu Lâm bị sỉ nhục, tựa hồ không liên quan gì đến nàng.

"Tiêu Hình, ta và Tứ đệ năm nay cũng chuẩn bị thi Hương. Đợi khi bọn ta thi đỗ rồi, ngươi có thể tới xem bảng vàng trông như thế nào”.

Tiêu Lâm khẽ mỉm cười: “Nghe nói cậu thông thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng vòng thi thơ lại không đậu. Dám hỏi, Tam đệ định thi đỗ kiểu gì?”

Tiêu Lâm thừa biết trình độ của Tần Nam và Tần Bắc, ngoài việc cắm đầu đọc sách, biết làm dăm ba bài thơ con cóc lấy lòng các cô nương thì bao năm nay bọn họ chỉ biết ăn chơi, sớm đã quên hết sách thánh hiền.

Quả nhiên, suy đoán của Tiêu Lâm là chính xác. Tuy nhiên, phản ứng của Tần Nam nằm ngoài dự đoán của hắn.


"Hừ, ta trượt hay đỗ thì liên quan gì tới ngươi? Tóm lại, ta và Tần Bắc nhất định có tên trong bảng vàng, còn ngươi cứ chờ rớt bảng đi!"

Tần Nam giọng nói khá tự tin, sự tự tin của hắn đến từ nhà họ Tần. Cho dù hiện tại Đại Ngụy mỗi năm tuyển chọn hiền tài một lần, nhưng những người xuất thân cơ hàn thì khó mà leo lên, chỉ người xuất thân từ gia tộc quyền thế mới dễ trở thành quan trong triều đình.

Tần Nam không hề kiêu ngạo, cậu ta chỉ nói sự thật mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tần lão thái thái lập tức hét lên: "Tần Nam! Đừng nói nhảm! Trong lòng cháu tự biết là được, đến lúc đó nếu thi đỗ, tên cháu khắc sẽ ghi trên bảng vàng, sao phải vội khoe khoang làm gi!"

Biết mình phạm sai lầm, Tần Nam vội vàng ngồi xuống.

Tiêu Lâm đã đoán được nguyên nhân, xem ra Tần gia đã tìm được cửa sau cho Tần Nam và Tần Bắc.

Tần Phượng Uyển ho nhẹ một tiếng để làm dịu bầu không khí lúc này. Nàng vươn tay dùng đũa gắp một miếng đồ ăn cho vào bát Tần Nam: “Nam Nhi, ăn đi, đây là món mà tỷ đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị cho đệ”.

"Cảm ơn tỷ".

Người nhà họ Tần lại vui vẻ dùng bữa, Tiêu Lâm đã ăn đủ no cũng không muốn tranh cãi với những người này nữa.

Lúc này hắn đứng dậy nói: "Tiêu Hình còn phải về đọc sách, không quấy rầy lão phu nhân cùng đại ca dùng bữa nữa, xin cáo từ”.

Lão phu nhân sắc mặt lạnh lùng, không đáp lại.

Tiêu Lâm không còn cách nào khác đành phải lẳng lặng rời đi.

"Hừ! Một lũ mắt chó không thấy trời xanh! Thứ khốn nạn đó mà đòi cưới em gái ta? Hắn mà xứng đáng sao! Tôi thi đỗ rồi các người sẽ mở cái mắt chó ra thôi! Sau này đến gót chân của Tiêu Hình này họ Tần các người cũng không chạm được tới!"