Bây giờ Tề thất thiếu bị dồn đến mức không thể lùi thêm nữa, lưng dựa tường. Hắn ta không đáp lời, bị Tiêu Lâm làm chấn động đến mức mất tiếng nói.
Giọng nói Tiêu Lâm mạnh mẽ, trầm ổn vững vàng, làm Tề thất thiếu và đám gia đinh không khỏi sửng sốt.
Tần Bát Phương mà Tiêu Lâm nhắc tới có ai không biết, có ai không hiểu? Một mình Tần Bát Phương đã có phong quang vô hạn, Tần Thắng con trai ông ấy cũng là kỳ tài tướng môn, từ lâu được phong là Phiêu kỵ Đại tướng quân. Tề gia chỉ là một địa chủ nhỏ, còn không bằng một ngón tay của Tần phủ.
Tề thất thiếu chấn động đến mức tim gan run rẩy, nhưng hắn ta cắn răng.
Hắn ta và Tần Phong đại thiếu gia của Tần gia quen biết nhiều năm, xem như cũng có chút giao tình, lại phải sợ một đứa ở rể hù dọa ở đây hay sao?
Nghĩ đến đó, Tề thất thiếu lớn gan hơn: “Chưa… Chưa thấy ai ở rể mà lấy làm tự hào! Ai không biết tối hôm qua ngươi chưa vào được phòng của Tần đại tiểu thư, chỉ ngủ ở phòng bếp của hạ nhân! Chuyện này đã truyền ra khắp kinh thành! Lại còn con rể! Ngươi còn không bằng cả con chó!”.
Lúc này, bà Tiêu biến sắc.
Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng, cười đến mức Tề thất thiếu run sợ từ tận đáy lòng.
Tiêu Lâm khoanh tay, dường như khí thế không giảm chút nào, tia sáng sâu trong đáy mắt như sắp chọc xuyên mắt của Tề thất thiếu: “Bàn tán chuyện nhà của trọng thần triều đình, nhẹ thì cắt lưỡi tống vào ngục, nặng thì lưu đày biên cương làm nô lệ. Tề gia các người có mấy cái lưỡi để cắt? Ngươi lại có mấy cái mạng để sống đến ngày lưu đày biên cương?”.
Tề thất thiếu run rẩy. Lời nói này khiến thôn dân đang xem trò vui ở ngoài cửa không hẹn mà cùng im miệng.
Tề thất thiếu sợ đến mức sắp vãi ra quần, nhìn Tiêu Lâm: “Ngươi… Ngươi đợi đấy cho ta… Một tháng sau ta sẽ đến lấy bạc, ngươi đợi đấy!”.
Gia đinh run rẩy, khó xử nói: “Thiếu gia, đừng nói nữa, chúng ta đi thôi!”.
Tần gia đúng là không thể đắc tội, nếu chuyện hôm nay truyền đến tai Tần gia, e là Tề gia sẽ phải quỳ tạ tội.
Tề thất thiếu che mặt gào lên: “Đến lúc đó ngươi không trả một trăm lượng, ta sẽ cho người của kinh thành biết ngươi khiến Tần gia mất mặt như thế nào!”.
Tiêu Lâm quát lên: “Cút! Không ta tát ngươi tiếp!”.
Tề thất thiếu sợ run, chạy như bay ra khỏi nhà. Lần đầu hắn ta thất bại, tức đến mức nhất thời nổi tính thiếu gia, gạt đổ tất cả mọi thứ trong sân, trút giận xong mới đi.
“Con trai, con ở Tần gia phải chịu nhục nhã như vậy sao?”, bà Tiêu run giọng hỏi.
Tiêu Lâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn sợ hãi, không ngờ kẽ lưu manh này lại dễ dọa như vậy, mới vậy đã đi rồi.
Hắn quay đầu an ủi: “Đừng nghe hắn ta nói, tất cả chỉ là lời đồn, không đáng tin”.
“Con trai, tạm thời chưa nói chúng ta có một trăm lượng hay không, nhưng… Tề gia ức hiếp người quá đáng, rõ ràng bọn họ muốn tống tiền”, bà Tiêu bị dọa sợ, ngồi trên ghế khóc lóc. Nếu không phải chồng bà chết trên chiến trường, mấy mẹ con bà đâu đến nỗi bị người khác ức hiếp như thế?
“Mẹ yên tâm, lúc nãy con nói rồi, đến lúc đó con trả cho hắn ta một trăm lượng, hắn ta cũng không dám lấy”.
“Haizz, không nhắc đến chuyện này. Mẹ chỉ muốn biết đêm tân hôn tối qua có thật như hắn ta nói, con…”, bà Tiêu lo lắng nắm tay hắn. Lúc này thôn dân ở cửa xì xầm bàn tán, xem Tiêu Lâm biến thành trò cười.
Đi ở rể vốn đã mất mặt, đêm tân hôn còn không được vào động phòng, thế còn là nam tử hán đại trượng phu sao?
Chuyện này đúng là nhục nhã!
“Mẹ, Tần gia đối đãi với con rất tốt. Tần lão tướng quân khăng khăng muốn con thành hôn với Tần tiểu thư, sao có thể đối xử với con như vậy? Tần gia khí chất cao quý, hành sự cũng rất phong độ, không làm mấy chuyện tồi tệ để sỉ nhục con đâu. Năm mươi lượng bạc này là Tần lão thái thái bảo con chuyển cho mẹ, nói sau này hai nhà phải qua lại nhiều hơn mới được”.
Tiêu Lâm nói lớn tiếng, thôn dân nghe thấy năm mươi lượng thì mở to mắt. Người bình thường một nhà sáu miệng ăn, năm lượng bạc là có thể sống một năm.
Thôn dân nhìn túi tiền nặng trịch trong tay bà Tiêu, thấy không xem được trò gì vui, căm phẫn bất bình rời đi.
Mặt trời về Tây, bất tri bất giác Tiêu Lâm đã ở đây một ngày, đến lúc hắn phải quay về Tần phủ.
Bà Tiêu lấy một bao đồ từ trong giỏ treo ra: “Con cầm theo đi”.
“Đây là…”.
Tiêu Tịnh cười đáp: “Đây là thịt lợn khô mà mẹ để cho huynh trưởng”.
Tiêu gia quanh năm không ăn mặn, thịt là thứ cực kỳ xa xỉ.
Nhìn Tiêu Tịnh gầy gò và người mẹ bệnh tật, Tiêu Lâm đỏ mắt: “Không cần để dành, mẹ và muội muội cứ dùng đi”.
“Không được! Huynh trưởng cứ đem theo, người của Tần gia không cho huynh ăn cơm thì huynh ăn cái này”.
Bà Tiêu nghe xong rơm rớm nước mắt: “Tịnh Nhi, đừng nói bậy!”.
Cuộc sống ở rể khó khăn thế nào, ngay cả một cô bé mười tuổi còn hiểu, sao bà Tiêu lại không hiểu được?
Ánh mắt tha thiết của bà Tiêu càng khiến Tiêu Lâm quyết tâm thay đổi. Từ hôm nay trở đi, mẹ của Tiêu Hình sẽ là mẹ của mình, em gái của Tiêu Hình sẽ là em gái mình.
Hắn nhận lấy thịt khô, nói: “Mẹ yên tâm, nhớ đi khám bệnh, một tháng sau con sẽ về đón mẹ tới kinh thành”.
“Con nói cái gì?”, bà Tiêu không hiểu, sao Tần phủ có thể thu nhận hai mẹ con bà?
“Mẹ không cần lo, cứ đợi tin tốt là được, con đi trước đây”.
Nói xong, hắn vái chào mẹ mình, sau đó mang theo bút mực giấy nghiên vội vã quay về Tần phủ.
Ở Tần phủ, phòng bếp của hạ nhân lập lòe ánh nến u ám.
Một bóng người xinh đẹp cầm đèn lồ ng đứng ở phía xa phòng bếp, ánh đèn lồ ng lung lay phản chiếu trên gạch đá xanh.
“Tiểu thư, tối nay gió lớn, chúng ta đến nơi hẻo lánh trong phủ để làm gì?”.
Tần Phượng Uyển không lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn phòng bếp cũ nát, khẽ nhíu mày.
Ngày hôm qua, Tiêu Hình vừa vào phòng tân hôn đã bị đại ca đánh một trận, sau đó kéo ra ngoài. Vốn tưởng một thư sinh yếu ớt như Tiêu Hình sẽ không chịu nổi, ôm hận mà đi.
Không ngờ nàng đến đây lại nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của hắn.
“Có phải tiểu thư nghe được bài thơ “Sàng tiền minh nguyệt quang” nên đến thăm cô gia không?”. Hóa ra hôm qua người đứng bên ngoài nghe lén Tiêu Lâm ngâm thơ là Tần Phượng Uyển.
“Cô gia?”, Tần Phượng Uyển không thích nghe tiếng xưng hô này, nói: “Hắn là cô gia của Tần phủ nhưng không phải phu quân của ta, sau này đừng nhắc tới hai chữ cô gia trước mặt ta”.
“Vâng, tiểu thư…”.
Những ngày qua, Tần Phượng Uyển trở thành trò cười của kinh thành. Mặc dù nàng chưa từng gặp mặt Tiêu Hình nhưng cũng đã thăm dò, Tiêu Hình tư chất tầm thường, còn thi rớt liên tục ba năm.
Tần Phượng Uyển gả cho kẻ vô dụng như vậy đúng là ấm ức, nhưng nàng không thể làm chủ hôn sự này.
Nàng không thích Tiêu Hình, nhưng cũng không muốn Tiêu Hình ở phòng bếp của hạ nhân.
Nàng không khỏi sinh lòng thương hại hắn, nhưng cũng chỉ thương hại mà thôi.
Hình mẫu phu quân lý tưởng của Tần Phượng Uyển phải là công tử văn nhã tài hoa hơn người, phong lưu phóng khoáng. Nhưng Tiêu Hình trừ vẻ bề ngoài tuấn tú thì không có chỗ nào nổi trội, lại còn nghèo túng.
Đương nhiên nàng không thích Tiêu Hình. Nhưng vì sao bài thơ hắn đọc hôm qua nàng lại chưa từng nghe qua?
“Tháng tám trời thu gió thét gào, cuốn bay ba lớp cỏ tranh lợp mái nhà.
Tranh bay qua sông rải xuống đất, cao thì lắt lẻo trên ngọn cây, thấp thì là là chìm xuống ao.
Lũ trẻ thôn Nam khinh ta già yếu, nhẫn tâm cướp tranh trước mặt ta, ngang nhiên ôm tranh vào khóm trúc.
Miệng ta khô khốc không la được, quay về chống gậy tự thở than.
Chốc lát gió ngừng mây đen tới, trời thu lặng lẽ vào hoàng hôn.
Chăn vải lâu năm lạnh như sắt, con thơ khó ngủ đạp rách tơi.
Đầu giường mưa dột ướt hết cả, giọt mưa rả rích mãi không ngưng.
Từ khi loạn lạc ta thiếu ngủ, đêm dài ẩm ướt làm sao qua?
Ước sao nhà lớn rộng nghìn gian, che cho hàn sĩ thiên hạ được hân hoan, mưa gió vẫn vững vàng như núi.
Than ôi! Khi nào nhà đó sừng sững ở trước mắt, riêng nhà ta phá, chết cóng cũng thỏa lòng!"
(Dịch nghĩa “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” của Đỗ Phủ.)
Lúc này chỉ có bài thơ của Thi Thánh Đỗ Phủ mới khiến Tiêu Lâm đồng cảm như vậy, rất giống với hoài bão của hắn.
Bài thơ thê lương động lòng người, toát ra niềm đam mê và hi vọng, khiến Tần Phượng Uyển rùng mình. Lẽ nào bài thơ nàng nghe được ở lầu các hôm nay cũng là do Tiêu Lâm sáng tác?
Không, nàng không tin! Nàng nhíu mày, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có phần thờ ơ: “Chúng ta đi”.