Tần gia muốn một cô con dâu, còn cần ai phải đồng ý? Cho dù đối phương là công chúa thì đã sao?

"Ngụy giám quốc chắc chắn đã sắp xếp người làm phò mã rồi, Tần phủ định tranh đấu với lão ta sao?"

"Ta không sợi” Nói chuyện với mấy người IQ thấp quả thực là rất mệt.

Tiêu Lâm trực tiếp đi qua Tần phu nhân, sải bước đến trước mặt Tân Phượng Uyển, lúc này nàng đã khuy xuống đất, nước mắt đầm đìa.

Hắn bế nàng lên, không ai có thể ức hiếp thê tử của hắn!

Kể cả nhà họ Tần cũng không!

Tiêu Lâm vẻ mặt lạnh lùng: "Tân phu nhân, trước tiên bà đả thương ta rồi lại muốn giết con ta. Nếu bà chịu xin lỗi, ta có thể tha thứ cho bà một lần vì bà là

nhạc mẫu của ta".

Vòng ôm của Tiêu Lâm rất chắc chắn và ấm áp, Tân Phượng Uyển thực sự cảm thấy một cảm giác an toàn vô cùng.


Nàng run rẩy và co ro trong vòng tay hắn, rõ ràng là đang sợ hãi.

Tần phu nhân nhìn thấy đôi phu thê ôm lấy nhau. Muốn bà ta xin lỗi? Đúng là chuyện cười!

"Ngươi cho rằng công chúa cự tuyệt Tân Phong thì con ngươi có thể giữ lại sao? Nhanh lên! Mang thuốc lại đây!"

Tần phu nhân ra lệnh, phủ tướng lập tức nghe lệnh!

"Bạch Khởi! Mông Ngạo!"

Tiêu Lâm ánh mắt lạnh lùng, ra lệnh: "Kẻ nào dám hành động, đánh!" Tần phu nhân kinh ngạc: "Ngươi dám giết ta?"

Một tên ở rể như Tiêu Lâm nên coi bà ta như mẹ của mình! Vậy mà hắn dám động tay chân với Tân phu nhân?

Vào thời điểm quan trọng như hiện tại mà bà ta còn muốn nói đạo lý với Tiêu Lâm nữa sao? Hơn nữa, Tiêu Lâm nói muốn giết bà ta khi nào?

Có điều ban nãy bà ta đập đầu Tiêu Lâm đau thế nào thì giờ Bạch Khởi và Mông Ngạo sẽ đánh bà ta đau thế đó.

Một người phụ nữ độc ác như vậy phải được dạy cho một bài học!

Tiêu Lâm lạnh lùng nói: "Tân phu nhân, nếu như bà giống như một người mẹ, ta tự nhiên sẽ kính trọng bà. Nhưng rõ ràng bà không xứng".

Bà....không....xứng....

Tần phu nhân trợn trừng mắt. Làm mẹ là điều khiến một người phụ nữ tự hào và kiêu hãnh, vậy mà Tiêu Lâm nói bà ta không xứng!

Tần phu nhân có dòng máu hoàng tộc! Lúc nào cũng cao cao tại thượng! Dòng máu chảy trong người bà ta là huyết thống cao quý!

Vậy mà Tiêu Lâm nói bà ta không xứng! Ha ha hat

Điên rồ!


Thật điên rồ!

Những kẻ như vậy và hậu duệ của hắn sống trên đời này cũng sẽ chỉ mang lại vô số rắc rối!

Tân phu nhân không hổ là một người phụ nữ từng chiến đấu trên chiến trường, quả thực là sát phạt quyết đoán: "Cướp Tân Phượng Uyển khỏi tay hẳn! Nếu Tiêu Lâm ngăn cản, giết không tha! Vừa hay đứa trẻ này không còn trên đời thì phụ thân nó cũng không cần tồn tại nữa".

Tiêu Lâm biết kiếp ở rể khó làm. Người ngoài muốn giết hắn thì không nói làm gì, nhưng giờ hẳn mới biết đến cả người nhà cũng sẽ không buông tha hắn!

"Mẹ! Không!”

'Tần Phượng Uyển lắc đầu, nàng không muốn nhìn thấy người nhà mình giết hại lẫn nhau!

Nhưng phủ tướng đã giơ kiếm tấn công!

Tân Nam Tân Bắc cả kinh, không biết nên tiến hay nên lùi! Một bên là tỷ phu, một bên là mẫu thân, phải giúp bên nào mới được đây?

"Đứng sang một bên!", Tiêu Lâm tựa hồ nhận thức được sự khó xử của hai đệ đệ nên liền quay đầu lại: "Đừng xen vào!"

"Bạch Khởi! Mông Ngạo! Đánh đến khi bà ta phục thì thôi!" Bạch Khởi và Mông Ngạo rút ra Kinh Hồn đao. Thanh kiếm ban đầu của hai người họ, một thanh là Côn Ngô Các đệ nhất kiếm Tuỳ Ý, một thanh là Thuần

Quân cao quý vô song. Vậy mà giờ không dùng, lại đi dùng thanh đao nát này?


Tần phu nhân khinh thường: "Tiêu Lâm! Nếu dám đánh trả, hãy nghĩ đến hậu quả!"

"Ð?" Trên đời này còn có kẻ đánh người khác nhưng không cho người khác đánh trả như vậy sao? Tiêu Lâm khẽ quay đầu lại, nói bằng giọng có chút tiếc nuối: "Xem ra hôm nay phải phá giới thật rồi!"

Tiêu Lâm không bao giờ đánh phụ nữ.

Nhưng một sinh vật có trái tim độc ác như nhạc mẫu này có thể được coi là phụ nữ không?

Nhân phẩm này thì chỉ ngang với đống phân thôi!

Hắn nhổ vào!

"Đánh!"

Giọng nói của Tiêu Lâm vang lên lanh lảnh như tiếng chuông. Bạch Khởi và

Mông Ngạo lúc này như mãnh hổ hạ sơn, thanh Kinh Hồn đao trong tay khua lên khiến người khác cảm thấy lạnh cả sống lưng!