Tiêu Lâm liếc nhìn Bạch Khởi. Bạch Khởi hiểu ý lập tức bịt miệng người hầu, kéo hẳn sang một bên.

"Cô, cô gia?", tên đầy tớ nhìn thấy Tiêu Lâm đang nhìn mình chằm chằm thì sợ đến mức tè ra quần. Tiêu Lâm ra hiệu cho hắn im lặng, hắn kinh hãi gật đầu,

không dám hé răng một lời.

Cánh tay cường tráng của Bạch Khởi nổi gân xanh, tên đầy tớ chỉ cần phát ra âm thanh là sẽ bị vặn cổ ngay lập tức.

Tên đầy tớ sững người, tè ra quần và thậm chí còn không dám thở.

Trong phòng, công chúa và Tân phu nhân đang thì thầm điều gì đó, sắc mặt của Tần phu nhân càng ngày càng khó coi, nhưng lại không thể tuỳ tiện phát ti3t.

Tiêu Lâm nhìn qua khe cửa sổ, thấy công chúa đưa một cuộn tranh và một lá thư cho Tân phu nhân, nhờ bà chuyển cho Tần Phong.

Cuối cùng, công chúa dịu dàng nói: "Ta tin Tân đại công tử chắc chắn sẽ tìm được một đối tượng tốt, cùng nhau chung sống đến khi răng long đầu bạc".

Tân Phong bị cự tuyệt! Phụt! Tiêu Lâm vội vã ôm cái miệng đang cười toe toét! Tốt! Từ chối hay lắm!

Tần gia một lòng muốn đi ôm chân người ta, nhưng người ta thậm chí không thèm cho lấy một cơ hội!


Từ chối hay lắm!

Bây giờ Tần phủ chịu từ bỏ mối hôn sự này, không đi tranh giành chức phò. mã gì đó nữa thì ít ra cũng sẽ được yên thân một thời gian!

Sao công chúa này lại đáng yêu thết

Văn giáo dụ và Tiêu Lâm nói sùi bọt mép nhưng không có kết quả, hiện tại công chúa đích thân từ chối Tần phủ rồi, như vậy thật là tốt!

"Công chúa đã có người trong lòng rồi sao?"

Khi Tần phu nhân hỏi, công chúa đỏ mặt không xác nhận cũng không phủ nhận.

"Không biết là ai đã lọt vào mắt xanh của công chúa", Tân phu nhân cầm cuộn tranh thư pháp trong tay, cảm thấy không cam lòng: "Con trai ta thực sự không có cơ hội sao?”

"Người ta thích là một người làm thơ rất hay".

Tim Tiêu Lâm đập thình thịch, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm: Chẳng lẽ người công chúa yêu thích chính là hắn sao?

Không, hẳn đã có vợ con rồi, một công chúa cao quý như vậy làm sao có thể làm vợ lẽ của hẳn?

Bất kể công chúa thích ai, Tân phủ trước đây đều cho rằng chính Tiêu Lâm là kẻ ngăn cản Tần Phong lấy công chúa. Nhưng hiện tại công chúa đã tự mình từ chối, Tân phu nhân hẳn cũng không thể tiếp tục hắt chậu nước bẩn này lên người Tiêu Lâm nữa. Như vậy thì con của hẳn và Tần Phượng Uyển cũng có thể an toàn rồi.

Công chúa lịch sự từ chối, tuy tài văn võ của Tân Phong ở mức có thể chấp nhận được, nhưng so với những tài tử nổi tiếng khác, hắn vẫn kém xa và không xứng đáng với công chúa.

Tân phu nhân không thể nói gì khác: "Nếu đã như vậy, ta cũng mong công chúa được gả cho người mình yêu".

Tần Phượng Uyển nghe thấy điều này thì thở phào nhẹ nhõm và nhìn công chúa một cách biết ơn.

Nếu hôm nay công chúa Đại Đồng không tới, e răng không ai có thể ngăn cản được mẫu thân nàng.

Tuy nhiên, chỉ vì Tiêu Lâm can ngăn Tân gia cưới công chúa mà mẫu thân đối xử với nàng như vậy, Tân Phượng Uyển lại đột nhiên cảm thấy đau lòng cho mẫu


thân mình...

Công chúa nói xong việc cần nói liền tạm biệt Tân phu nhân, trước khi rời đi còn liếc nhìn về phía Tiêu Lâm, khiến đám người Bạch Khởi sợ hãi trốn đi.

Công chúa làm như không nhìn thấy, chỉ khế mỉm cười. Nàng biết tại sao Tân phu nhân lại đối xử với Tân Phượng Uyển như vậy. Thực ra hôm nay nàng đến đây

cũng có thể dùng cách khác để cứu Tân Phượng Uyển.

Nhưng nàng lại lựa chọn đích thân cự tuyệt sự theo đuổi của Tân Phong, để Tân gia không chống lại Tiêu Lâm nữa.

Cuộc sống của Tiêu Lâm ở Tân phủ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

Công chúa ân cần hiểu lòng người như vậy, Tiêu Lâm sao có thể không hiểu được?

Haizzz! Tại sao hẳn lại kết hôn sớm như vậy chứ!

Một công chúa xinh đẹp, tốt bụng và quyến rũ như vậy, tính tình lại còn tốt hơn Tân Phượng Uyển rất nhiều.

"Là kẻ nào!"

Lúc này Tân phu nhân mới nhận ra ngoài lầu các có người. Bà ta hét lớn, Tiêu Lâm liền lập tức đứng ra.

“tỷ phu!" Tân Nam bật khóc như nhìn thấy vị cứu tinh!


"Ngươi đến đây làm gì?"Tân phu nhân ánh mắt như kim châm, cho dù một sợi tóc của Tiêu Lâm xuất hiện trước mặt cũng khiến bà ta chán ghét!

Tiêu Lâm xoa xoa cái đầu đau nhức, vừa rồi Tân phu nhân đánh vào đầu hắn mạnh như vậy, đương nhiên hẳn muốn tính sổ với bà ta.

Không chỉ tính sổ.

Còn phải tính một cách triệt đểi

"Nãy giờ ngươi luôn ở bên ngo:

Vậy thì Tiêu Lâm nhất định đã nghe được chuyện công chúa cự tuyệt Tân Phong!

"Đúng vậy, nghe thấy rồi", Tiêu Lâm không thèm giữ thể diện cho Tần phu nhân: "Ta cũng nghe nói đứa con trai vàng bạc của bà bị công chúa cự tuyệt rồi".

"Từ chối thì đã sao? Tân Phong muốn cưới công chúa không cần công chúa phải đồng ý!"

Tiêu Lâm thực sự đã đánh giá thấp Tần phu nhân, hóa ra những lời bà ta vừa nói chỉ là phép lịch sự mà thôi.