Những người dân bình thường có trang sức vàng bạc để đeo là đã thuộc hàng khá giả lắm rồi, những người như vậy đã gọi là hiếm có.

Trang sức bằng ngọc là thứ mà chỉ có phu nhân, thê thiếp của quý tộc mới có thể mua được. Dân thường chỉ có thể nhìn mà thèm muốn. Dù có thèm khát đến đâu họ cũng chỉ có thể giậm chân lắc đầu bởi vì cả đời họ cũng sẽ không bao giờ kiếm được đủ tiền để mua được một món đồ trang sức bằng ngọc!

Đồ trang sức của Tiêu Lâm không chỉ có chất lượng cao mà còn có kiểu dáng rất mới lạ. Các vị tiểu thư quý tộc ở đây còn chẳng có, vốn trong lòng đã rất ghen ty rồi, vậy mà giờ Tiêu Lâm lại nói những món đồ này dành cho thị nữ của hắn?

"Này, Tiêu đại nhân, tại sao bọn ta trước đây không biết Tần phủ lại hào phóng như vậy. Đồ cho người hầu mà tốt vậy sao? Có thể ăn bừa bãi, nhưng không được nói lung tung đâu đấy nhé".

Đào phu nhân kia lập tức chế nhạo. Cố giả vờ làm gì cơ chứ, lại còn nổ to như: vậy?

Ai không biết trước đây nhà Tiêu Lâm thậm chí còn không có đủ cơm để ăn, ai có thể tin rằng một người đàn ông sống dựa vào Tần phủ lại có thể mua trang sức ngọc bích cho nha hoàn của mình?

"Đúng, ai mà tin được chứ?"


"Những món trang sức này, không phải đi mượn đấy chứ? Ha ha, ôi chao, sao mà phải khổ thế chứ?"

"Bọn ta đều là bạn tốt của Tần tiểu thư. cô gia chỉ vì muốn thê tử được nở mày nở mặt mà đi mượn trang sức của người khác về cho bọn ta xem. Tiêu đại

nhân đúng là đối tốt với Tần tiểu thư thật đấy".

Đám tiểu thư và phu nhân quý tộc này bắt đầu nói bằng giọng quái gở. Tiêu Lâm mặt vẫn lạnh như tiền, đám đàn bà con gái này thích hoạnh hoẹ những chuyện lông gà vỏ tỏi. Cho dù đây có là đồ hắn đi mượn chăng nữa thì đó cũng là bản lĩnh của hắn!

'Tần Phượng Uyển vẻ mặt có chút xấu hổ, nàng lén lút kéo Tiêu Lâm: "Thật sự là đồ đi mượn sao?"

Tất cả đám quý tộc có mặt đều chán chường đảo mắt, ở rể vẫn hoàn ở rể. Có cố làm những việc này cũng không leo lên được đâu!

Mượn trang sức về để giữ thể diện cho thê tử, chỉ e hiếm có người làm được chuyện vô liêm sỉ như vậy!

Hóa đơn mua đồ trang sức nằm ở dưới đáy rương, bị đống đồ trang sức đè lên. Tiêu Lâm không giải thích, tiếp tục để nô tỳ bỏ các món nữ trang ra.

"Tiêu đại nhân, không cần bày ra nữa. Đồ đi mượn mà ngài cũng muốn lấy ra cho bọn ta xem sao?" Đào phu nhân mỉm cười duyên dáng, Tân Phượng Uyển đỏ mặt. Tiêu Lâm nghèo như vậy, những món trang sức này nhất định là có vấn đề gì đó. Cứ tiếp tục làm thế này thì chuyện còn tệ đến mức nào nữa?

Các phu nhân và tiểu thư có mặt ở đây đều là những kẻ hợm hĩnh, phu quân của họ là quan lớn trong triều, đều là cấp trên của Tiêu Lâm.

Bọn họ nhiều chuyện thì không ai bằng, nếu chuyện hôm nay bị bại lộ, Tiêu Lâm sẽ bị người trong triều chế nhạo, không có chỗ đứng. Như vậy cũng không sao, nhưng Tần Phong, Tân Nam và Tần Bắc cũng nhất định sẽ bị liên lụy!


Đặc biệt là đối với Tân Nam, Tần Bắc vừa mới vào triều, Tân gia sao có thể để lại ấn tượng là một gia tộc hết thời nghèo khó như vậy?

"Tiêu Lâm, như vậy là có lòng rồi, cất lại đồ vào rương đi", lúc này giọng Tân Phượng Uyển có chút không vui, thậm chí còn không gọi Tiêu Lâm là "phu quân" nữa. Món trang sức mới trước mắt đẹp hơn lô đầu tiên nhưng giờ nàng không còn tâm trạng thưởng thức nữa.

Đồ trang sức càng đẹp bao nhiêu thì Đào phu nhân và những người khác lại càng chế giễu bấy nhiêu!

Đồ đi mượn thi đừng trưng ra cho đỡ mất mặt!

Nhưng Tiêu Lâm vẫn vờ như không nghe thấy, lần lượt bày ra những món trang sức trong rương.

"Tiêu Lâm! Chàng không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Hãy cất đi!" Tân Phượng Uyển hạ giọng, nhưng cơn tức giận của nàng đã như lửa cháy phừng phừng. Tiêu Lâm có thể mất mặt trước những người này nhưng nhà họ Tân thì không thể! Đứa con tương lai trong bụng nàng cũng không thể!

Đây không phải ngày đầu tiên Tiêu Lâm quen biết Tân Phượng Uyển, hắn giờ chẳng mảy may quan tâm đ ến ánh mắt coi thường của nàng.

Hôm nay hẳn, Tiêu Lâm, sẽ bịt miệng những ả tiện nhân này lại, khiến bọn họ nhớ kỹ!


Và cả những người đàn ông đứng sau lưng họ cũng phải chừa mặt hắn ra! Đừng tưởng rằng Tần Bát Phương chết đi, Tân phủ sẽ không còn ai nữa! Tiêu Lâm còn sống một ngày!

Nhóm người này sẽ phải khiếp sợ Tân phủ một ngày! Bọn chúng cũng sẽ phải kính nể Tiêu Lâm một ngày!

Đồ trang sức mới được trưng bày bao gồm một chiếc vương miện trang trí bằng hoạ tiết bướm vàng khảm ngọc trai và đá quý. Món đồ này vừa lấy ra, mắt các tiểu thư quý tộc đã sáng lên.

Mặt trong của chiếc vương miện được làm thành hình tròn, các cành hoa xung quanh được dệt bằng chỉ vàng rất chân thực và sống động như thật.

Trên cành hoa tô điểm những bông hoa, nhuy hoa được khảm ngọc trai, những bông hoa được nối liền với nhau.

Ngoài ra, bắt mắt nhất là con bướm sống động như thật trên đỉnh chiếc vương miện. Trông nó như thể thực sự sắp cất cánh bay đi, đôi mắt của con bướm cũng được làm bằng những viên ngọc trai quý giá và tinh tế, phân thân bướm được dệt bằng chỉ vàng, có thể nói là chiếc vương miện này rất có giá trị.

'Thoạt nhìn, nó giống như một vòng hoa mùa xuân nở rộ, điều khác biệt với vòng hoa mùa xuân bình thường là hoa này đang toát ra mùi tiền.