Toàn bộ lâm viên có rất nhiều cây xanh và những hồ nước.

Nhìn về phía xa, những đỉnh núi trập trùng ẩn hiện tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp.

Con đường khúc khuỷu quanh co uốn lượn, xung quanh còn có động trời.

Khung cảnh này thực sự là vô cùng tinh tế.

Đọc sách ở nơi như vậy thì đúng là một kiểu hưởng thụ.

"Tiêu Lâm huynh, đây là địa điểm ưa thích của văn nhân ở kinh thành, huynh thấy thế nào?"

"Được lắm, chúng ta đến đúng nơi rồi", Tiêu Lâm nhìn quanh, nếu lâm viên này được chuyển tới thế kỷ 21, chắc chắn sẽ trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng, có khi phải thu tiền vé vào đến lúc gãy tay thì thôi ấy chứ.

"Mặc dù có nhiều văn nhân, nhưng người dùng được thực sự rất ít. Tôi tự hỏi, không biết Tiêu Lâm huynh nghĩ gì về tình hình chính trị hiện tại? Hiện tại Ngụy Giam Quốc đang nắm quyền, thân thích của ông ta hoành hành, hoàng quyền phân tán, hoàng đế bị cấm tham chính. Ngụy Giam Quốc là võ tướng, còn cấu kết với cha của vương phi Chu Thị, đồng thời là thừa tướng là một trong ba vị Tam công đứng đầu triều đình. Ngụy Giam Quốc và Chu thừa tướng là một, bắt tay với nhau thực lực cũng như quân lực đều tăng vọt, Tiêu Lâm huynh nghĩ thế nào?”

Hai người đang uống trà trong đình, trong lâm viên có rất nhiều người, nhưng lại không có ai đi vào đình hóng mát này.


Khi Ngụy Thanh hỏi, Tiêu Lâm không hiểu ý của hắn, dù sao triều đại nào cũng giống nhau, không phải ai cũng có thể thảo luận chính trị. Truyện Đô Thị

Nhưng những vấn đề mà các vị hoàng đế thời xưa gặp phải đa số đều tương tự như nhau. Tiêu Lâm đang suy nghĩ nên dùng hoàng đế nào làm tài liệu thuyết trình một bài thì nhìn thấy một người phụ nữ đang mỉm cười với một người đàn ông khác.

Trong đám người, Tần Phượng Uyển mặc đồ trắng, dáng vẻ như nữ thần, khiến người khác không khỏi liếc nhìn thêm mấy cái.

Tần Phượng Uyển lông mày như lưỡi liềm, ánh mắt chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt.

Chàng trai trẻ cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, thái độ đối với Tần Phượng Uyển cũng rất mực dịu dàng ôn nhu.

Tần Phượng Uyển giờ hoàn toàn thay đổi, không còn là nữ thần lạnh lùng như ở nhà. Trước mặt chàng trai trẻ này, nàng trở nên dịu dàng, đoan trang và đầy nữ tính, thậm chí nói năng còn vô cùng cẩn trọng.

"Dù gì ông đây cũng là chồng danh chính ngôn thuận của nàng. Nàng đi chơi lâm viên với gã đàn ông khác giữa ban ngày ban mặt, đây không phải đang công khai cắm sừng ta sao?" Tiêu Lâm vô cùng tức giận.

Tần Phượng Uyển nhìn nhận hắn thế nào không quan trọng. Trong lòng nàng ghét hắn đến mức nào là việc của nàng. Nhưng nàng không thể hẹn hò yêu đương công khai với gã đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật thế này!

Chuyện như thế này, ngay cả ở xã hội hiện đại, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể chấp nhận nổi! Một khi tin đồn lan ra, tất cả mọi người trong kinh thành sẽ cười nhạo cái mũ xanh lét trên đầu Tiêu Lâm!

Danh tiếng của Tiêu Lâm đều có liên quan đến nhà họ Tiêu, hắn sẽ không cho phép nàng làm nhục nhà họ Tiêu như thế này!

Lúc này Tiêu Lâm dùng cơn tức giận trong lòng trả lời câu hỏi của Ngụy Thanh. Hắn đập tay xuống bàn hét lớn: “Tấc núi tấc sông đều là tấc vàng! Từng tấc đất do tổ tiên chúng ta giành được phải dùng để phục vụ nhân dân và đất nước, sao có thể làm miếng bánh cho những kẻ tư lợi tranh giành! Nhất định phải giành lại đất nước mà ông cha ta đã gây dựng nên! Bây giờ thánh thượng đã đến tuổi trưởng thành, với sự giúp đỡ của các đấng hào kiệt, thánh thượng chắc chắn sẽ trở thành một đấng minh quân ngàn năm có một! Chỉ e là cho dù Ngụy Giam Quốc và Chu thừa tướng kia có làm gì cũng vô ích!"

Khi nói câu cuối cùng, Tiêu Lâm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mỉm cười với Tần Phượng Uyển, trong lòng bừng bừng lửa giận.

"Đúng vậy! Lời Tiêu Lâm huynh nói rất hợp ý ta! Tuy nhiên, hiện tại thừa tướng và Ngụy Giam Quốc đã có căn cơ sâu xa, muốn giảm bớt quyền lực của bọn họ cũng không phải là điều dễ dàng. Mặc dù được một số nhân tài giúp sức, nhưng hiện tại vẫn khó mà cạnh tranh được”.

Ngụy Thanh nghe xong lời này rất hưng phấn, nhưng giữa lông mày lại cau lại có chút lo lắng.


"Cây không lay chuyển được thì hãy làm mục ruỗng nó từ gốc! Con đê ngàn dặm có thể sụp đổ vì đàn kiến làm tổ dưới chân đê. Không ai là bất khả chiến bại, gian thần phải bị trừng trị! Đây mới là con đường đúng đắn!"

"Đúng! Cần phải có những người như ta và huynh trong triều đình, như vậy đất nước chúng ta mới có tương lai!"

Ngụy Thanh hăng hái nói, lúc này Tần Phượng Uyển cùng người đàn ông kia đã biến mất trong đám người, Tiêu Lâm lúc này mới nhận ra mình đã quá kích động.

Nếu người khác nghe được bọn họ bàn chuyện triều chính, hắn và Ngụy Thanh có lẽ sẽ bị đánh chết.

Ngụy Thanh cũng ý thức được mình sai lầm, vội vàng uống một ngụm trà làm ướt miệng: "Thực xin lỗi, Tiêu Lâm huynh, vừa rồi ta có chút hưng phấn".

"Không sao, không sao", Tiêu Lâm xua tay, quan sát xung quanh rồi nói: "Sơ Liêm huynh, ta gặp được người quen, chúng ta đi gặp nàng ấy đi".

"Người quen?"

Ngụy Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Lâm kéo sâu vào trong lâm viên, lúc này hội luận đạo vừa mới bắt đầu.

Người đàn ông và Tần Phượng Uyển đang đứng trong đám đông, mặc dù đeo khăn che mặt nhưng vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ của nàng đối với người đàn ông này.

Trong Tri Nghĩa Đường lúc này đầy văn nhân mặc khách. Một tiếng chuông vang lên và mọi người lập tức im lặng.


Một người phụ nữ duyên dáng kính cẩn trình bày chủ đề hôm nay chỉ có năm chữ đơn giản: Đọc sách để làm gì?

Nói thẳng ra có nghĩa là yêu cầu mọi người dùng một bài thơ hoặc một vài lời bình để diễn đạt: Ý nghĩa của việc đọc là gì?

Đây là một chủ đề kinh điển của Tri Nghĩa Đường. Cùng chủ đề này, rất nhiều người đi trước đã đưa ra những lời bình tuyệt vời và những áng văn xuất chúng. Nếu đối đáp bây giờ, chắc chắn sẽ bị so sánh với những người đi trước.

Nhưng nếu không đáp được thì sẽ bị người đời chê cười là kém cỏi hơn kẻ khác, bị gọi là kẻ ít chữ.

Huống chi, Tri Nghĩa Đường này lại thuộc quyền quản lý của triều đình, một khi ra mặt, cấp trên sẽ biết chuyện, điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này.

Cho nên không ai dám khinh suất lên tiếng, có nhiều người xem như vậy, hoặc là một phút thành sao hoặc bị cười chê đến chết.

Nhìn thấy vẻ mặt cau có của mọi người, Tiêu Lâm suýt chút nữa cười chết.

Một đề bài mà học sinh cấp hai cũng có thể làm được lại khiến bọn họ lo lắng đến vậy.