Hội luận đạo là tổ chức do các văn nhân thi sĩ chốn kinh thành lập ra. Mục đích không gì khác ngoài việc uống trà và bày tỏ quan điểm của họ về một vấn đề nhất định.
Những nơi này toàn là văn nhân thối nát, Tiêu Lâm không thích những nơi trông có vẻ nghiêm túc nhưng lại nói những chuyện tào lao như vậy.
Nhưng Ngụy Thanh đã nhắc tới hội này, vậy chắc chắn rất nhiều công tử, tiểu thư con nhà quý tộc cũng nghe danh mà kéo tới đây. Thậm chí cả người nước ngoài cũng đến. Những người đến kinh thành mà chưa tới chỗ hội luận đạo thì không thể nói mình đã đến kinh thành.
Sau khi nghe những gì Nguỵ Thanh nói, Tiêu Lâm mới bắt đầu có hứng thú đến xem nơi nổi tiếng là thánh địa mỹ nữ này.
Khi xe ngựa rầm rập tiến về phía trước, Ngụy Thanh phe phẩy quạt nói: “Có chuyện Sơ Liêm hi vọng có thể xin ý kiến của Tiêu Lâm huynh”.
"Mời nói".
"Tiêu Lâm huynh có tầm nhìn xa trông rộng, hiểu biết rộng rãi, kiến thức uyên bác. Người như huynh lẽ ra có thể làm được rất nhiều việc lớn. Huynh không phải là người tầm thường, vậy tại sao huynh lại đồng ý vào Tần phủ với tư cách là người ở rể?”
Mấy ngày nay ở kinh thành có rất nhiều tin đồn, Ngụy Thanh nghe được mới biết người anh em uyên bác Tiêu Lâm này thực ra là con rể không được lòng nhà họ Tần. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy Tiêu Lâm – một người đàn ông có hoài bão lớn như vậy lại chịu nhục tới Tần phủ để cho người người bắt nạt là một việc không thể lý giải được!
Nghe đến đây, Tiêu Lâm lắc đầu: “Sơ Liêm huynh có lẽ không biết, ta làm như vậy là do có một số nguyên nhân bất đắc dĩ”.
Tiếp đó, Tiêu Lâm liền kể cho Ngụy Thanh nghe về sự suy sụp của nhà họ Tiêu và cảnh nghèo đói của Tiêu Hình. Tuy nhiên, nguyên tắc của Tiêu Lâm là chỉ nói bảy phần câu chuyện, những việc không nên nói hắn đương nhiên sẽ không hé răng.
Ngụy Thanh nghe xong cau mày thở dài: "Tiêu Lâm huynh đúng là rơi vào tình cảnh hiểm nghèo, nếu ở vào hoàn cảnh của huynh, có lẽ ta cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy".
Ngụy Thanh là người thông minh, còn lựa lời an ủi Tiêu Lâm. Tiêu Lâm thấy vậy cũng hùa theo: “Ai mà chẳng vậy chứ?”
"Haizz……"
Ngụy Thanh lại thở dài, một vị thiếu gia quý tộc cũng có thể đồng cảm với người khác như vậy, là cố ý hay thực sự có lòng tốt? Tiêu Lâm khá ngạc nhiên trước sự tinh tế của Ngụy Thanh và cảm thấy người này thực sự rất tốt bụng.
Ngụy Thanh còn trẻ lại có tư chất tốt như vậy, dù sự đồng cảm đó là thật hay giả thì cũng đều là hiếm có.
Hai người cùng nhau trò chuyện, mặc cho tiếng bánh xe ngựa ồn ào cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của họ. Không biết từ lúc nào, họ càng lúc càng thân thiết hơn rất nhiều.
Tri Nghĩa Đường – căn cứ của hội luận đạo giờ đã ở ngay phía trước.
Tri Nghĩa Đường nằm trong lâm viên công cộng lớn nhất ở kinh thành và là địa điểm không thể bỏ qua đối với giới văn nhân mặc khách ở nơi này.
Nhiều cô gái trẻ đến đây chỉ để ngắm nhìn những vị công tử tài năng nổi tiếng thời đó. Nếu một vị công tử được một tiểu thư nhà quan chú ý, sẽ có người đến nhà anh ta để cầu thân. Từ nơi này đã sản sinh ra nhiều câu chuyện về tài tử và giai nhân.
Các học giả tài năng cũng hy vọng ở đây có thể gặp được những người có cùng lý tưởng, trò chuyện, uống rượu, ngâm thơ, đó cũng là một điều thú vị.
Tiêu Lâm vừa bước xuống xe đã bị thu hút, nhưng không phải vì những giai nhân trước mặt lọt vào mắt hắn mà vì hắn đang sững sờ trước nghệ thuật lâm viên thời cổ đại mà trước đó hắn chỉ có thể thấy trong sử sách.