Edit + Beta: Khang Vy

Tần Tinh rất mệt, thực sự rất mệt, thích một người lâu năm hao phí quá nhiều tinh lực của cô.

Không phải mệt vì tìm cách để biểu đạt tình cảm của mình với Chu Yến Hỗn, mà mệt vì che giấu tình cảm của mình.

Cô thà che giấu cũng không muốn cậu không để ý tới mình.

Mà nay cô phát hiện, so với cô, Thẩm Vi Lê còn mệt hơn.

Nhiều năm thân phận khác biệt, nghe những lời bàn tán sau lưng, người hầu, bảo mẫu, vú em, mỗi lần Thẩm Vi Lê nghe thấy, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu, hơn nữa, mẹ nuôi Thẩm Vi Lê còn làm giúp việc ở nhà Chu Yến Hỗn, Thẩm Vi Lê phải chịu đựng từng phút từng giây.

Tần Tinh thực sự bội phục cô, nâng chén với cô.

"Thẩm Vi Lê, lại đây ngồi đi." Tần Tinh nói, "Tôi nói cho chị một vài chuyện có lẽ chị không biết."

Thẩm Nguyện Hề nhận ly rượu quay trở lại sofa, cụp mắt uống rượu và hút thuốc.

Cô từng có thời kỳ phản nghịch, thường xuyên đánh nhau ở trường học, cũng trộm hút thuốc.

Thứ thuốc lá này dễ nghiện như cà phê vậy.

Cô trộm hút thuốc để giảm bớt những tích tụ trong lòng, thực sự có tác dụng.

Tần Tinh nhắm mắt lại, nhớ về những chuyện mình biết từ miệng Đường Phái.

Bao năm nay, cũng may là có Đường Phái, quan hệ của Đường Phái và thiếu gia rất tốt, dù chuyện lớn hay nhỏ thì sau khi uống rượu xong Đường Phái cũng kể cô ấy nghe.

Do đó cô ấy mới biết được nhiều bí mật như vậy.

"Nói từ đâu bây giờ được nhỉ." Lần này trong giọng nói của Tần Tinh không có sự chán ghét nữa mà trở nên bình tĩnh, thậm chí còn đắc ý vì mình biết được bí mật cô không biết, "Bắt đầu từ lúc chị bán đồ second-hand đi."

"Chắc chị không biết đúng không? Những thứ đồ second-hand của chị đều là thiếu gia mua hết, chỉ để quang minh chính đại cho chị 1% thù lao kia."

"Chị livestream bán hàng, thiếu gia cũng mua không ít để tăng doanh số cho chị, để chị đạt hạng cao hơn."

"Lần trước chị lên hot search, là thiếu gia bỏ tiền ra mua lại hot search, không vòng vo xóa sạch toàn bộ."

Tay Thẩm Nguyện Hề run lên, tàn thuốc rơi xuống, bỏng tay.

"Có phải bạn chị đưa chị một cái USB đúng không, nói bên trong đều là tác phẩm thiết kế? Đó là thiếu gia đưa, nội dung bên trong cũng là thiếu gia tìm."

"Lúc chị quay MV, phim trường xảy ra vấn đề, quản lý tòa nhà tới tận nơi xin lỗi cũng do thiếu gia dặn dò."

"Sau khi chị trốn vào ở khách sạn Chu thị, giám đốc Cố đưa hạt dẻ, hoa hồng tới đều là của thiếu gia, từng hạt dẻ đều là tự tay cậu ấy tách vỏ."

"Cậu ấy tặng chị một thùng sách thiết kế, đều là cậu ấy đưa nhà thiết kế chạy tới từng hiệu sách chọn từng quyển kỹ càng."

"Gần đây thiếu gia xuống bếp học nấu ăn, làm đuôi tôm hùm xào cay, làm bánh kếp, nói không muốn sau này phải để chị chăm sóc mình nữa, nói sau này đến lượt cậu ấy chăm sóc chị."

"Còn nữa, bùa hộ mệnh thiếu gia cho chị là chính cậu ấy leo hơn trăm bậc thang lên chùa cầu được."

"Phải rồi, còn lá thư của ông nội để lại cho cậu ấy, cậu ấy vẫn không đọc, muốn đợi tới lúc chị ở cạnh mới mở ra xem."

Tần Tinh chậm rãi mở mắt, nhìn về phía người thiếu gia yêu sâu đậm, "Thẩm Vi Lê, chị cảm thấy tình cảm đó, là tình cảm của thiếu gia đối với một người hầu sao?"

Ánh mắt Thẩm Nguyện Hề run rẩy nhìn tàn thuốc, cổ họng sặc thuốc, sặc lên tận mắt.

Nước mắt từng giọt rơi xuống đầu gối, tạo ra màu đậm trên quần jeans.

Tần Tinh nhắm mắt, suy sụp ngã nằm lên sofa.

Dù sao cô cũng thích Chu Yến Hỗn, thích cậu đến mức nguyện tác thành cho Chu Yến Hỗn và Thẩm Vi Lê.

Chưa bước chân vào đã bị loại trừ.

Tần Tinh cuộn tròn cơ thể, dần cảm thấy dạ dày đau đớn, đưa tay che ngực mới nhận ra dạ dày đã thay đổi vị trí rồi.

*

Chu Yến Hỗn không gọi được cho Thẩm Nguyện Hề, nôn nóng lo sợ.

Cậu chụp kết quả kiểm tra gửi cho cô nhưng lại không nhận được câu trả lời của cô.

Trước đó cậu nhắn tin cho cô, dù nhắn lại có vài chữ nhưng vẫn là đáp lại, không phải mấy tiếng liền không trả lời cậu.

Đường Phái nói có khả năng Tần Tinh đi tìm Thẩm Nguyện Hề rồi. Tần Tinh là người không sợ trời không sợ đất, thường xuyên chơi bời ở bar, lỡ xúc động làm ra chuyện gì thì sao, cậu rất lo lắng.

Đường Phái gọi điện thoại cho Tần Tinh, kết quả cũng không được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Chu Yến Hỗn, sắc mặt âm trầm, thấp giọng khuyên bảo, "Tần Tinh làm việc vẫn có chừng mực, không thể gây ra chuyện gì được đâu."

Chu Yến Hỗn vội bước ra ngoài, mở cửa lên xe.

Đường Phái cũng nhanh chóng đuổi theo, thắt dây an toàn hỏi, "Đi đâu đây?"

Chu Yến Hỗn nói, "Đi tìm Thẩm Lan."

Đường Phái tưởng tượng không ra Tần Tinh có thể làm gì với chị Lê, tuy rằng hành vi Tần Tinh quái đản nhưng cũng chưa từng làm gì quá giới hạn, hơn nữa chị Lê cũng không phải người dễ bắt nạt, vô cùng mạnh mẽ.

Đường Phái lại gửi tin nhắn cho Tần Tinh, bảo cô mau chóng trả lời, nhưng Tần Tinh không đáp lại.

Chu Yến Hỗn tìm được Thẩm Lan ở khách sạn, cũng tìm được Thẩm Uyển Hề.

Nghe nói không liên lạc được với Nguyện Nguyện, Thẩm Uyển Hề trắng mặt, hình như đang sợ mình lại đánh mất Nguyện Nguyện lần nữa.

Giọng nói run rẩy, "Em ấy nghe một cuộc điện thoại, sau đó vội vàng đi rồi."

"Tôi không biết Nguyện Nguyện đi đâu." Thẩm Uyển Hề ngẩng đầu, "Ba, Nguyện Nguyện đi đâu rồi?"

Thẩm Lan ôm bả vai con gái lớn, "Uyển Uyển đừng nghĩ nhiều, Nguyện Nguyện không phải trẻ nhỏ nữa, sẽ không đi lạc đâu."

Thẩm Uyển Hề là người tính tình tàn bạo, lúc này lại bởi vì không liên hệ được với Nguyện Nguyện mà hoảng loạn, ánh mắt mơ màng sau đó đột nhiên nhấc chân chạy ra ngoài.

Thẩm Lan đuổi theo, "Uyển Uyển, con đi đâu thế!"

Thẩm Uyển Hề nói, "Con tới nhà mẹ Phạm tìm con bé!"

Phản ứng của Thẩm Uyển Hề khiến vẻ mặt Chu Yến Hỗn càng thêm lạnh lẽo âm trầm.

Hành lang khách sạn trống rỗng, Chu Yến Hỗn đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư, quanh người như có một tầng khí lạnh.

Bả vai Đường Phái run lên, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tần Tinh đừng làm ra chuyện gì.

Chu Yến Hỗn đột nhiên nhấc chân đi đến thang máy, Đường Phái vội vàng đuổi theo, cậu vào phòng an ninh kiểm tra camera khách sạn buổi sáng.

Rất nhanh đã tra ra Thẩm Nguyện Hề lên một chiếc taxi màu xanh lục, Chu Yến Hỗn ghi nhớ biển số xe, nhanh chóng gọi điện thoại cho hai người bạn, một người giúp tra số điện thoại tài xế, một người giúp tra xem xe đi đâu.

Cuối cùng Chu Yến Hỗn và Đường Phái cũng tìm tới cửa hàng ăn sáng đối diện bệnh viện, xuống xe dò hỏi phục vụ.

Bởi vì chuyện Tần Tinh muốn uống rượu nên phục vụ cũng có ấn tượng, nói hai người họ đi cùng nhau rồi.

Nghe nói hai người đi cùng nhau, Chu Yến Hỗn lại tra camera lần nữa, điều tra số điện thoại của tài xế taxi, cuối cùng nhận được tin tức Thẩm Nguyện Hề và Tần Tinh về chung nhà với nhau, Đường Phái thở phào một hơi, sau đó hỏi, "Vì sao Tần Tinh lại đưa chị Lê về nhà?"

Chu Yến Hỗn cũng không hiểu ý của Tần Tinh, lái xe tới thẳng nhà Tần Tinh.

Trên đường kẹt xe, Chu Yến Hỗn căng thẳng dứt khoát vứt xe lại đó cho Đường Phái, còn mình đi tàu điện ngầm.

Nhìn bóng dáng chạy như bay của thiếu gia, Đường Phái thở dài.

Trên thế giới này, chỉ có Thẩm Vi Lê mới khiến thiếu gia nôn nóng đến vậy.

*

Nhà Tần Tinh, Tần Tinh nằm trên sofa khóc rồi ngủ thiếp đi.

Thẩm Nguyện Hề tìm một tấm chăn đắp cho Tần Tinh rồi nhỏ giọng rời đi.

Cô muốn đi tìm Chu Yến Hỗn, nhưng vừa rồi bụng rỗng uống rượu, đau dạ dày lại còn hút thuốc, dạ dày khó chịu, thật sự không có cách nào để tìm Chu Yến Hỗn.

Nhà Tần Tinh khó bắt xe, Thẩm Nguyện Hề chỉ đành che bụng đi một đoạn xa mới tìm được xe. Sau khi lên xe báo địa chỉ khách sạn, nằm ở dãy ghế sau mơ mơ màng màng ngủ mất.

*

Chu Yến Hỗn ra khỏi tàu điện ngầm thì gọi xe tới nhà Tần Tinh.

Chu Yến Hỗn ấn chuông cửa gọi người, cuối cùng Tần Tinh cũng mơ mơ màng màng tới cửa, vừa uống rượu với khóc một trận xong, lúc này vẫn chưa tỉnh, cả người ngây ngốc ấn trò chuyện, "Ai vậy?"

Hai mắt Chu Yến Hỗn ẩn nhẫn như sắp bùng nổ, cố gắng đè nén sự tức giận hỏi, "Tần Tinh, Thẩm Vi Lê đâu?"

Nghe thấy giọng nói của cậu, Tần Tinh mới mở to mắt tỉnh táo, "Thiếu gia, sao cậu lại tới đây?"

Chu Yến Hỗn nói, "Tôi hỏi cậu Thẩm Vi Lê đâu!"

Tần Tinh tỉnh rượu, vội vàng mở cửa cho Chu Yến Hỗn rồi quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thẩm Vi Lê.

Chu Yến Hỗn chạy vào, trên trán đều là mồ hôi, ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá trong phòng, đeo thẳng giày da chạy vào tìm người, "Thẩm Vi Lê? Thẩm Vi Lê?"

Tần Tinh dựa vào tường, nhìn Chu Yến Hỗn gấp gáp rối loạn tìm người, thấp giọng cười khổ.

Giữa Chu Yến Hỗn và Thẩm Vi Lê, không một ai có thể xen vào.

Chu Yến Hỗn không tìm được Thẩm Vi Lê, quay lại hỏi Tần Tinh, giọng nói lạnh lùng, "Cô ấy đâu?"

Tần Tinh ngáp một cái, giả vở vì buồn ngủ mà rơi nước mắt, đưa tay khẽ lau rồi nói, "À, vừa rồi bọn tôi uống rượu, sau đó thì tôi ngủ mất, không biết chị Lê đi lúc nào, không biết đi đâu."

Cô ấy vừa dứt lời, Chu Yến Hỗn đã vội lao ra khỏi cửa, cửa phòng bị cậu đóng sập lại vang lên một tiếng lớn.

*

Sau khi tài xế lái xe tới khách sạn, Thẩm Nguyện Hề tỉnh lại, nghĩ tới trong khách sạn có lẽ không có thuốc dạ dày, vì vậy lại nhờ tài xế đưa mình tới tiệm thuốc.

Chờ tới lúc chuẩn bị trả tiền, lấy điện thoại quét mã mới phát hiện không bật được lên, bấy giờ cô mới nhớ ra sáng ra cửa quên không sạc pin, chỉ còn mười mấy phần trăm, bây giờ đã không mở được máy.

Cô không mang theo ví tiền, bây giờ xấu hổ chỉ có thể nhờ nhân viên hiệu thuốc giúp mình sạc máy lên nguồn, sau khi khởi động thì quét mã trả tiền.

Wechat có nhiều thông báo tin nhắn, cô cũng không mở ra xem, tắt hết internet giữ pin cho điện thoại để chốc nữa về đến khách sạn trả tiền xe.

Tài xế lái xe quay về khách sạn, Thẩm Nguyện Hề mở mạng trả tiền rồi xuống xe.

Cô che dạ dày đứng tại chỗ mở wechat ra xem.

Có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô, nhìn một đống tin nhắn mới, thấy Chu Yến Hỗn thì vội mở ra xem trước.

Tin nhắn cuối cùng của cậu là: [Thẩm Vi Lê, chị ở đâu! Mau trả lời tin nhắn của em!]

Thẩm Nguyện Hề lại lướt lên trên xem, mỗi tin nhắn của cậu đều lộ ra vẻ lo lắng nôn nóng.

[Tại sao chị lại tắt máy, chị bật chế độ máy bay sao? Nhìn thấy tin nhắn thì mau trả lời em!]

[Thẩm Vi Lê, chị đừng nghe lời Tần Tinh nói với chị!]

[Chị đừng tin lời của người khác, chị phải tin em, em cầu xin chị!]

Thẩm Nguyện Hề kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể cảm giác được Chu Yến Hỗn đã mất đi bình tĩnh.

Từ trước đến nay ít khi Chu Yến Hỗn gửi tin nhắn có dấu chấm than cho cô, Thẩm Nguyện Hề vội vàng muốn trả lời tin nhắn của cậu, nhưng lúc này điện thoại lại hiện thông báo pin yếu rồi tắt máy.

Thẩm Nguyện Hề nóng nảy, bước nhanh về khách sạn, muốn về phòng gọi lại cho Chu Yến Hỗn.

Vào lúc cô chuẩn bị bước vào cửa xoay, cánh tay bị người ta bắt lấy, cả người xoay về phía sau, đến mũ cũng rơi mất.

Sau đó cô rơi vào một cái ôm ấm áp, là cái ôm ấm áp quen thuộc.

Chu Yến Hỗn ôm chặt cô, giọng nói khàn khàn, "Lê Lê, dù Tần Tinh có nói gì với chị, chị cũng không được tin, xin chị đừng tin."

Cả người cậu đang run rẩy, sợ cô tin lời người khác châm ngòi nổ mà hiểu lầm mình.

Bên tai bỗng vang lên những lời Tần Tinh nói.

Bao năm nay, dường như luôn là cô ở bên Chu Yến Hỗn.

Nhưng sự thật là, Chu Yến Hỗn vẫn luôn ở cạnh làm bạn với cô, yên lặng bảo vệ cô.

Thẩm Nguyện Hề chậm rãi giang hai tay ôm lấy cậu, ở trong ngực cậu khẽ nói, "Tiểu Hỗn, Tần Tinh không nói gì với chị, không hiểu lầm gì cả."

Cơ thể Chu Yến Hỗn dần ổn định, cụp mắt nhìn cô, "Không có hiểu lầm?"

Thẩm Nguyện Hề ngẩng đầu nhìn cậu, "Không có."

Chu Yến Hỗn không tin Tần Tinh không nói gì cả, ngày đó ở bệnh viện, biểu cảm của Tần Tinh đã mất khống chế.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của Thẩm Nguyện Hề, muốn nhìn ra cảm xúc khác thường trong đôi mắt cô.

Dường như cậu cảm nhận được sự dịu dàng trong đôi mắt ấy.

Thẩm Nguyện Hề chuyển tầm nhìn, nhẹ nhàng chui vào ngực cậu.

Trong nháy mắt Chu Yến Hỗn ngửi thấy mùi rượu, mùi thuốc lá trên người cô, thần kinh lại lần nữa căng thẳng, "Lê Lê...?"

Thẩm Nguyện Hề dựa vào ngực cậu, trong lúc hoảng hốt, cảm thấy dạ dày mình cũng không đau nữa.

Trái tim luôn treo trên cao cũng đã bình tĩnh kiên định.

Cô dịu dàng nói, "Tiểu Hỗn, Tần Tinh nói với chị, hi vọng chị có thể cho em một cơ hội."

Hai tai Chu Yến Hỗn xuất hiện tiếng ù ù liên tục rất lâu, lâu đến mức khiến cậu suýt quên thời gian.

Không biết bao nhiêu lâu sau, cuối cùng cậu cũng khôi phục tinh thần, giọng nói khàn khàn như đã đi trong sa mạc khô cạn nhiều ngày, không che giấu được sự khiếp sợ, "Như vậy, có thể chứ?"

Chu Yến Hỗn vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, "Lê Lê, em biết sai rồi, sau này sẽ không bắt nạt chị nữa, về sau em sẽ đối xử với chị thật tốt... được không?"

Thẩm Nguyện Hề từ trong ngực ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ bừng là hơi nước sáng ngời.

Cô không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt đã đưa ra câu trả lời chắc chắn.

Có thể.

Vở kịch nhỏ:

Bệnh lông mi dưới của thiếu gia rất nghiêm trọng.

Trước khi đi ngủ, Lê Lê sẽ nhẹ nhàng kéo mí mắt của tiểu thiếu gia xuống để lông mi chĩa ra ngoài một chút, để tiểu thiếu gia nhắm mặt lại ngủ, như vậy mi dưới sẽ không dán vào tròng mắt cả đêm được nữa.

Nhưng tiểu thiếu gia vẫn không nhịn được mở mắt.

Lông mi dưới Lê Lê vừa kéo ra lại quay về như cũ, tiểu thiếu gia vội kêu gào, "Chị ơi, Tiểu Hỗn mở mắt nữa rồi."

Lê Lê không đành lòng tiếp tục chỉnh mi giúp cậu, cô nói, "Tiểu Hỗn không được mở mắt nữa nha."

Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu.

Một phút sau, tiểu thiếu gia, "Chị ơi, Tiểu Hỗn lại mở mắt rồi."

Vì thế Lê Lê lại giúp cậu.

Năm phút sau, tiểu thiếu gia, "Chị, Tiểu Hỗn lại lại lại lại lại mở mắt rồi..."

Lê Lê kiên nhẫn tiếp tục giúp tiểu thiếu gia kéo lông mi.

Tiểu thiếu gia chu môi, "Chị ơi, chị sẽ mãi kiên nhẫn với Tiểu Hỗn, sẽ mãi thích Tiểu Hỗn sao?"

Lê Lê cười nói, "Đúng vậy."

HẾT QUYỂN 6.