Edit + Beta: Khang Vy

Khách sạn lớn nhà họ Chu, hai chị em Thẩm Uyển Hề và Thẩm Nguyện Hề đang cùng ngâm mình trong bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, là Thẩm Uyển Hề cố ý bảo nhân viên khách sạn chuẩn bị, hai người như đang ngâm suối nước nóng vậy, trong bồn tắm rải đầy cánh hoa, hai bên đặt hoa quả và rượu, trên cánh tay hai chị em đều là bọt nước, đỉnh đầu quấn khăn lông, cụng ly uống rượu.

Trong phòng tắm là hương thơm của hoa và mùi sữa tắm dầu gội, còn có mùi hương mê người của con gái.

Người muốn uống rượu là Thẩm Uyển Hề, tất nhiên Thẩm Nguyện Hề sẽ uống cùng chị mình, vừa uống được hai ly, Thẩm Nguyện Hề đã buông ly rượu lại gần, "Chị, chị say chưa?"

Thẩm Uyển Hề nhướng mày, "Say gì mà say?"

Thẩm Nguyện Hề bóp vai cho chị, "Say rồi thì nói Nguyện Nguyện biết chuyện của chị và anh Yến Hoài đi."

Thẩm Uyển Hề nghĩ đến Chu Yến Hoài, khóe miệng vốn nhếch lên lập tức trở nên lạnh lẽo.

Trong đầu Thẩm Nguyện Hề lập tức tự biên tự diễn ra một kịch bản ngược luyến tình thâm, đặc biệt là anh Yến Hoài làm tổn thương chị mình, nghĩ vậy, cô bắt đầu đau lòng thay chị, Thẩm Nguyện Hề thấy vậy thì nhíu mày búng trán cô một cái, "Suy nghĩ vớ vẩn gì thế?"

Thẩm Nguyện Hề hỏi, "Chị, anh Yến Hoài làm tổn thương chị sao?"

Thẩm Uyển Hề nói, "... Cũng không tính là làm tổn thương chị, bọn chị ra nước ngoài thuê chung một biệt thự, làm bạn cùng nhà 3-4 năm, chị theo đuổi anh ta, anh ta không đồng ý."

Thẩm Nguyện Hề không thể tin nổi, "Anh Yến Hoài mù sao???!!!"

Chị cô xinh đẹp như vậy! Anh Yến Hoài lại từ chối sao?

Thẩm Uyển Hề cười tự giễu, "Có lẽ chị không phải gu của anh ta."

Uống một ngụm rượu, Thẩm Uyển Hề lại hỏi Thẩm Nguyện Hề, "Nguyện Nguyện thì sao, Chu Yến Hỗn mới chảy máu mũi một cái em đã lo lắng như vậy rồi, còn thích sao?"

Thẩm Nguyện Hề cụp mắt, tay hứng bọt nước, ngón tay từ từ mở ra, bọt nước theo khe hở chảy xuống.

Cô không nói gì, ngửa đầu về sau dần dần chìm vào trong nước, bong bóng nước từ miệng nổi lên.

Thích chứ, sao lại không thích.

Một lát sau, Thẩm Nguyện Hề mới nổi lên, cơ thể dính lấy mấy cánh hoa đỏ tươi, vô cùng kiều diễm.

Cô ghé vào bên cạnh bồn tắm, nghiêng đầu khẽ nói, "Em nghĩ, có lẽ cả đời này cũng không thay đổi được, luôn lo cho em ấy, chuyện bé như hạt mè hay chuyện to cũng lo."

*

Chung cư của Chu Yến Hoài, hai anh em đang chạy bộ trong phòng tập thể thao.

Trên máy chạy bộ, Chu Yến Hỗn và Chu Yến Hoài chạy cùng một tốc độ.

Chu Yến Hỗn nghiêng đầu nhìn dấu tay rõ ràng trên mặt anh trai, như cảm nhận được tầm mắt của cậu, Chu Yến Hoài nghiêng mặt liếc một cái, "Nhìn cái gì?"

Chu Yến Hỗn, "Thấy anh đẹp trai."

Chu Yến Hoài tiếp tục nhìn em trai, cậu mặc áo ba lỗ và quần đùi, trên trán dưới cổ và sau lưng đều là mồ hôi, chạy bộ vẫn không thở d.ốc. Dù sao cũng là trẻ tuổi tràn trề sức sống, giống như đội trưởng rong ruổi đuổi theo bóng trên sân bóng rổ vậy.

Chu Yến Hoài bình tĩnh đáp, "Vẫn là em đẹp trai hơn."

Chu Yến Hỗn hỏi, "Vậy nên, sao anh lại bị đánh? Anh ra nước ngoài làm tra nam à?"

Hai chữ "tra nam" này vô cùng chói tai, trước mắt Chu Yến Hoài hiện lên dáng vẻ đỏ mắt của Thẩm Uyển Hề, tắt máy chạy bộ rồi đi xuống, "Là anh làm tổn thương cô ấy, nhưng không phải tra nam."

Chu Yến Hoài dùng khăn lông lau mặt, quay đầu hỏi, "Em và Thẩm Vi Lê sao rồi?"

Tốc độ của Chu Yến Hỗn dần chậm rồi dừng lại, kéo khăn lau mồ hôi trên đầu rồi lắc lắc mái tóc ướt nhẹp.

Ngẩng đầu uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống.

Uống hết nửa chai nước, Chu Yến Hỗn mới nói một câu, "Bất kể là Thẩm Vi Lê đi tới đâu, em đều ở sau cô ấy."

Giọng nói kiên định, đời này sẽ mãi như vậy.

*

Đêm qua Thẩm Nguyện Hề uống rượu, tắm xong cũng lười sấy tóc, để tóc ướt lên giường ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại đau đầu, dấu hiệu dường như đã bị cảm.

Nhìn điện thoại đầu giường, đêm qua ngủ quên không sạc điện thoại, chỉ thấy còn có mười mấy phần trăm, đồ sạc cũng để trong vali lười đi tìm.

Quay đầu thấy chị còn ngủ, xốc chăn lên muốn chui vào trong lồng ng.ực chị, Thẩm Uyển Hề mơ màng đưa tay ra ôm lấy cô, hai chị em tiếp tục ngủ nướng.

Mãi cho đến khi điện thoại Thẩm Nguyện Hề vang lên không ngừng, tính rời giường của Thẩm Uyển Hề lại không tốt che đầu kêu ồn, cô vội tắt chuông rồi vào phòng tắm nghe điện thoại.

Gọi tới là một dãy số lạ, Thẩm Nguyện Hề dựa vào tường nghe máy, "Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

Đầu bên kia đè thấp giọng, "Chị Lê, tôi là Tần Tinh, có chuyện quan trọng muốn nói với chị, có thể tới đây một chuyến không?"

Thẩm Nguyện Hề nghe vậy lập tức đứng thẳng, "Thiếu gia xảy ra chuyện gì sao?"

"Có liên quan tới thiếu gia, qua điện thoại không thể nói rõ." Tần Tinh nói, "Chị Lê, tôi gửi địa chỉ cho chị, chị mau tới đây đi."

Thẩm Nguyện Hề không nghi ngờ lời của Tần Tinh, sau khi đồng ý thì nhanh chóng đi rửa mặt.

Thẩm Uyển Hề híp mắt mệt mỏi, "Nguyện Nguyện phải ra ngoài à?"

"Em có việc cần ra ngoài trước." Thẩm Nguyện Hề vừa đánh răng vừa nói, "Chị ngủ đi, em gọi người đưa bữa sáng tới."

Thẩm Uyển Hề trở mình, không rõ ràng nói, "Đừng gọi, chị mệt."

"Được, vậy không gọi."

Thẩm Nguyện Hề không gội đầu, cả đêm ngủ tóc tai rối tung, trực tiếp đội mũ chạy như bay ra ngoài, gọi taxi tới tìm Tần Tinh.

Vị trí Tần Tinh gửi là một tiệm ăn sáng đối diện bệnh viện số ba, Thẩm Nguyện Hề vừa thấy đối diện bệnh viện càng cảm lo hơn, trong đầu là kết quả kiểm tra xấu của Chu Yến Hỗn.

Cô muốn gửi tin nhắn hỏi cậu, lại lo lỡ đâu Chu Yến Hỗn không biết kết quả, dọc đường thấp thỏm bất an hết tắt lại bật điện thoại, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ xe cũng không biết là nhìn thấy gì.

Cuối cùng cũng đến nơi, Thẩm Nguyện Hề xuống xe, nhanh chóng chạy vào tìm người, sau đó thấy Tần Tinh đang ngồi trong một góc ăn bánh trứng với cháo.

Tần Tinh ngẩng đầu thấy cô, vẫy tay, "Chị ăn sáng chưa, không ăn cũng chọn thứ gì đó đi, vừa ăn vừa nói, không cần lo đâu."

Dáng vẻ Tần Tinh thảnh thơi, không có cảm giác nghiêm trọng như trong điện thoại, tinh thần bất an của Thẩm Nguyện Hề cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cô gọi đồ ăn, ngồi phía đối diện Tần Tinh, hít sâu một hơi, thả lỏng bản thân, "Vậy là xảy ra chuyện gì, thiếu gia làm sao?"

Tần Tinh không nói, tiếp tục ăn cháo.

Thẩm Nguyện Hề không biết Tần Tinh có ý gì, yên lặng đợi Tần Tinh mở miệng.

Trước khi cô ấy nói chuyện, cô cũng ăn không vô, vẫn luôn nhìn Tần Tinh.

Sau khi ăn nửa chén cháo, Tần Tinh mới ngẩng đầu dùng khăn giấy lau miệng hỏi, "Lo lắng không?"

Thẩm Nguyện Hề chăm chú nhìn cô ấy. Cô mặc quần jeans áo ngắn tay, không trang điểm gì cả, dường như chỉ kịp rửa mặt đánh răng, quanh môi còn một vòng trắng nhỏ, một chút hình tượng cũng không lo lắng.

Tần Tinh nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Tôi gọi cho chị 25 phút trước, Thẩm Vi Lê, chị bay qua đây à? Nghe thấy chuyện liên quan đến thiếu gia nên vội đến mức này sao?"

Vẻ mặt Tần Tinh châm chọc, Thẩm Nguyện Hề lại nhớ tới đủ loại chuyện trước đây, bỗng chốc bừng tỉnh, có lẽ hôm nay Tần Tinh định cảnh cáo cô tránh xa Chu Yến Hỗn một chút.

Sắc mặt Thẩm Nguyện Hề thay đổi, giọng nói cũng lạnh đi, "Tần Tinh, có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo."

Tần Tinh biết Thẩm Nguyện Hề quật cường từ trong xương cốt, không giống vẻ dịu dàng trên mặt, thấy cô thay đổi sắc mặt, cô ấy cũng không bất ngờ, nói thẳng, "Yên tâm, kết quả kiểm tra sức khỏe của thiếu gia không có bất kỳ vấn đề gì, tôi sẽ không lấy sức khỏe thiếu gia ra để giỡn."

"Nhưng mà, Thẩm Vi Lê, tôi hỏi chị, nếu kết quả kiểm tra có vấn đề thì sao? Chị có hối hận không?"

"Còn nữa, chị định mặc kệ thiếu gia tới khi nào? Cho cậu ấy một lần quyết đoán đi, đừng tra tấn cậu ấy nữa, cũng đừng bỏ mặc cậu ấy nữa, được không?"

Thẩm Nguyện Hề không nhúc nhích nhìn Tần Tinh, cô ấy càng nói càng kích động, trong mắt là sự căm ghét cô, ghét cô bỏ mặc Chu Yến Hỗn.

Khi nhắc tới thiếu gia, trong mắt Tần Tinh rõ ràng có đau đớn, hai mắt mở to, hốc mắt đỏ bừng.

Thẩm Nguyện Hề bình tĩnh nói, "Tần Tinh, em thích Chu Yến Hỗn, phải không?"

Tần Tinh cắn răng nhìn Thẩm Nguyện Hề, đột nhiên đập bàn hô lớn, "Phục vụ, mang rượu tới đây!"

Phục vụ đi tới nói, "Xin lỗi cô, chỗ chúng tôi chỉ phục vụ đồ ăn sáng, không có rượu."

Tần Tinh ngẩng đầu trừng mắt, "Không có thì ra ngoài mua!"

Thẩm Nguyện Hề cụp mắt cười khẽ, tiếng cười bất đắc dĩ, cũng cười trường hợp này.

Bọn họ lớn lên cùng nhau, quen nhau mười năm, hai mươi năm trời, bây giờ hai người các cô giống như đang tranh giành tình cảm của một người đàn ông vậy.

Thẩm Nguyện Hề nhìn về phía người phục vụ đang khó xử, ý bảo đối phương đi đi rồi đứng dậy nói với Tần Tinh, "Muốn uống rượu thì chị uống cùng, đi thôi."

Tần Tinh vẫn buồn bực không vui, sau khi lên xe báo địa chỉ cũng không nói chuyện với Thẩm Nguyện Hề.

Thẩm Nguyện Hề trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, dây thần kinh trong đầu lại nhảy dựng lên đau đớn.

Tần Tinh báo địa chỉ là chung cư của mình, dì giúp việc còn đang lau nhà, Tần Tinh cho bà tạm nghỉ, mở quầy rượu ra cầm hai bình vang đỏ tới.

Thẩm Nguyện Hề nhận một chai, mở nút gỗ rồi đứng dậy tìm đồ ăn.

Sáng nay cô còn chưa ăn gì, bụng rỗng uống rượu nhất định sẽ khó chịu, tìm được một túi bánh mỳ đã cắt miếng trong tủ lạnh.

Lúc trở lại sofa, Tần Tinh đã uống sạch một ly rượu.

Bao năm nay Tần Tinh cũng không làm ra chuyện gì hại đến Thẩm Nguyện Hề, dù có ghét đến đâu cũng chỉ lải nhải với Đường Phái thôi, bây giờ lại không nhịn nổi, sau khi uống một ly bắt đầu thẳng thắn, "Tôi thật sự không biết thiếu gia thích chị ở chỗ nào. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy rồi, càng nhìn càng thấy chị không xứng với cậu ấy, càng nhìn càng thấy hai người khác nhau, tôi rất ghét chị."

"Chị biết tôi ghét chị bao nhiêu không, tôi ghét chị lấy danh nghĩ chị gái ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy, trong mắt tôi, chị chỉ là một người hầu thôi!"

Cuối cùng Thẩm Nguyện Hề cũng không ăn gì, rót một ly rượu, nghe Tần Tinh nói những lời này chỉ biết cúi đầu uống rượu.

Bụng rỗng uống rượu không thoải mái, hơn nữa còn đang đau đầu, cả người Thẩm Nguyện Hề không ổn lắm.

Tần Tinh uống hết ly này đến ly nọ, đẩy vai Thẩm Nguyện Hề nói, "Nhưng mà thiếu gia lại thích chị, yêu chị, vì sao chứ?!"

"Bao năm nay, tôi không cam lòng, chị đáng để thiếu gia thích ở chỗ nào?"

"Vì sao thiếu gia không nhìn tôi mà lại thích người hầu như chị chứ? Hả? Chị nói cho tôi biết đi?"

Thẩm Nguyện Hề không nói gì, ngẩng đầu uống hết ly rượu.

Tần Tinh đạp bàn một tiếng, đứng dậy lấy bao thuốc lá trong tủ đồ rồi mở ra hút.

Một hơi thuốc lá một ngụm rượu, nước mắt Tần Tinh chảy xuống, khó chịu phát điên.

Cô ấy từng muốn Thẩm Vi Lê cách Chu Yến Hỗn thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt thiếu gia nữa!

Thẩm Nguyện Hề vươn ra lấy bao thuốc lá trên bàn trà, lấy một điếu thuốcra ngậm trong miệng, nghiêng đầu đốt thuốc.

Tư thế thuần thục như người lão làng, ánh lửa làm nổi lên khuôn mặt cô.

Ngón tay bóp điếu thuốc, Thẩm Nguyện Hề hút một hơi dài rồi từ từ nhả ra một làn khói.

Tần Tinh ngây người nhìn Thẩm Nguyện Hề.

Hiển nhiên đây không phải lần đầu cô hút thuốc.

Đầu ngón tay Thẩm Nguyện Hề kẹp điếu thuốc, tay chống lên trán, giọng nói khàn khàn chầm chậm nói, "Đúng vậy, chị giống như người hầu vậy. Chị cũng không biết em ấy thích con người chị hay ỷ lại vào người hầu này nữa."

Tần Tinh còn ngơ ngẩn nhìn điếu thuốc trong tay Thẩm Nguyện Hề.

Cô ngẩng đầu phun khói thuốc rồi nói, "Có đôi khi chị cũng cảm nhận được em ghét chị, ánh mắt em nhìn chị tựa như nhìn một con gián vậy, nhưng mà từ trước đến nay chị cũng không để ý. Em có biết lời nói khó nghe nhất chị từng nghe là gì không? Là có người nói chị chính là vú em của thiếu gia."

"Đúng vậy, chị là người làm, là bảo mẫu, là vú em của thiếu gia, chính là kẻ bị mọi người ghét. Bởi vì chị thích em ấy, nên chị chịu đựng tất cả."

Thẩm Nguyện Hề nghiêng đầu cười khẽ, ghé sát về phía Tần Tinh.

Cô nói, "Để chị nói cho em nghe, sau khi chị rời khỏi thiếu gia, chị trúng 380 triệu đấy."

Hô hấp của Tần Tinh cứng lại, tư thế hút thuốc thuần thục của Thẩm Nguyện Hề trước mắt, lúc nói chuyện còn nhả ra một làn khói, giống như một người trải sự đời, nụ cười kinh diễm thê lương, ánh mắt ẩn chứa lệ nóng.

Thẩm Nguyện Hề lui về sau, uống một ngụm rượu, "Nếu không trúng số tiền này, chị sẽ không gặp được Thẩm Tùng Chu, cũng sẽ không tìm được ba mẹ ruột của mình. Trúng số tiền này, chịbay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Nhưng mà, nếu như chị không trúng thưởng, có lẽ chị vẫn là một con chim sẻ như cũ, nợ nần chồng chất, phải có thiếu gia mới sống được."

"Em hỏi chị vì sao bỏ mặc em ấy, chị trả lời em, chị cũng không biết."

Hai mắt Thẩm Nguyện Hề ngập nước quay đầu nhìn Tần Tinh, "Bây giờ chị và Chu Yến Hỗn đứng ở hai đầu ống dẫn, nhưng nó không thông với nhau, chỉ cần một người tiến tới sẽ sụp đổ, em hiểu không?"

Tần Tinh không biết tại sao, đôi mắt Thẩm Nguyện Hề chứa nước mắt nhưng lại không khóc, còn cô ấy đã không ngừng rơi lệ.

Bàn tay Thẩm Nguyện Hề chống lên mắt mình, từ từ nhả ra một lần lại một lần khói thuốc.

Rồi sau đó cười nhẹ, "Em biết không, trên đường chị tới đối diện bệnh viện tìm em, chị cũng đã tính tới trường hợp xấu nhất rồi, nếu bệnh tình em ấy không ổn, chị sẽ quyên tặng nội tạng cho em ấy."

Thẩm Nguyện Hề nghẹn ngào, "Chu Yến Hỗn là sinh mệnh của chị, nếu em ấy thật sự xảy ra chuyện, chị sẽ chết mất."

Nước mắt Tần Tinh làm mơ hồ tầm nhìn, cô ấy dựa vào sofa, mơ màng nhìn lên trên.

Bao năm nay cô ấy cũng chưa hiểu vì sao trong mắt Chu Yến Hỗn vĩnh viễn chỉ có mình Thẩm Vi Lê.

Cho tới bây giờ cô vẫn không hiểu, không cam lòng.

Nhưng không cam lòng thì có lợi gì không.

Cô đã tận mắt thấy hai người bọn họ yêu nhau sâu đậm đến như vậy.

Tần Tinh chớp mắt, nuốt nước mắt nước mũi xuống, cũng không thèm lau, nhìn không khí nói, "Thẩm Vi Lê, chị cho thiếu gia một cơ hội đi, cũng cho mình một cơ hội."

Thẩm Nguyện Hề dập điếu thuốc, tiếp tục rót rượu.

Lúc này, Tần Tinh đột nhiên đưa tay cướp lấy ly rượu trong tay Thẩm Nguyện Hề, ném xuống mặt đất.

Rượu vang đỏ đổ trên gạch men sứ trắng như màu máu.

Thẩm Nguyện Hề không bị dọa sợ, đứng dậy dọn dẹp mảnh nhỏ ném vào thùng rác, dùng khăn giấy lau sạch rượu vang đỏ trên đất.

Lúc sau, Thẩm Nguyện Hề ngồi xổm, dùng lòng bàn tay vuốt v.e từng khối từng khối gạch men sứ, ngẩng đầu nhìn Tần Tinh, "Em đừng đi chân trần, có lẽ còn mảnh nhỏ đó."

Tần Tinh ngồi lại trên sofa, ôm gối nhìn người đang ngồi trên mặt đất.

Dần dần, Tần Tinh phát ra tiếng cười nhẹ.

Bỗng nhiên phát hiện, cả đời này cô cũng không thể trở thành một người như Thẩm Vi Lê.

Vở kịch nhỏ:

Hồi nhỏ, tiểu thiếu gia bị bệnh mi mắt dưới dính vào nhãn cầu.

Bệnh này không thoải mái chút nào, do đó mà cậu không thích nắng, nhìn thôi đã muốn rơi lệ, càng không thích phơi nắng.

Nhưng Lê Lê rất thích phơi nắng, sau giờ nghỉ trưa, Lê Lê nằm trên ghế ở ban công.

Tiểu thiếu gia cũng muốn nằm cùng Lê Lê, vì thế bò lên ghế nằm, "Chị, chị mau đưa tay cho em."

Lê Lê hỏi, "Tiểu Hỗn muốn làm gì thế?"

Tiểu thiếu gia, "Chị mau đưa tay cho em đi."

Lê Lê bật cười vươn tay, tiểu thiếu gia lập tức nằm lên cánh tay cô.

Tiểu thiếu gia, "Chị, tay còn lại cũng đưa em đi."

Vì thế Lê Lê lại đưa tay còn lại ra.

Tiểu thiếu gia dùng tay kia của cô để che mắt.

Vậy là cậu không cần phơi nắng cũng có thể nằm cùng chị rồi!

Một lát sau, tiểu thiếu gia lại hỏi, "Chị, Tiểu Hỗn có nặng không? Chị có mệt không?"

Lê Lê ăn ngay nói thật, "Thật ra hơi hơi..."

Có lẽ trong đầu tiểu thiếu gia chứa quá nhiều thứ nên đúng là rất nặng.

Vừa nghe Lê Lê nói mệt, tiểu thiếu gia lập tức ngẩng đầu lên, "Tiểu Hỗn không muốn chị mệt!"

Sau đó, dịch xuống một chút, dịch vào trong ngực cô.

Cô mặc áo khoác đồng phục, cũng không kéo khóa, tiểu thiếu gia kéo vạt áo của cô che lên đầu mình, lại tiếp tục rúc vào ngực cô.

Vừa cười thành tiếng, "Như vậy là được rồi!"