Sau khi trở lại phòng ngủ, Khương Mạt Lỵ nhìn bao lớn bao nhỏ đặt trên ghế salon, nghĩ đến lúc nãy cô thở dài một hơi: "Tại sao lại biến thành như vậy rồi!"

Rõ ràng lúc cô và anh ở bên nhau cô không hề có tâm tư sẽ phát triển mối quan hệ với người khác, ngay cả nói chuyện phiếm trên wechat cũng rất ít, chỉ đơn thuần là xã giao mà thôi, vả lại cô muốn mình trở nên xinh đẹp nên mới đi xoát điểm hảo cảm, có điều từng giây từng phút cô đều ghi nhớ, luôn cẩn thận để không vượt quá phạm vi bình thường. Cô cảm thấy cô không hề làm sai bất cứ chuyện gì cả!

Vì sao khi Hoắc Tự Hàn nói ra những lời kia ấy thế mà cô lại không thể phản bác được?

Khương Mạt Lỵ nghĩ nghĩ rồi lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gõ chữ: "Khi còn ở bên nhau, tôi chưa từng vượt quá giới hạn bạn bè với với những người khác phái."

Khi chuẩn bị nhấn gửi đi cô lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, vì thế nhấn xóa toàn bộ.

Cần gì phải giải thích chứ? Chuyện này cô không thẹn với lương tâm.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng sau khi tắm rửa xong, đến lúc nằm trên giường Khương Mạt Lỵ lại giống như đang hờn dỗi ai, cô ngồi dậy, lấy điện thoại trên đầu giường, ấn mở Wechat sau đó xóa Tiêu Nhiên khỏi danh sách bạn bè.


Làm xong chuyện này, Khương Mạt Lỵ nghĩ thầm, cô cũng không có nói là không xóa! Chẳng lẽ chỉ do dự một chút cũng không được sao?

* * *

Hoắc Tự Hàn biết đêm nay chính mình không nên nói ra yêu cầu kia, cũng biết rằng anh không nên nói ra những suy nghĩ đã che giấu trong lòng từ rất lâu. Chắc chắn Khương Mạt Lỵ đã bị anh dọa sợ.

Chỉ là anh thật sự không thể chịu đựng được, khi để cho cô lựa chọn giữa anh và một tên đàn ông vừa mới quen biết chưa tới một tiếng đồng hồ vậy mà cô lại do dự.

Sau đó mọi chuyện kết thúc như thế nào anh cũng chẳng rõ. Sau khi nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng thì anh lại cảm thấy có chút thoải mái nhưng rồi anh cũng không nghĩ ra được cách nào để cứu vãn tình thế, có lẽ mọi thứ sẽ làm cho mối quan hệ giữa anh và Mạt Lỵ càng thêm xấu đi, sợ rằng còn chưa kịp nhìn thấy thành quả của kế hoạch do anh tính toán thì cô đã thật sự rời xa anh. Có điều, nếu như được quay lại một lần nữa thì chắc chắn anh vẫn sẽ làm như thế và nói ra những điều như vậy.

Khi chuẩn bị chuyển hướng đến chung cư Hương Sơn, trong lúc vô tình Hoắc Tự Hàn nhìn thấy có một người xỉu ở bên đường.

Anh chần chờ một chút, sau đó lái xe đến gần, xuống xe tiến lại cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện đó là một cụ già nhặt ve chai.

Bây giờ đang là đêm khuya lại là mùa đông nên nhiệt độ bên ngoài đã xuống âm độ, nếu như nằm ngoài trời chắc chắn sẽ bị đông lạnh. Lúc này trong đầu Hoắc Tự Hàn lóe lên hình ảnh lúc trước Khương Mạt Lỵ thường lôi kéo anh cùng đến viện dưỡng lão, viện mồ côi, anh nhịn không được mà nghĩ, nếu như cô nhìn thấy cụ già này thì chắc chắn cô sẽ không mặc kệ.

Hoắc Tự Hàn thở dài một hơi, nhanh chân bước lại gần rồi đỡ cụ già lên, sau đó mở cửa xe, đặt cụ nằm vào hàng ghế phía sau. Lúc này cụ già đã không có phản ứng gì nhưng may mắn vẫn còn hơi thở, anh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện Giang Nghi gần đây.

Trên đường đi thỉnh thoảng anh lại nhìn cụ già thông qua kính chiếu hậu, sau khi đưa người đến bệnh viện Hoắc Tự Hàn cũng không lập tức rời đi, anh còn tự móc tiền túi giúp cụ già nộp viện phí. Vừa rồi trong lúc sửa sang lại quần áo cho cụ già, y tá và bác sĩ cũng thấy được trong bao vải đều là mớ tiền lẻ nhăn nheo dúm dó, tờ có mệnh giá lớn nhất cũng chỉ có năm mươi tệ, nhìn vậy cũng có thể biết được cụ già này đã trải qua một cuộc sống rất vất vả.

Làm xong mọi chuyện, dù là trời đang giữa mùa đông nhưng Hoắc Tự Hàn cũng phải đổ mồ hôi. Sau khi nộp viện phí, anh ngồi trên hàng ghế chờ ở hành lang, bỗng dưng anh phát hiện, có lẽ lúc Mạt Lỵ làm những việc này cũng cảm thấy mệt mỏi.

* * *


Lúc đầu y tá còn tưởng rằng đây là một vụ tai nạn xe cộ nhưng sau khi xem rõ tình huống của cụ già mới phát hiện là bệnh tim phát tác. Sau khi Hoắc Tự Hàn nói rõ tình huống, ngay cả bác sĩ cũng phải cảm khái, trên thế giới này vẫn còn người tốt, không phải à, nhìn xem người đàn ông này tuy có vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại có tấm lòng nhiệt tình.

Khoa cấp cứu người đến người đi, vào giờ này rồi nhưng bác sĩ và y tá vẫn còn bận rộn. Hoắc Tự Hàn ngồi trên ghế ngoài hành lang nhớ tới lời khen ngợi "người tốt" mà bác sĩ và y tá vừa nói, anh không khỏi tự giễu mà cười một tiếng.

Anh không phải người tốt lành gì, trước kia nếu ở trên xe mà nhìn thấy có người té xỉu ở bên đường anh cũng chẳng để ý. Suy nghĩ của anh vốn lạnh lùng, những người kia chết hay sống cũng chẳng có quan hệ gì với anh cả.

Khi anh đã sang Mỹ du học, Khương Mạt Lỵ còn đang học cấp ba, lúc đó anh âm thầm lên máy bay trở về thăm cô, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nào biết được cô đã sớm lên kế hoạch đi viện mồ côi thăm mấy đứa bé, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhiều món quà nhỏ, lúc ấy anh còn rất bất mãn.

Còn cô thì sao, cô cười cười nhào vào trong ngực anh, ôm anh nói: "Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, em nghĩ là chúng ta mang ấm áp đến cho người khác cũng xem như là đang làm một việc tốt đúng không? Thôi nào, thôi nào, anh cũng tới giúp em đi, em cảm thấy những đứa bé bị cha mẹ vứt bỏ kia thật sự rất đáng thương."

Anh nói: "Người ta đáng thương thì có liên quan gì tới em, cũng không phải do em tạo ra."

Cô cười nói: "Vậy thì tại vì em là người bắt gặp điều đó, nếu đã nhìn thấy thì cố gắng góp chút sức hỗ trợ bọn nhỏ chứ."

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp sao?

Hoắc Tự Hàn nghĩ, anh cũng không cần bảy tòa tháp kia, anh chỉ cần cô thôi.


* * *

Trong biệt thự nhà họ Khương, sau khi Khương Mạt Lỵ lăn lộn giày vò hồi lâu, vừa mới có chút cảm giác buồn ngủ thì bỗng nhiên nhận được lời nhắc nhở từ hệ thống:

Thu được mười điểm hảo cảm từ Liễu Chính Vũ.

Thu được mười lăm điểm hảo cảm từ Đào Ngọc Thường.

Thu được mười điểm hảo cảm từ Nhiếp Á Hoa.

Khương Mạt Lỵ tỉnh cả ngủ, cô bật dậy, chuyện gì vừa mới xảy ra? Cô không hề quen biết ba người này, tại sao lại thu được điểm hảo cảm?

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?