Nếu như không thích cô thì ngày đó anh sẽ không tức giận như vậy, cũng sẽ không mua hoành thánh cho cô.

Nếu như không thích cô thì hôm nay anh sẽ không mang cô đi dạo phố.

Thế nhưng mà, có đôi khi tình cảm thật là mông lung, cần chính bản thân anh đi đoán mà cô cũng phải đoán, còn cần phải dùng thủ đoạn đưa đẩy, nhưng chắc chắn phải nắm thật vững tiến độ, hiển nhiên Hoắc Tự Hàn không rõ điều này.

Có phải anh muốn theo đuổi tôi đúng không?

Nếu như muốn theo đuổi tôi thì cũng có thể, chỉ bằng giao tình trong quá khứ của chúng ta, tôi tuyệt đối sẽ cho anh chen ngang vào hàng, xếp ở vị trí đầu tiên.

Nếu như không muốn theo đuổi tôi thì hãy nói rõ ràng, nếu như chỉ đơn thuần là muốn giành lại một ván thắng ở chỗ tôi, nếu như từ đầu tới cuối anh chỉ muốn nhìn tôi ý loạn tình mê còn anh lại lù lù bất động, vậy thì tốt nhất là có lúc hợp thì có lúc tan thôi.

Khương Mạt Lỵ biết vốn dĩ lòng dạ con người luôn tồn tại một phần xấu xa, cô sợ nhất chính là Hoắc Tự Hàn có ý muốn trả thù cô.

Giữa nam và nữ, mặc kệ kết cục cuối cùng là gì, nếu như xuất hiện loại ý nghĩ này, nếu như có suy nghĩ muốn thương tổn đối phương để đạt tới sự cân bằng trong lòng thì dù vẫn còn yêu nhưng nhất định sẽ rất đau xót.

Cô không thích loại kịch bản này.


Hoắc Tự Hàn nhìn chằm chằm vào cô, giống như hai người đang đấu mắt với nhau vậy.

Ai cũng không muốn nhượng bộ. Ai cũng không bằng lòng đánh mất bản thân.

Anh cứ nhìn chằm chằm cô như thế, bỗng nhiên mở miệng nói: "Em xóa phương thức liên lạc của người tên Tiêu Nhiên kia đi rồi anh sẽ nói cho em biết."

Xóa phương thức liên lạc của Tiêu Nhiên thì mới chịu nói đáp án cho cô?

Khương Mạt Lỵ biết Hoắc Tự Hàn đang muốn cô lựa chọn.

Nhưng không thể vô duyên vô cớ lại đi xóa số wechat của người khác, hơn nữa đây là người vừa mới quen biết cũng vừa mới kết bạn wechat xong. Không thể vừa quay lưng đã lập tức xóa người ta lại còn không có bất kỳ lý do gì, đó là một hành động không hề lễ phép. Cho dù người đó là một người không quá để ý đến mặt mũi thì chắc chắn người ta cũng sẽ không muốn có liên hệ gì với cô nữa.

Trong thế giới của người trưởng thành không đơn giản rằng nếu không phải màu đen thì là màu trắng, một khi cô đã làm ra hành động như vậy, chưa nói đến chuyện Tiêu Nhiên nghĩ như thế nào nhưng chắc chắn giữa cô và hắn sẽ không hề còn lại chút khả năng nào nữa.

Bỗng dưng Khương Mạt Lỵ nghĩ đến một chuyện, thật ra giữa cô và Hoắc Tự Hàn vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn.

Trước kia cũng giống thế này, cô cho rằng chỉ là quan hệ xã giao bình thường nhưng anh lại không vừa mắt, có điều đây là lần đầu tiên anh muốn cô xóa wechat của một người, chắc là đã nhịn thật lâu rồi.

Nếu như cô xóa Tiêu Nhiên thì sẽ nhận được đáp án gì đây?

Trước kia cô luôn cảm thấy nếu hai người có chuyện gì thì chỉ cần cả hai mở lòng, thẳng thắn nói chuyện với nhau là được. Nhưng mà đợi đến khi thật sự yêu đương cô mới hiểu rằng giữa nam và nữ cách nhau một tấm mành, ai cũng muốn đối phương là người đầu tiên nhường một bước, muốn đối phương là người mở lòng trước. Chỉ có những người có tâm linh tương thông mới có thể đồng thời lùi một bước, cũng cùng lúc mở lòng với đối phương nhưng mà trên thế giới này liệu rằng có bao nhiêu cặp đôi tâm linh tương thông được như thế?

Nếu như lúc này cô không xóa Tiêu Nhiên thì chắc chắn khoảng cách vừa được thu hẹp giữa cô và Hoắc Tự Hàn sẽ bị kéo ra xa.

Thấy Khương Mạt Lỵ vẫn yên lặng, Hoắc Tự Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Bỗng nhiên lại có cảm giác châm chọc mà từ trước tới nay chưa từng có, giữa anh và một tên đàn ông mới quen biết chưa tới một giờ đồng hồ thôi, thế mà cô lại do dự, còn muốn suy nghĩ. Truyện được đăng tại dembuon.vn, editor Huệ Lê Thị.

Hoắc Tự Hàn không muốn tiếp tục như thế này nữa, anh cảm thấy thật sự rất châm chọc, cũng rất mất mặt, vì vậy liền quay người đi về hướng chiếc xe đang đậu.

Khương Mạt Lỵ đang cúi đầu nhìn mũi giày của mình cũng cất bước đi theo.


Lần này cô ngồi vào ghế lái phụ.

Sau đó cho dù cô yên lặng, không chủ động tạo đề tài thì Hoắc Tự Hàn cũng không chủ động phá vỡ loại không khí yên tĩnh đến khó chịu này.

Cách nhà họ Khương càng ngày càng gần, Khương Mạt Lỵ cúi thấp đầu, trong đêm khuya, giọng nói của cô mang theo chút chua xót, ngay cả chính cô cũng không biết rõ rốt cuộc đây là đang giả vờ hay là cảm xúc chân thật của mình: "Em đã từng đọc được một câu nói thế này: Nếu như hai người từng chia tay mà quay lại bên nhau thì có đến chín mươi chín phần trăm là họ sẽ chia tay một lần nữa, hơn nữa ngay cả lý do chia tay cũng giống như lần đầu."

Hoắc Tự Hàn đang lái xe, nghe lời cô nói anh cũng không nói gì.

"Trước kia em không hề tin điều đó nhưng bây giờ lại có chút tin tưởng." Khương Mạt Lỵ ngẩng đầu lên nói: "Em có thể xóa Tiêu Nhiên, nhưng mà không lẽ sau này những người bạn khác phái trong wechat của em đều phải xóa bỏ, cũng không thể thêm bất kỳ người bạn khác phái nào sao?"

Nghe Khương Mạt Lỵ nói xong, Hoắc Tự Hàn dường như không thể che giấu sự khinh bỉ chính mình.

Vì không thể vừa lái xe vừa tranh luận với cô nên anh dừng xe ở ven đường, sau một hồi im lặng, anh nói: "Là bởi vì trong wechat và trong cuộc sống của anh hầu như không hề có một người bạn khác phái nào, hơn nữa từ trước tới nay anh cũng không cho một người khác phái nào có cơ hội được bước chân vào cuộc sống của mình cho nên em mới không hiểu được cảm giác này."

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Tự Hàn nói ra cảm xúc chân thật của chính mình.

"Trên thế giới này không có sự cảm động đơn thuần cho nên trong lúc yêu nhau em mới có thể yêu cầu hưởng thụ sự tự do như lúc còn độc thân, vì vậy em mới cảm thấy lòng tham chiếm hữu của anh khiến em ngạt thở. Em có biết bởi vì sao không?"

"Bởi vì anh không hề quan trọng với em nên em mới muốn được tự do như vậy. Anh chưa từng khiến em phải trải qua loại cảm xúc lo lắng đề phòng khi sợ có người cướp mất anh khỏi tay em. Em có biết cảm giác này khó chịu đến mức nào không? Anh không chiều theo thì em không vui vẻ, nhưng đó là bởi vì anh quan tâm em. Dù chỉ là một lần, dù chỉ một lần em đặt mình vào ta vị trí này của anh thì chắc chắn em sẽ không nói ra những lời vừa rồi."

Luôn luôn là người ăn nói lưu loát, khi cãi nhau cũng có thể mặt không đổi sắc mà lật ngược phải trái đen trắng, phá vỡ mọi thế công thành nhưng lúc này Khương Mạt Lỵ không thể nói được gì. Truyện được đăng tại dembuon.vn, editor Huệ Lê Thị.


Cô không biết rằng trước giờ Hoắc Tự Hàn lại có suy nghĩ như vậy..

Cho nên cái suy đoán anh muốn báo thù lúc nãy của cô, thật là buồn cười.

Khương Mạt Lỵ thật sự khó xử, cô hiểu rất rõ Hoắc Tự Hàn, cô biết những lời anh nói đều là lời trong lòng anh.

Hơn nữa, dưới lời nói trong lòng này hình như cô cũng bị tẩy não, bỗng dưng cô cảm thấy lúc trước liều mạng xóa bỏ chút tình cảm còn sót lại của chính mình kia là do cô ích kỷ, là do cô ỷ vào anh vẫn còn thích cô.

Không phải.

Không, không phải.

Mọi chuyện không phải như vậy, cũng không nên là như vậy.

Khi cô không có suy nghĩ logic làm hậu thuẫn thì cô sẽ không tuỳ tiện mở miệng tranh luận với anh, như vậy sẽ không có kết quả tốt.

Khương Mạt Lỵ không nói chuyện nên Hoắc Tự Hàn lại khởi động xe. Sau khi đưa cô đến cửa liền rời đi.