Bạch Tư Tư gương mặt đầy vẻ kinh hãi, liếc nhìn bụng của Tô Thi Hàm: "Cho nên, chị đã sớm biết mình đã mang thai sao?”
Tô Thi Hàm bị cô chọc cười: “Tư Tư! Chị cũng không phải ngốc, chuyện mang thai làm sao chị không biết được chứ?"
Bạch Tư Tư chỉ biết cười trừ, cô cúi đầu nói: “Đúng! Chỉ là em quá ngạc nhiên, trong đầu có chút bối rõi. Chị họ! Thì ra vì lý do này nên từ khi lên đại học, em hẹn chị mấy lăn để gặp mặt đều bị chị viện cớ từ chối."
Tô Thi Hàm gật gật đầu: “Ừm! Bụng của chị lúc đó đã lớn, không tiện cùng em gặp mặt, xin lỗi em! Tư Tư."
Bạch Tư Tư lắc đầu: “Chị! Chúng ta người một nhà, đừng nói chuyện khách sao như vậy. Từ nhỏ, em đã thích chơi với chị, lúc trước em còn thắc mắc kỳ quái. Vì sao chị lên đại học rồi lại không hề để ý tới em, nguyên nhân là bởi vì chuyện này”
“Ừm"
“Chị! Dì và Dượng có biết chuyện này hay không? Mấy ngày trước em có nghe mẹ nói Dì đi Thượng Hải để gặp chị, chuyện mấy đứa bé..." Bạch Tư Tư nhớ tới điều này, không khỏi lo lẳng nhìn về phía Tô Thi Hàm.
Tô Thi Hàm lắc đầu: "Không có việc gì! Cha mẹ chị đều không biết chuyện này, lần trước mẹ chị tới thì các con của chị đã ra đời, mẹ cũng không phát hiện ra điều gì hết”
Tiếp đó, Tô Thi Hàm kể lại chuyện mình lấy lý do đi thực tập để không trở về nhà, cả chuyện năm nay đã sớm lấy xong học phần để tập trung cho việc sinh nở cho Bạch Tư Tư nghe.
Sau khi Bạch Tư Tư nghe xong, cả người đều ngơ ngác.
“Ôi trời! Chị họ! Chị để cho em tiêu hoá một chút, quả thực chuyện này đúng là một bí mật động trời” Bạch Tư Tư chớp chớp mắt, cúi đầu cố gảng tiêu hoá tin tức vừa rồi.
Một lát sau, dì Vương quay lại căm theo trong tay đơn đăng ký, ba người lập tức dẫn bọn nhóc đi lên lầu xếp hàng,
Bạch Tư Tư tiêu hóa một hồi lâu, đột nhiên chững chạc đàng hoàng kéo Tô Thi Hàm nói: “Chị họ! Chị đã nguyện ý nói cho em biết bí mật lớn này, chính là vì tin tưởng em. Chị cứ yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị giữ bí mật này!"
Tô Thi Hàm cười gật gật đầu: “Ừm! Việc này trước. tiên em đừng nói với người trong nhà, đợi một vài ngày nữa... vài ngày nữa chị sẽ tự mình cùng với cha mẹ nói chuyện”
“Ừm! Nhưng mà chị họ, hiện tại chị có ba đứa nhỏ. như vậy, còn cha của bọn nhỏ đâu?" Bạch Tư Tư đã biết bọn nhỏ hôm nay đến tiêm vắc xin, nhưng cô chỉ thấy Tô Thi Hàm cùng với dì Vương, không nhìn thấy cha của bọn nhỏ nên lập tức hỏi.
Tô Thi Hàm biết cô có chút hiểu lãm, lập tức vội vàng giải thích: “Cha của bọn nhóc cũng muốn đi theo, nhưng mà trong nhà hôm nay có việc nên không thể đi theo cùng. Chị cùng cha của bọn nhỏ hiện tại thuê một căn phòng ở gần trường học, còn mở một cửa hàng để buôn bán. Hôm qua mới khai trương cửa hàng, cho nên cần có người ở cửa hàng để quản lý. Bởi vậy hôm. nay anh ấy ở lại trông cửa hàng, không có cùng đi với bọn chị đến nơi này”
Bạch Tư Tư thở dài một hơi, cười nói: "Vậy thì tốt rồi, xem ra hoàn cảnh của chị bây giờ cũng ổn. Mà chị nói anh rể mở cửa hàng à! Vậy thì anh ấy so với chị lớn hơn nhiều phải không?”
Ở trong lòng Bạch Tư Tư, chị họ là một người tốt và thông minh, chỉ có người đàn ông tốt nhất mới xứng với chị ấy.
Tô Thi Hàm nói:“Không! Anh ấy cùng chị bằng tuổi nhau, đều lớn hơn em một tuổi mà thôi cũng là học năm hai đại học. Tuy nhiên, bọn chị không học cùng trường với nhau, mở cửa hàng chính là vì hiện tại phải kiếm tiền để nuôi ba đứa nhỏ. Cộng thêm anh ấy có tay nghề điêu khắc, vì thế bọn chị lập tức mở cửa một cửa hàng điêu khắc, bán một ít sản phẩm thủ công điêu khắc”
Bạch Tư Tư nghe xong, ánh mắt đột nhiên phát sáng lên.
“Điêu khắc sao? Anh rể đúng là lợi hại nha, vậy mà có thể mở một cửa hàng điêu khắc. Chị! Cửa hàng của hai người mở gần trường học sao? Em có thể đến xem một chút được không? Em từ nhỏ đã thích điêu khắc, nhưng cha mẹ lại không cho em học cái này, bắt em phải học kế toán. Nếu không vì thế thì em đã đi học điêu khắc rồi”
Tô Thi Hàm nói: "Đương nhiên là có thể rồi! Cửa hàng mở bên ngoài khu mua sắm. Tuy nhiên cách trường học của em có hơi xa, cửa hàng mở ở gần trường đại học của bọn chị. Nếu em rảnh rỗi, một lát nữa chị dẫn em tới xem, buổi trưa ở lại nhà chị ăn cơm."
Bạch Tư Tư vui vẻ gật đầu nói: “Có rảnh."
“Đúng rồi! Hôm nay là thứ hai, em không có lên lớp sao?” Tô Thi Hàm hỏi.
Bạch Tư Tư nói: “Em đã xin nghỉ, mẹ thúc dục em. phải đi tiêm vắc xin HPV. Nhưng mà trong trường phòng y tế không có đăng ký được, cho nên em xin nghỉ để lên trung tâm phòng dịch để tiêm. Chị họ! Chị tiêm vắo xin HPV rồi chưa?”
Tô Thi Hàm lắc đầu.
Bạch Tư Tư lập tức nói: “Vậy thì nhanh chóng tiêm phòng đi, sau 26 tuổi là không thể tiêm phòng vắc xin ngừa 9 loại bệnh, mà chỉ có thể tiêm loại vắc xin ngừa 4 loại bệnh hoặc là 2 loại thôi”
“Vắo xin HPV đối với con gái chúng ta mà nói đúng là tin mừng, dù sao ung thư cổ tử cung tỷ lệ mắc. phải rất lớn. Trên nói là Yêu em, hãy mang em đi tiêm vắc xin HPV” Chị họ! Chị cũng đăng ký trước cái này đi, đến lúc đó để cho anh rể giúp chị giành suất. Em phải đăng ký hơn mấy tháng mới tranh thủ được lần tiêm vắc xin 9 loại này đó, rất khó khăn. đó nha”
Tô Thi Hàm nhớ kỹ việc này, nghe thấy em họ trực tiếp xưng hô Tân Lãng là anh rể. Cô không khỏi có chút đỏ mặt, nói: “Chuyện này, có lẽ chị tạm thời không tiêm phòng được, hiện tại chị vẫn trong thời gian cho. con bú.”
Bạch Tư Tư nghĩ nghĩ, nói: “Trong thời gian cho. con bú có thể sẽ có chút trở ngại, để em giúp chị hỏi một chút về chuyện này”
Cô gái nhỏ nói xong, lập tức chạy tới căn phòng cô vừa tiêm phòng, cô hỏi thăm bác sĩ rồi lập tức quay lại.
“Chị! Bác sĩ nói trong thời gian cho con bú đúng là không thể tiêm vắc xin HPV, tuy nhiên khi các bé dứt sữa thì có thể lập tức tiêm phòng. Chị bây giờ mới có 20 tuổi vẫn còn thời gian sáu năm, cho nên không cần phải gấp gáp. Trước tiên chờ các bé lớn hơn một chút rồi tiêm phòng cũng được!”
Tô Thi Hàm gật gật đầu.
Bởi vì Bạch Tư Tư muốn cùng Tô Thi Hàm cùng đi đến cửa hàng để xem, cho nên không có rời đi mà ở lại bên cạnh vừa chơi đùa với ba đứa nhóc đáng yêu, vừa hỏi Tô Thi Hàm một số việc.
Cô gái nhỏ này, đối với chuyện tình yêu cũng có mơ ước, biết chị họ không những yêu đương mà còn giấu diếm trong nhà chuyện kết hôn sinh con. Ngay từ lúc đầu cô còn giật mình, thế nhưng bây giờ đã đón nhận. Cho nên cảm giác đối với cô chị họ này, quả thật đúng là một người quá can đảm.
Cô rất muốn được nghe câu chuyện tình yêu của chị họ và anh rể.
Bạch Tư Tư một mực bên cạnh Tô Thi Hàm giúp. ba đứa nhỏ tiêm phòng vắc xin, tiếp đó thì cùng nhau quay về cửa hàng.
Các cô đến Tam Tân Trai lúc này cũng đã gần 1:00 giờ trưa, lúc này trong cửa hàng khách không còn nhiều. Sinh viên buổi sáng lên lớp cũng phải 11:30 mới tan học, đến lúc đó mới là thời gian cao điểm đón một đợt khách.
Lúc này trong tiệm chỉ có lát đát mấy người khách, đang chọn lựa một số vật phẩm.
Tân Lãng ngồi ở đẳng sau quầy thu ngân, cảm thấy đứng không cũng quá nhàn rỗi, cho nên tiếp tục làm một vài cái điêu khắc gỗ.
Vi thế, những người khách ở đây có thể tận mất nhìn thấy quá trình Tân Lãng điêu khắc, cho nên càng thêm tin tưởng tất cả đồ vật trong cửa hàng đều là thuần thủ công điêu khắc.
Lúc này, ở cửa ra vào chuông gió vang lên một tiếng, Tân Lãng ngẩng đầu nhìn lại lập tức thấy được Tô Thi Hàm đang đi vào, hẳn ngay lập tức thả đồ vật rong tay xuống mà bước đến.
Bạch Tư Tư đang bận quan sát trang trí bên trong cửa hàng, cô vẫn còn chưa nhìn kỹ thì đột nhiên nhìn thấy một thanh niên đẹp trai tiến về phía mình. Tính cách của cô vốn rất ngại ngùng, cộng thêm việc Tân Lãng dáng vẻ quá đẹp trai, khiến cô gái nhỏ lập tức bối tối.
Nhưng anh chàng đẹp trai này trực tiếp đi tới bên cạnh cô, còn lôi kéo tay của chị họ, ôn nhu lau mồ hôi rên trán cho chị họ.