Trịnh Phi Vũ hiện lên nét mặt rất khó coi nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường.

"Tuy nhiên, nghĩ đến nắm đấm của Tân Lãng cho. nên hân vẫn không có ở đây phát cáu, mà vừa cười vừa nói: "Đừng nóng giận! Tôi lập tức cho người đem lãng hoa mang đi”

Nói xong, Trịnh Phi Vũ lập tức cho người đem. lắng hoa mang đi.

Sau đó tiếp tục đối với Tăn Lãng cười nói: “Như. vậy thì tôi có thể đi vào trong tham quan được rồi chứ?”

“Nhìn tấm bảng hiệu kia đi” Tần Lãng chỉ chỉ bảng hiệu bên cạnh.

Chỉ thấy trên bảng hiệu viết: Chó không được mang vào.

Trịnh Phi Vũ tức giận đến mức cái mũi xém bị lệch ra.

Hắn xoay người rời đi.

Đi qua góc rẽ, mấy tên đàn em của hẳn hỏi: “Anh Trịnh, làm sao bây giờ? Tân Lãng không cho phép chúng ta đi vào”

“Tân Lãng đúng là khinh người quá đáng, vậy mà nói anh Trịnh là chó."

Lời này vừa mới nói ra thì người kia bị Trịnh Phi Vũ tán vào ót một cái, tức giận nói: "Mày nói ai là chó? Mày mới là chó! Cả nhà mày cũng là chó!”

Sau khi phát tiết xong, Trịnh Phi Vũ mới âm hiểm nói: “Không cho tao đi vào, mày nghĩ tao không có biện pháp khác sao?”


“Này! Đi tìm hai người lạ mặt lại đây, để bọn nó làm chuyện chúng ta định làm!"

“Yêu cầu bọn nó cẩn thận một chút là được!”

Mấy tên đàn em đều gật đầu nói: “Đúng vậy! Được, anh Trịnh. Em lập tức đi làm! Em thấy cửa hàng của Tân Lãng khách hàng rất đông, chúng ta phái mấy người đi vào, bọn họ căn bản không thể phát hiện được!”

Sau đó, có hai người tiến vào cửa hàng của Tân Lãng, nhìn trông không có gì bất thường, giống như. một người khách bình thường đi vào cửa hàng vậy.

Sau khi xem một lúc, bọn hẳn lập tức đi ra ngoài.

Sau đó lại có 3 người khách hàng đi đến, bởi vì lúc nào cũng có khách hàng mới tiến vào, cho nên không thể phát giác ra có điều gì bất thường cá.

Một người trong đó cầm lên một cái tượng gỗ đi đến quầy thu ngân để tính tiền.

Tô Thi Hàm đang làm công việc thanh toán, khi cô căm lên tượng gỗ đang chuẩn bị quét mã. Nhưng chỉ nhìn lướt qua lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Trong cửa hàng mọi thứ đều là Tân Lãng tự tay điều khắc, mỗi một tấm hình tuyên truyền sản phẩm cũng đều là do cô chụp. Tiến hành sàng lọc sản phẩm cũng là công việc của cô, với lại cô là người rất thông mình đối với mỗi một kiện sản phẩm, đều rất có ấn tượng.

Con rối nhỏ bằng gỗ này mặc dù rất giống sản phẩm của cửa hàng nhà mình, nhưng mà chỉ tiết rất thô ráp, hoàn toàn không phải do Tân Lãng làm ra.

“Ngại quái Xin chờ một chứt” Tô Thi Hàm thả xuống máy quét mã, gọi Tân Lãng tới


“Tân Lãng! Cái này không phải đồ của cửa hàng của chúng ta” Tô Thi Hàm đem con rối nhỏ đưa cho hắn.

Tần Lãng xem xét, lập tức nói: “Đúng vậy! Đây không phải đồ trong cửa hàng chúng ta ”

Ba tên nam sinh kia xem xét tình huống có không đúng, lập tức gây náo loạn lên. Hiện tại đang có nhiều người ở đây, chỉ căn bọn hẳn to tiếng thì Tân Lãng chắc chắn không dám cùng họ đối mặt. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, nếu danh tiếng xấu đi lập tức bù không được mất.

Thế là, tên nam sinh tính tiền lớn tiếng nói: “Cái gì mà không phải đồ trong tiệm các người? Đồ vật là từ rên kệ hàng các người lấy xuống, không phải đồ trong tiệm các người vậy thì từ đâu? Tôi lấy xuống chính là ở trên kệ hàng bên kia!”

Hắn chỉ vị trí kệ hàng.

“Đồ trong cửa hàng mình mà không thừa nhận, chẳng lẽ là đồ vật có vấn đề gì chứ!" Nam sinh đánh đòn phủ đầu, một tay lấy con rối nhỏ cầm về, cố ý nâng tại trong tay tường tận xem xét. Hắn còn cố ý để cho chung quanh những khách hàng vây lại xem náo nhiệt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

“Không đúng! Đây không phải con rối nhỏ được bán ở cửa hàng đồ lưu niệm trước cửa trường học.

chúng ta sao?

Nam sinh cười lạnh một tiếng, đem con rối giơ. cao hơn.

“Cửa hàng các người muốn lừa gạt!”

“Các người nói đây là hàng thủ công, nhưng lại bán đồ vật mua ở bên ngoài. Bên ngoài bán năm tệ một cái, ở đây thế mà định giá 36 tệt Lòng cũng quá xấu xa nha!"


Nam sinh lớn tiếng nói, khách hàng chung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, còn có người cầm trong tay mình đã chọn lựa xong hàng hoá tường tận xem xét. Mà có một chứt người yếu dạ, lúc này đã đem đồ. trong tay trả lại trên kệ hàng.

“Tam Tãn Trai chính là cửa hàng lừa đảo, lừa gạt người tiêu dùng, tôi muốn gọi cảnh sát kiện mấy người!" Nam sinh nhìn thấy phản ứng của mọi người, càng thêm kiêu căng phách lối.

“Đinh! Xét thấy ký chủ bị nói xấu, vì đảm bảo các em bé vui vẻ trưởng thành. Kích hoạt nhiệm vụ khẩn cấp, nội dung nhiệm vụ là ký chủ phản bác lời nói của đối phương. Nhiệm vụ ban thưởng chính là toàn bộ. video giám sát toàn bộ sự kiện, cùng với bắt lại 3 người kia”

Tần Lãng nghe được âm thanh của hệ thống. trong đầu, lúc này nhếch môi cười lạnh một tiếng.

Vừa nãy nhìn nam sinh kia nói chắc như đinh đóng cột, hắn lập tức đã lấy điện thoại di động mở camera ra xem. Hắn nhìn thấy đối phương từ trong góc trên kệ hàng căm lên con rối này, nhìn giống như thật sự là khách hàng căm sản phẩm, cũng không có những hành động gì khác thường.

Chứng tỏ con rối này lúc trước bị người khác đặt ở nơi này.

Hãn lại tua ngược camera về trước đó, phát hiện trước đó có một nhóm người xuất hiện ở bên kệ hàng góc này. Nhưng mà hình ảnh hoàn toàn bị nhóm người này dùng thân người che lại, không thể nhìn thấy nhóm người kia làm sao đem đồ vật ở ngoài bỏ vào nơi đó.

Nhưng mà có thể chắc chản là nhóm người này. bỏ đồ vật bên ngoài vào!

Hiện tại hệ thống sẽ ban thưởng hình ảnh ghỉ lại sự việc trên camera giám sát, vậy khẳng định sẽ quay được cảnh nhóm người kia làm sao có thể đem đồ vật bên ngoài để lên trên kệ hàng.

Vậy thì chuyện này dễ dàng rồi!

Lúc này, Tân Lãng lạnh lùng nói: “Mấy cậu có chứng cứ gì chứng minh vật này là đồ trong cửa hàng chúng tôi?”

Nam sinh hình như có chút không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày nói: “Tôi ở cửa hàng các người mua đồ, nhiều người ở đây đều tận mắt nhìn thấy, như thế vẫn chưa đủ sao?"

“A, nói như vậy là cậu không có chứng cứ để chứng minh, mà tôi thì có chứng cứ chứng minh vật này không phải là sản phẩm của cửa hàng chúng tôi


“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, video camera giám sát đã chuyển đến máy tính, tập tin ở bên trong thư mục Giám sát”

“Ba tên giả mạo chứng cứ kia đã bị cảnh sát bắt giữ”

Tân Lãng cười lạnh một tiếng, lúc này đem màn hình máy vi tính chuyển hướng cho tất cả mọi người xem. Tiếp đó mở ra thư mục Giám sát, tìm được tập tin thu hình rồi trực tiếp mở ra

Phía trên thời gian có thể thấy rõ ràng, cùng với camera giám sát trong cửa hàng hoàn toàn như nhau, thế nhưng góc độ hoàn toàn có chút khác biệt

Đã có người chặn camera trong cửa hàng, nhưng mà video này đám người đều thấy rõ rằng. Có một nhóm người làm cách nào đem đồ vật từ trong túi lấy ra, tiếp đó hẳn lại nhìn xung quanh một chút rồi trốn ở sau lưng hai người khác đem đồ vật này đặt trên kệ hàng.

Video này vừa đưa ra, nam sinh kia lập tức ngạc. nhiên trợn tròn mắt!

Không phải lúc nãy đã nói làm rất sạch sẽ, không hề bị người khác phát hiện cơ mà?

Nhưng mà video này không phải do hẳn làm, cho. nên hn lạnh lùng nói: “Điều này cùng tôi có quan hệ gì chứ? Chuyện này chỉ có thể chứng minh đồ trong cửa hàng các ngươi bị đổi, nhưng mà cũng không phải là ta đổi!”

“Hơn nữa, ai biết được bọn người kia có phải là các ngừoi thuê tới hay không?”

“Dù sao làm việc này có thể lời rất nhiều nha!”

“Vi tiền, có người cái gì cũng có thể làm được!"

Tân Lãng biết hẳn chắc chắn sẽ không thừa nhận mình làm chuyện này, bọn người này làm việc đúng là quá chuyên nghiệp, Nhưng mà hắn có hệ thống, coi như bọn hắn làm việc cẩn thận cũng đừng hòng ở cửa hàng của hẳn làm loạn! Bôi xấu danh tiếng cửa hàng của hẳn!

Lúc này, Tân Lãng không nhiều lời nữa mà lập tức báo cảnh sát.