“Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, nhìn mama nè. Mama dạy các con làm động tác chúc mừng phát tài."

Hai tay của Tô Thi Hàm chắp lại, nói: “Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra."

Huyện Huyên tò mò nhìn về phía mẹ, trong đôi mất to tràn đầy vẻ nghĩ hoặc.

Vũ Đồng nghe được mẹ gọi tên của mình, chỉ là nhìn mẹ một cái rồi sự chú ý rất nhanh chuyển đi nơi khác.

Vốn dĩ Khả Hinh cũng không nghiêm túc “Nghe. giảng”, nhưng mà lúc nghe được mẹ nói “Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra” thì Khả Hinh lập tức chú ý tới động tác của mẹ.

Tô Thi Hàm liên tục dạy bốn, năm lần, Huyên Huyện vẫn như cũ không biết mẹ đang làm cái gì. Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy chán nản, quay đầu về phía em gái Vũ Đồng căm tay của em mình bắt đầu nghịch.

Tô Thi Hàm nhìn thấy phản ứng của con trai cùng con gái, chỉ cười lắc đầu.

Lại nhìn về phía con gái Khả Hinh, Khả Hinh nhìn qua mẹ đột nhiên duối ra hai bàn tay trắng nhỏ nhẳn chắp lại với nhau. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc cái tay, cái miệng nhỏ nhếch lên lộ ra nụ cười vô cùng dễ thương.

Mặc dù động tác không giống như mẹ làm, nhưng. mà động tác của nhóc bắt chước đã giống đến 7, 8 phần.

Khả Hinh làm xong động tác, đưa tay hướng về Tô Thi Hàm vẫy vẫy. Tô Thi Hàm cúi đầu nhìn, thì thấy được trong tay của con bé chính là bao lì xì mà mình đã để lộ ra.

Tô Thi Hàm không khỏi bật cười, sờ lên cái đầu. nhỏ của Khả Hinh nói: “Khả Hinh nhà chúng ta thật đúng là một đứa thông minh còn tham tiền, về chuyện


bao lì xì con hiếu được có phải hay không?” Khả Hinh dùng nụ cười đáp lại mẹ. Tân Lãng đi ra, thấy cảnh này cũng nở nụ cười

Sau khi chuẩn bị xong, cả nhà đều cùng nhau đi đến cửa hàng. Lúc tới nơi cũng vừa đúng 8:00, Tân Lãng mở cửa ra. Không lâu sau đó thì 4 cái lắng hoa được giao tới, chính là cha mẹ của Tãn Lãng đặt cho.

Cửa ra vào của cửa hàng được phủ lên một tấm thảm đỏ, lẵng hoa được bày ra ở hai bên, nhìn từ xa trông rất có không khí vui mừng.

Các cửa hàng xung quanh cũng lần lượt mở cửa, nhìn thấy cửa hàng mới khai trương đều cùng tới tham gia náo nhiệt.

Còn chưa tới thời gian cắt băng khai trương, cửa ra vào đã tụ tập không ít người.

“Chúc mừng chúc mừng, về sau chúng ta chính là hàng xóm, cửa hàng của các cháu là mua bán cái gì đó? Nhìn giống như là hàng mỹ nghệ, hai ngày trước lúc đi ngang qua có ghé lại nhìn một chút, bố trí rất không tệ nha”

“Cảm ơn! Đây là đồ thuần thủ công điêu khắc, có đủ loại chất liệu đều có.”

Loại hình cửa hàng này cũng không phổ biến, ở rên con phố này cũng chỉ duy nhất có cái cửa hàng. này thôi, xem ra thì đối với những cửa hàng khác cũng không có quan hệ cạnh tranh. Mọi người vừa nghe. xong, tự nhiên là vui vẻ chúc mừng.

“Chúc mừng nha, khai trương đại cát, sau này tất cả mọi người đều làm ăn cùng nhau ở đây, có việc gì đều có thể gọi chúng tôi."

Tô Thi Hàm ở bên cạnh, mỉm cười cùng mọi người trò chuyện vài câu.


Lâm Tiêu là người thứ nhất đến, ở sau lưng còn có mấy chú cao to đi theo. Trong tay còn ôm hai bồn cây phát tài cùng 6 cái lãng hoa, một hàng dài tiến đến.

“Chúc mừng ông chủ Tần bà chủ Tô, chúc các cậu khai trương đại cát, tiền tài cưồn cuộn tới!”

Những món quà này của cô vừa được để xuống. thì 2 bên thảm đỏ cũng đã được chất đầy ắp.

Đám bạn cùng phòng đã cùng nhau thương lượng xong, lúc khai trương sẽ đưa tặng lãng hoa. Hai bên bạn cùng phòng cùng nhau đưa tới 2 cái lẫng hoa, bạn cùng phòng Tô Thi Hàm còn mang theo hoa tươi.

Qua hơn 9:00, người trong cửa hàng đăn đăn nhiều hơn. Đúng 9:30 bắt đầu cắt băng khai trương, bây giờ tất cả mọi người ở bên ngoài đều vây quanh xem

Bạn học ở đại học của Tân Lãng tới rất nhiều, tất cả đều là nhìn thấy bài viết của Tần Lãng nên mới cùng nhau kéo tới

Mọi người lúc nhìn thấy cửa hàng đều rất ngạc nhiên.

“Tân Lãng cũng thật biết giấu nghề, bình thường ở trường học Tân Lãng vô cùng khiêm tốn. Mình còn tưởng rằng anh ấy có gia cảnh bình thường, không nghĩ tới lúc này mới năm hai mà đã tự mình mở một cửa hàng lớn như thế!"

“Cửa hàng này cách trường học gần như vậy, một năm tiền thuê chắc chẳn không rẻ. Tôi đoán chừng phải cỡ mấy trăm nghìn tệ một tháng, hơn nữa trong cửa hàng còn trang trí tốt như vậy, chắc chẳn cũng hao. tốn không ít tiền, Tân Lãng đầu tư thật là lớn đó"

Mọi người vây quanh ríu rít hỏi chuyện Tân Lãng, hắn chỉ mỉm cười cười đáp lại mà không nói lời nào.


Hắn ra vẻ thần bí như vậy, càng làm cho mọi người tò mò.

“Trong cửa hàng bày bán đều là đồ thuần thủ công mỹ nghệ, đồ thủ công mỹ nghệ đều rất đắt tiền. Lúc nãy Tân Lãng nói đều là tự cậu ấy điêu khắc, như. vậy thì cũng quá trâu rồi!”

“Không sai! Cửa hàng của Tăn Lãng sau này sẽ rất phát triển, mình nói cho các cậu biết một chuyện. Cha mình bình thường đam mê sưu tầm hạch đào, các cậu nhìn thấy hạch đào được bày bán bên trong cửa hàng không, mình thấy mấy tác phẩm đó đều có giá ít nhất vài trăm nghìn tệ!"

Mọi người vừa nghe được con số này, đều kinh ngạc không ngậm miệng được.

“Trời ạ, đắt như vậy!"

“Tân Lãng thực sự quá trâu!"

Tin tức rất nhanh trong trường học truyền ra, vốn là các học sinh muốn đến xem náo nhiệt nhưng mà lúc này đều bị đồ trong cửa hàng hấp dẫn. Dự định đợi sau 9h30 cắt băng xong, cũng mua một ít đồ vật đem về, cho nên tất cả mọi người cũng nhau đem tin tức đăng lên vòng bạn bè của mình, tin tức về Tam Tân Trai rất nhanh được lan ra.

Triệu Lộ nhìn một chút những tin tức này, lúc đầu khi nhìn thấy chỉ có chút bực bội. Vẽ sau càng xem càng thấy nhiều, cô dứt khoát tắt di động đi

"Trịnh Phi Vũ ở bên kia, cũng nhanh chóng nhận được tin tức.

Lần trước bị Tăn Lãng đánh một trận, lại bị nữ thần cho một quyền hù dọa. Sau khi suy nghĩ một chút, thực sự là càng nghĩ càng không cam tâm. Nhưng mà hẳn cũng không dám ở trước mặt trêu chọc Tân Lãng, cho nên dự định đi đường vòng, muốn ở trong lớp của

Tân Lãng tìm một bạn học để nghe ngóng tin tức.

Hôm nay cửa hàng của Tần Lãng khai trương, hắn lập tức nhìn thấy được tin tức.


Trịnh Phi Vũ trái lo phải nghĩ, cảm thấy không thể để cho cửa hàng của Tân Lãng mở cửa thuận lợi như vậy.

Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút bài viết trong vòng bạn bè, nhìn thấy trên lời tuyên truyền cố ý đánh dấu ba chữ “Thưần thủ công”, trong lòng đột nhiên nảy ra kế sách.

Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi cho mấy người bạn của hắn rồi dặn dò vài câu, sau đó hẳn nói: “Làm đẹp một chút Đừng lộ ra một chút chân tướng nào. Đồng thời mua thêm mấy cái lãng hoa, chờ một lúc tôi đi chúc mừng cửa hàng của nữ thần khai trương, các. cậu trước tiên ở bên ngoài chờ tin tức.”

Cúp điện thoại, Trịnh Phi Vũ cười gian một cái, xoay người đi thay quần áo.

9:30. Sau khi chính thức cắt băng khánh thành, cửa hàng bắt đầu chính thức mở cửa bán hàng. Tất cả hoạt động khai trương đều viết lên bảng đen rất rõ ràng, mọi người bắt đầu chọn mua đồ vật mà mình yêu thích, trong cửa hàng đầy ắp người vô cùng náo nhiệt

Tân Lãng cùng Tô Thi Hàm đứng ở cửa ra vào, Tô Thi Hàm phụ trách ở quầy thu ngân tính tiền, Tân Lãng phụ trách hướng dẫn mọi người quét mã thanh toán.

Cả hai hối hợp khá ăn ý.

Không lâu sau đó, Trịnh Phi Vũ mang theo hai người bạn cầm lẫng hoa đứng ở cửa

“Thi Hàm! Chuyện em cùng anh Tãn khai trương cửa hàng, tại sao không thấy em đăng bài viết lên vòng bạn bè? May mà anh thấy được tin tức, anh tặng hai cái lắng hoa xem như một chút tấm lòng, coi như. đây là anh xin lỗi chuyện lúc trước, chúc mọi người làm ăn thịnh vượng”

Tô Thi Hàm nhìn thấy hẳn, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lại, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng mà hôm nay là ngày khai trương, cô lại không thể bảo đối phương “Cút!" cho nên dứt khoát không nhìn hẳn nữa.

Tân Lãng nhìn về phía Trịnh Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, xem ra lần trước đánh cho hần một trận còn chưa biết sợ.

“Cậu xem cửa hàng của tôi có thiếu lẳng hoa à? Từ đâu lấy ra thì lăn về nơi đó đi!"