Quả thật, Lý lão hầu gia không phụ sự trông đợi của mọi người, vừa nhận được thư hồi âm của Tô Nhược Tuyết gửi về phủ, ông đã nổi giận đùng đùng ngay lập tức.

"Nếu lão tử không tự mình đi dạy dỗ thằng ranh con kia, lão tử sẽ không mang họ Lý! Đồ ngỗ nghịch, biết rõ Tuyết Nhi đang có mang mà còn dám lôi kéo con bé đi vào hang hùm ổ sói, lão tử phải dạy cho nó một trận nên thân! Người đâu, lập tức chuẩn bị ngựa, lão tử phải đi Tri Châu!"

Bên trong An Hi Cư, Lý lão hầu gia đang giận dữ, người người câm như hến, chỉ sợ mình phát ra một tiếng động nhỏ sẽ bị Lý lão hầu gia để mắt tới, mặc dù thời gian bọn họ hầu hạ trong An Hi Cư không ngắn, trong lòng cũng rõ ràng Lý lão hầu gia cũng chẳng phải loại người độc ác giết người bừa bãi, có điều mỗi khi Lý lão hầu gia tức giận, nghe thấy tiếng rống đó là bọn họ không kiềm chế được run rẩy.

Thấy còn chưa có ai làm theo lời mình, cơn giận của Lý lão hầu gia càng bạo phát, "Các ngươi chết hết rồi sao? Lão tử hô to nhiều lần như vậy mà vẫn không nghe thấy, đợi ăn gậy rồi mới làm phải không?!"

Bởi vì Lý lão hầu gia xuất thân từ quân ngũ, cho nên quy định trong Vĩnh Định Hầu phủ cũng dựa theo tiêu chí trong quân, phàm là phạm sai lầm đều phải chịu phạt gậy, nếu như phạm sai lầm nghiêm trọng thì trực tiếp xử theo quân côn, người thi hành hình phạt xuất thân từ quân ngũ, bởi thế sức lực không cần bàn cãi, đánh gậy còn đỡ, chứ người bình thường chỉ cần nhận hai mươi đến ba mươi quân côn thì không chết cũng mất đi nửa cái mạng, quan trọng nhất là, mấy vị gia trong nhà khi mắc sai lầm cũng phải nhận hình phạt như vậy, càng không cần nói đến đám người làm như bọn họ, từ trên xuống dưới trong phủ, không ai là không sợ gia pháp cả.

"Được rồi, muốn đi cũng không cần gấp gáp đến thế." Thấy Lý lão hầu gia đã phát tiết đủ, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa ngồi ngay ngắn bên cạnh mới lên tiếng.

Giọng của bà nhẹ nhàng trước sau như một, song trong đó lại mơ hồ cố một sự uy nghiêm, khiến người ta phải thuần phục.

Lý lão hầu gia liếc Chiêu Nghi đại trưởng công chúa đang ngồi bên cạnh, sắc mặc vô thức thay đổi, lên tiếng lần nữa có cảm giác như ngoài mạnh trong yếu, "Chờ cái gì mà chờ? Chẳng phải trong thư Tuyết Nhi đã nói tất cả rồi sao, bào thai đã được 4 tháng rồi, tiểu tử kia vốn cầm tinh con khỉ mà, làm sao nó có thể không biết? Nó cố ý giấu chúng ta chứ còn gì nữa!"

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa mấp máy môi, khắc chế không cho mình dùng từ thô bỉ mắng chửi người mà chỉ lạnh nhạt nói: "Việc đã đến nước này ông lại đi làm ồn ào lên thì chỉ làm Tuyết Nhi phiền thêm thôi, bọn chúng đi đến nơi nào không phải ông không biết, chỉ cần hơi sai lầm một tý xíu là lưu lại nhược điểm cho người ta bắt, còn nữa, nếu ông đến đó thì có thể nhanh chóng trở về không? Bụng thê tử A Nguyên đã lớn đến thế rồi, nhắm chừng vừa qua lễ mừng năm mới sẽ chuyển dạ, cụ cố như ông không ở nhà đón chắt à? Nói không chừng còn là một chắt gái đấy, ông không có mặt không cảm thấy đáng tiếc ư?"

Đánh rắn đánh giập đầu, lời này của Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cứng mềm đều có đủ, càng nói càng có lý, Lý lão Hầu gia nhẫn nhịn một lúc lâu không nói được một câu phản bác, nhưng mà nếu không dạy cho tên tiểu tử kia một trận, cục tức này ông nuốt không trôi, giọng nói ồm ồm ấm ức vang lên: "Vậy dễ dàng buông tha cho thằng ranh con kia thế à?"

Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cười nhẹ nhàng rót cho Lý lão hầu gia đang đỏ mặt tía tai một ly trà rồi dịu dàng nói: "Hình như phu quân đã quên, nơi này là nhà A Dụ, dù nó có đi đâu thì cuối cùng vẫn trở về đây, đến lúc đó chắt cố về tay mình, ông muốn dạy dỗ nó cũng không muộn đâu."

Nghe được mấy lời mát ruột này trong lòng Lý  lão hầu gia thư thái hơn không ít, chỉ có thê tử nhà mình nhìn xa trông rộng, hòa thượng không chạy thoát khỏi chùa, mặc cho Tiểu Nhị là con khỉ thích nhảy nhót vui vẻ khắp nơi thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay phật tổ Như Lai! Bây giờ ông không đi đâu cả mà chỉ ở yên nhà chờ nó về, tiểu tử kia, chờ khi nó về, ông sẽ chỉnh nó thảm luôn!

Bên này, coi như là có thể tạm thời trấn an Lý lão hầu gia rồi, còn bên kia, sau khi nhận được thư Tô phụ lại đứng ngồi không yên, tình hình Tri Châu bây giờ, dù cho Lý Dụ không nói, nhưng ông làm sao không biết? Nơi đó là hang hùm ổ sói, há có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói? Bọn chúng dám chắc rằng triều đình sẽ không khởi binh đối phó bọn chúng, ít nhất trong thời điểm này sẽ không, Đại Hạ vừa dồn hết lực lượng đánh lui được Man quốc, Tri Châu chính là đất lành, từ xưa đến này có rất nhiều người đức cao vọng trọng, trong đó không biết có bao nhiêu người ủng hộ Nghiễm thân vương huấn luyện tư binh mưu triều soán vị, hiện tại thánh thượng vừa muốn tiền tài vừa muốn binh lực, chuyến đi này của Lý Dụ vốn đầy rẫy nguy hiểm, bây giờ nữ nhi nhà mình lại có thai, rõ ràng bày nhược điểm ra trước mặt người ta.

Cả đời của Tô phụ có thể nói là thành công, song cũng không kém phần đau khổ, nếu như có lựa chọn, ông tình nguyện đổi tài phú lấy mạng sống của các con, tuy nhiên trên đời này không có nếu như, thê tử đã mất chỉ để lại cho ông ba nữ nhi, trước mặt nhị nữ nhi lại đi vào nơi nguy hiểm nhất, người làm cha như ông làm sao có thể yên tâm?

Không hề có nửa phần do dự, Tô phụ sai người mang chậu than tới rồi đốt trụi lá thư trong tay, sau đó lập tức sai người bắt tay vào chuẩn bị, nói là ông muốn ra ngoài thăm các cửa hàng phân bố ở các thành.

Cửa hàng Tô gia gần như trải rộng hơn phân nửa Đại Hạ, hàng năm Tô phụ đều dành thời gian đi tuần một vòng các cửa hàng bên ngoài, một mặt là giám sát, một mặt là tìm cơ hội phát triển buôn bán ở các vùng khác, bây giờ nghe ông nói như thế mọi người cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì, thậm chí còn phòng ngừa vạn nhất, ông vẫn đưa ra lý do đó đối phó với đại nữ nhi và tiểu nữ nhi bên kia.

Vì thế, ngay tại lúc Tô Nhược Tuyết hoàn toàn chẳng hay biết, Tô phụ đã xuất phát.

Mà bên này, bởi vì chuyện của Linh Ẩn tự lúc trước, "Uy danh" của Tô Nhược Tuyết lan nhanh như gió ở khu vực Tri Châu, thậm chí một tháng sau, chuyện này đã trở thành truyền thuyết được lưu truyền trong các quán trà, cái gì mà một roi rút ra quất chết người, cái gì mà tàn sát bốn phương, trong miệng của người kể chuyện, nàng nghiễm nhiên đã trở thành một ả tuyệt mệnh la sát, nếu không phải cố kỵ quan uy của Lý Dụ, nói không chừng cái tên này đã trở thành danh hào của nàng rồi.

Trên lầu 2 quán trà Thấm Tâm Viên.

"Nương tử, nàng nghe có thỏa mãn không?" Chỉ thấy một nam tử mặc cẩm bào nguyệt sắc ân cần châm trà cho nữ tử bên cạnh, mặt đầy ý cười, dung nhan tựa quan ngọc, ánh mắt sáng như sao, một đôi mắt phượng xếch lên cộng thêm khóe môi cong cong tươi cười làm người ta có cảm giác ẩn chứa ba phần tà khí, sáng rực bức người, người này đúng là Lý Dụ.

Làm như không nghe ra ý trêu ghẹo trong lời hắn, Tô Nhược Tuyết nâng  ly trà lên nhấp một ngụm, đây là trà vân vụ thượng hạng, bởi vì nàng đang mang thai nên pha cực nhạt, có điều vẫn không đánh mất hương trà nhẹ nhàng khoan khoái, sau một lát, nàng đặt ly trà xuống rồi mới trả lời: "Rất tốt."

Người kể chuyện này dùng từ ngữ trên trời dưới đất khoa trương về nàng, hơn nữa câu chuyện sau khi qua miệng ông ta, rõ ràng sinh động hơn chuyện thực tế xảy ra nhiều lắm, Tô Nhược Tuyết nghe đến hăng say, lúc này đây, ly trà vừa đặt xuống, ánh mắt nàng lại không kiềm chế được mà nhìn đến chiếc bàn người kể chuyện ngồi ở lầu dưới.

Đề phòng người nào đó lại ăn giấm chua vô căn cứ, về nhà tìm nàng tính sổ nữa, lần này Tô Nhược Tuyết đành phân tâm  nói với Lý Dụ một tiếng: "Chàng cũng nghe đi, hấp dẫn lắm đấy."

Lý Dụ bất đắc dĩ cười cười, bàn tay to không tự giác đưa ra bốc một nắm hạt dưa trên bàn, nhìn đống vỏ hạt dưa chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt hắn thì có thể thấy kỹ năng hắn thuần thục đến cỡ nào, "Nàng thích nghe mấy chuyện này à?"

Tô Nhược Tuyết liếc hắn một cái như có như không, thấy sắc mặt hắn như thường, nàng cũng bình thản trả lời, "Rất thú vị mà."

"Có gì thú vị thế? Nào nào nào, nương tử, nàng nói cho ta nghe một chút đi." Thấy nàng để ý đến mình, ác ý trong mắt Lý Dụ tăng vọt, hắn mạnh mẽ đến gần, hơi thở phun lên vành tai mẫn cảm ửng đỏ của Tô Nhược Tuyết, tựa như mê hoặc, há miệng ra là dẫn theo ba phần khàn khàn, ba phần nóng bỏng, hết sức quyến rũ, "Thì ra nàng thích nghe người ta kể chuyện về mình như vậy nha..."

Khuôn mặt Tô Nhược Tuyết đỏ lên, nàng đẩy lồng ngực áp vào quá mức thân mật của hắn ra, cố tự trấn định, "Chẳng lẽ chàng không tò mò xem ông ta thêu dệt thành mức độ nào à?"

Bản lĩnh của người kể chuyện chính là uốn cong ba tấc lưỡi không sợ méo miệng, rõ ràng những gì ông ta kể đa phần đều là bịa đặt, nếu đổi thành người khác thì khó có thể chấp nhận, song dù sao từ xưa đến nay nữ tử Đại Hạ vốn yếu đuối mềm mại, một nữ tử võ công cao đến thế trong mắt người bình thường đáng lẽ ra phải che che giấu giấu, làm gì có chuyện lan truyền thế này?

Có điều Tô Nhược Tuyết khác người, càng nghe càng thấy thích.

Vừa đúng lúc người kể chuyện kể đến đoạn cao trào, ông ta kể ngày đó một mình Tô Nhược Tuyết đơn thân độc mã đánh hơn mười tên đạo tặc hung thần ác sát, còn kể đến các sự tích oai phong lẫm liệt khi còn bé của nàng, nói nàng từ nhỏ tư chất hơn người, ba tuổi luyện võ, bái được cao nhân từ đó luyện ra tiên pháp xuất thần nhập quỷ, trước kia đã từng hành tẩu trên giang hồ, còn có danh hào nổi tiếng, đừng nói đám khách nhân ngồi nghe bên dưới, ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng lắng nghe hết sức chăm chú, tò mò không thôi.

Chẳng qua là mặc kệ quan khách ở dưới gặng hỏi thế nào, người kể chuyện vẫn không chịu kể tiếp, mắt thấy giờ kể chuyện sắp hết, người kể chuyện trực tiếp câu khách mà phán một câu, "Muốn biết sau đó thế nào xin chờ hạ hồi phân giải." Mãi cho đến khi tất cả mọi người tức giận nghiến răng trèo trẹo, hận không thể phá hủy bàn kể chuyện của ông ta, thế nhưng trong lòng lại không thể đợi được mà hi vọng ngày mai sớm đến, lúc đó bản thân mình sẽ đến sớm một chút, chiếm được chỗ ngồi tốt.

Người kể chuyện không kể tiếp, từng nhóm người liên tục rời khỏi quán trà, người ở lại thì hứng thú dạt dào thảo luận rôm rả, âm thầm phỏng đoán xem thê tử Phó Đô ngự sử có danh hào gì, mà người tò mò nhất, không thể nghi ngờ chính là bản thân người trong cuộc rồi.

Giờ khắc này, ngay cả hạt dưa Tô Nhược Tuyết cũng không ăn, nàng vội vội vàng vàng nhìn sang Lý Dụ, "Chàng mau nói cho ta biết, rốt cuộc ta có danh hào gì vậy?"

Lý Dụ bất đắc dĩ dừng tay, "Nương tử, việc này làm khó vi phu rồi, vi phu đâu phải người kể chuyện kia đâu, càng không phải con giun trong bụng ông ta, làm sao ta biết được hắn đặt danh hào gì cho nàng chứ?"

Tô Nhược Tuyết liếc nhìn hắn, tuy nàng không thể thu hết toàn bộ thành An Dương này vào trong mắt, song đường đường là gia quyến của một vị quan tam phẩm mà trở thành đề tài hấp dẫn trong chốn trà dư hậu tửu, nàng có thể không sợ hay sao? Huống chi chuyện này không chỉ liên quan đến thanh danh của nàng mà còn là quan uy của hắn, giả sử người ta lưu truyền thê tử của vị quan to tam phẩm là một nữ nhân đanh đá, vậy thì đường đường là quan to tam phẩm chẳng phải sẽ biến thành người bị các thế hệ chê cười vì bị thê tử quản nghiêm à?

Từ trước đến nay khi làm việc hắn đều không kiêng dè nàng, tuy nàng không cố ý tìm hiểu, nhưng thời gian lâu dài thì cũng biết được chút ít, nếu nàng đoán không sai, quan hệ giữa hắn và Thấm Tâm Viên này chắc hẳn không bình thường. Chẳng qua là, trước đây quả thật nàng không ngờ hắn có thể làm được đến mức như thế. Nàng biết rõ ở Kinh thành hắn có rất nhiều cơ sở ngầm, thế nhưng ở Tri Châu xa xôi, ngay từ ban đầu nàng chưa từng nghĩ đến phương diện này, thấy cái cách hắn liên tục dẫn nàng ra ngoài chơi mấy ngày nay, dù Tô Nhược Tuyết không muốn nghĩ nhiều cũng không được.

"Như vậy, thật sự không có chuyện gì sao?" Đương nhiên Tô Nhược Tuyết sẽ không cho rằng những người này tự ý làm mà không có sự cho phép của Lý Dụ, như vậy đáp án chỉ có một, người kể chuyện kia dù không lĩnh mệnh trực tiếp từ hắn nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Chỉ là theo tình hình này, hắn không sợ bị người ta chê cười hay sao?

Lý Dụ nhíu mày rồi lặng lẽ cười cười, nương tử nhà hắn quả thực rất đáng yêu, thuận tay châm cho Tô Nhược Tuyết một ly trà xong, Lý Dụ mới trả lời, "Nương tử sẽ không trách ta chứ?"

Lúc bắt đầu, những lời này quả thực không phải do hắn sai người truyền đi, có điều sau lưng thay vì nói hắn vẫn âm thầm dung túng, chẳng bằng nói hắn thuận nước đẩy thuyền thì chính xác hơn.

Nàng có mang ngày càng lớn tháng, càng dễ dàng khiến người ta sinh nghi lớn, thay vì để nàng ngồi ở nhà cả ngày tìm cách đối phó với đám người cố tình gây sự ka, chi bằng trực tiếp dọa mấy người kia sợ, con người mà, đều ti tiện hết cả, chỉ cần trong lòng có sợ hãi thì ngay cả can đảm nghi ngờ cũng không có. Tuy rằng hành động lần này có phần hạ thấp thanh danh của nương tử nhà mình, song vì an nguy của mẫu tử nàng, Lý Dụ vẫn ích kỷ lựa chọn làm như thế.

Tô Nhược Tuyết nhìn đống vỏ hạt dưa chồng chất như núi trước mặt mình, đáy mắt không nói ra được có bao nhiêu ấm áp, "Mấy loại hư danh này, đối với ta mà nói, không bằng một góc của chàng nữa mà."

Ánh mắt nàng sáng trong, rõ ràng nói ra lời tâm tình động lòng người như thế, nhưng mà gương mặt lại không nén nổi ý xấu kiên trì nhìn thẳng vào hắn.

Không có nửa phần do dự, Lý Dụ dang hai tay ra kéo người ôm vào lòng mình, hắn không nói ra được giờ khắc này bản thân cảm động đến mức nào mà chỉ cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ấm chảy qua, vừa thoải mái vừa dễ chịu. Làm sao lại có một người như vậy nhỉ? Để cho hắn yêu thích như vậy, si mê như vậy.

"Nương tử, nàng lại học thói xấu rồi."

Nói xong mấy lời kia, Tô Nhược Tuyết mắc cỡ đến nỗi cả người đỏ lên như tôm bị luộc chín, có điều hiện tại nàng không muốn né tránh, hắn vì nàng làm nhiều như vậy, từng chuyện từng chuyện nàng đều khắc sâu trong lòng. Trong hai người bọn họ, từ xưa đến nay đều do hắn chủ động, mặc dù ngoài miệng nàng luôn nói hắn xấu bụng, không tuân thủ lễ nghĩa, nhưng trong lòng nàng lại rất vui vẻ.

Mà nàng, cũng muốn làm cho hắn vui vẻ, để cho hắn hiểu rõ lòng nàng từng chút từng chút một.

Tô Nhược Tuyết vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc khiến cho nàng an tâm, lặng lặng cảm nhận nhịp tim ổn định mãnh mẽ của hắn, thật lâu sau nàng mới lên tiếng: "Chàng không thích hả?"

Lý Dụ bật cười lần nữa, đôi mắt kia, y hệt như thỏ trắng bất ngờ bị người phát hiện trong rừng, vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại không chịu nổi tò mò, làm cho hắn muốn dừng mà không dừng được, cứ thế mà cúi đầu xuống ngậm chặt đôi môi đỏ mọng khiến hắn điên cuồng kia, nụ hôn của hắn giống như tâm trạng hắn hiện giờ vậy, cực kỳ mãnh liệt và nhiệt tình.

Tô Nhược Tuyết ngửa đầu thừa nhận, mặc cho hắn đoạt lấy.

Quả nhiên, mấy ngày sau đó, danh xưng nữ nhân đanh đá của phu nhân Phó Đô ngự sử càng lan truyền càng rộng, ngay tiếp theo thanh danh Lý Dụ sợ vợ cũng lan truyền nhanh như gió, trở thành đề tài đàm tiếu của mọi người sau các cuộc trà dư tửu hậu. Song ngay tại lúc dân chúng thành An Dương hoàn toàn không kiêng nể chế nhạo thì Thấm Tâm Viên đột ngột bị một đám bổ khoái khí thế hung hăng đến niêm phong lại, mà người đứng ra gánh mũi chịu sào, ngoại trừ chưởng quầy Thấm Tâm Viên thì chính là người kể chuyện kia.

Lần này, có gì mà dân chúng thành An Dương không hiểu nữa? Gần như trong vòng một đêm, không còn bất cứ một người nào dám trắng trợn trêu chọc vị Phó Đô ngự sử mới nhậm chức và gia quyến của hắn nữa, tuy nhiên cũng có một số thành phần ngoan cố, có điều sau đó đều bị người của triều đình gán cho tội danh nào đó rồi bắt nhốt lại, kết cục không cần nói cũng biết, dù cho không chết, song đã tiến vào nhà giam nổi tiếng ăn thịt người không nhả xương kia thì không chết cũng bị người ta lột từng lớp da.

Tục ngữ nói rất đúng, từ xưa dân không đấu lại quan, huống chi hành động lần này của Lý Dụ còn cho người ta biết vị Phó Đô ngự sử này không dễ chọc, cho nên người người đều kẹp chặt đuôi, e sợ mình lỡ lời hoặc làm ra việc gì đó mà gặp tai ương lao tù. Cũng may, sau khi giết gà dọa khỉ mấy người, thấy không còn ai tiếp tục đàm tiếu nữa, vị Phó Đô ngự sử này cũng thu tay lại, triều đình cũng không đến bắt người nữa.

"Chàng thật sự bắt giữ người ta?" Ngày hôm đó, hiếm khi Lý Dụ nghỉ mộc hưu, lúc Tô Nhược Tuyết thức dậy còn có thể nhìn thấy người, nàng không thể chờ đợi được mà đem chuyện Tử Oanh kể ngày hôm qua ra hỏi hắn.

Lý Dụ nghiêng người hôn trộm lên cánh môi đỏ tươi của nàng một cái, nhưng mà vẫn chưa thoả mãn, hắn lần lượt hôn lên từng tấc da thịt non mịn phơn phớt hồng trên mặt nàng rồi mới trả lời, "Đúng thế, bọn họ dám cả gan phỉ báng mệnh quan triều đình, đây là bất kính với triều đình, bất kính với thánh thượng, nếu ta không khiển trách thì làm sao phục chúng được?"

Hắn nói ngay thẳng chính trực như thế, Tô Nhược Tuyết từ có chút mờ mịt đến ngây ngẩn cả người, từ xưa đến nay có thể nói việc quan báo tư thù quang minh chính đại hiên ngang như thế, nếu không có can đảm thì đúng thật không thốt ra khỏi miệng được, nàng không phục không được.

Tô Nhược Tuyết nén lại xúc động muốn che mặt, nàng ho nhẹ một tiếng tiếp tục hỏi: "Vậy Thấm Tâm Viên kia?"

Mùi vị vừa rồi trong miệng tốt đẹp đến thế, Lý Dụ không kiềm lòng được gậm thêm mấy cái, đến khi khoang miệng tràn ngập hương thơm mềm mại Lý Dụ mới thoả mãn hé mắt, hắn chẳng thèm quan tâm mà trả lời: "Không sao, đúng lúc làm cho không còn ai nghi ngờ Thấm Tâm Viên nữa."

Mấy năm trước, dưới sự vô tình hay hữu ý của hắn, Thiên Cơ đường dần dần mở rộng, gần như có thể nó trải dài hơn phân nửa lãnh thổ Đại Hạ, còn những nơi hẻo lánh đương nhiên không phải nơi nào cũng có, toàn bộ thành An Dương cũng chỉ có Thấm Tâm Viên là căn cứ Minh đường của Thiên cơ đường, hôm nay là thời kỳ mấu chốt, Lý Dụ không muốn tâm huyết nhiều năm bị người ra phát hiện, đây cũng là nguyên nhân khiến hắn quyết định "Khai đao" với Thấm Tâm Viên.

Trước đó vài ngày, chưởng quầy của Thấm Tâm Viên đưa thư tới, quả thật có người âm thầm để ý, nếu như không phải thì một quán trà nho nhỏ, dù cho không có người kể chuyện thì cũng chẳng có ai dám ở trong quán nghị luận về mệnh quan triều đình. Chẳng qua Lý Dụ chỉ tương kế tựu kế mà thôi.

Hắn lệnh cho người niêm phong Thấm Tâm Viên, bắt giữ người kể chuyện kia, bởi vì như vậy không khác gì nói với thế nhân, Thấm Tâm Viên này không có khả năng là của họ Lý. Cũng chỉ có như vậy, những người kia mới càng thêm yên tâm về Thấm Tâm Viên không phải sao?

"Cáo già."

Tô Nhược Tuyết giận dỗi liếc nam nhân đang đắc chí bên cạnh, biết rõ bụng hắn chứa đầy ý xấu, thế nhưng chẳng hiểu tại sao nghe được hắn xấu bụng tính toán người khác, trong lòng nàng lại có loại cảm giác đương nhiên, thậm chí còn có một chút hưng phấn nữa.

Chắc là quả thật đúng như lời hắn nói, nàng đã học thói xấu rồi...

Không biết là thẹn quá hoá giận hay là gì khác, Tô Nhược Tuyết giận dỗi một hồi, nhìn thấy yết hầu lên lên xuống xuống trước mặt, nàng há miệng cắn xuống.

Lý Dụ kêu lên một tiếng buồn bực, cả người căng cứng, hắn trở mình đè người xuống dưới thân, "Nếu nương tử đã hết lòng mời gọi như vậy, vi phi chỉ đành cố hết sức..."

Lúc này đây, rõ ràng nụ hôn của hắn khác hoàn toàn so với lúc trước, quá nóng, quá triền miên, còn mang theo mấy phần xâm lược, rất nhanh bên trong màn giường mỏng manh là hai hình ảnh nằm chồng lên nhau, không biết là tiếng thở dốc hay là tiếng ngâm nga, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra, chẳng bao lâu, chiếc giường gỗ lim khắc hoa vững chắc bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu.

Ván giường màn mỏng lay động, cảnh uyên ương kết hợp, cực kỳ sống động.

Đợi đến khi Tô Nhược Tuyết thức dậy thì mặt trời đã lên cao.

"Nhị phu nhân, Triệu phủ cho người mang thiếp mời sang." Sau khi Tô Nhược Tuyết dùng cơm xong, Tử Yên mới trình thiếp mời người gác cổng đưa lúc nãy lên.

Tô Nhược Tuyết liếc nhìn Lý Dụ bên cạnh, giờ khắc này ngoài vẻ thoã mãn vì được ăn uống no say ra, trên mặt Lý Dụ hoàn toàn không có biểu cảm khác, nét thẹn thùng vốn chưa mất đi trên mặt Tô Nhược Tuyết lại càng đỏ thêm vài phần, không có mặt mũi nhìn tiếp, Tô Nhược Tuyết ho nhẹ, đưa tay nhận lấy tấm thiếp mời đỏ thẫm.

Sau khi xem xong, nàng cũng không lên tiếng, tay trái vô thức vuốt ve trên bụng mình, có lẽ bàn tay nàng quá nhỏ bé cho nên từ mấy ngày nay, nàng bỗng có cảm giác, bụng của mình càng ngày càng lộ rõ, nếu như rơi vào mắt những người kia, dù cho không thể trực tiếp xác nhận chuyện nàng mang thai, nhưng cũng không tránh được hiềm nghi.

Mà nàng, không có khả năng để cho một xíu sai lầm nào xảy ra.

"Sao thế? Thấy sắc mặt nàng thay đổi, Lý Dụ lập tức khôi phục thần trí.

Tô Nhược Tuyết vẫn không lên tiếng mà đưa thiếp mời trong tay mình cho hắn. Lý Dụ nhanh chóng nhận lấy, hắn đọc nhanh như gió sau đó thốt ra: "Không đi."

Bọn người kia định làm gì đây? Chẳng qua chỉ là một buổi tiệc, dù là chúc thọ mẫu thân Triệu Trường Thủ thì như thế nào? Nương tử nhà hắn muốn đi thì đi, không đi cũng không ai có quyền miễn cưỡng.

"Nhưng mà..." Làm thế thì quá mức gây chú ý, tuy rằng mọi người đều biết giao tình giữa hai phủ không sâu, có điều nếu hôm nay nàng từ chối thiếp mời này, chắc hẳn chưa đầy nửa ngày tin tức này sẽ truyền đi, đến lúc đó người ta lại nói bọn họ không hiểu lễ nghi.