Thấy sắc mặt nàng thì làm sao Lý Dụ không hiểu, lúc này hắn vui cũng không nổi mà giận cũng chẳng xong.

Tô Nhược Tuyết cẩn thận từng ly từng tý chìa tay ra nắm lấy tay hắn, may mà không bị từ chối, cuối cùng nàng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Sau giờ ngọ mặt trời nắng gay gắt, trên đường đi ngoại trừ tiếng móng ngựa và xe ngựa lộc cộc ra là không có gì khác, không nói những mặt khác, hiện giờ Tô Nhược Tuyết "mang tội trên người", thấy người bên cạnh chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện, nàng có hơi câu nệ, mãi cho đến khi xe ngựa dừng lại, Tô Nhược Tuyết mới nghe người bên cạnh lên tiếng.

"Không có lần sau."

Tô Nhược Tuyết trừng to hai mắt, đối diện với ánh mắt hết sức chăm chú và nghiêm túc kia, nàng không dám ngẩng đầu lên, bởi vì trong thâm tâm nàng vẫn chưa từng cảm thấy mình làm sai.

Lý Dụ nhìn chằm chằm một lúc lâu nhưng vẫn không nghe được câu trả lời mà mình muốn, nhất thời hắn nóng nảy muốn nói tiếp gì đó, song lại nói chẳng nên lời, cuối cùng chỉ có thể âm thầm ấm ức, nói đi nói lại việc này là do lỗi của hắn, nếu như hắn bảo vệ nàng thật tốt thì làm sao nàng có cơ hội che chở trước người hắn chứ?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Dụ hết sức lạnh lẽo, hắn xoay người xuống xe ngựa, đám người kia có gan dám tính toán người của hắn, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua, người chết cạy miệng không ra, nhưng nếu còn một hơi thở, thì cho dù có bẻ hết răng trong miệng bọn chúng, Lý Dụ cũng nhất định đạt được thứ mình muốn.

Thấy hắn như thế, Tô Nhược Tuyết vô thức cho rằng nguyên nhân là do mình, nàng lại khiến hắn tức giận rồi, trong lòng bỗng cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, nói nàng cố chấp cũng được, nàng chẳng làm gì sai cả nên không cần phải sửa đổi. Nhưng nói nàng không cảm thấy khó chịu thì cũng không đúng, từ trước đến nay hắn che chở nàng có thừa, lần này lại lạnh nhạt với nàng như thế, dù cho nghĩ là mình đúng thì trong lòng Tô Nhược Tuyết vẫn không tránh khỏi tủi thân.

Từ trước đến nay Tô Nhược Tuyết không thích che đậy, tâm trạng nàng không tốt, khuôn mặt lành lạnh sẽ mang thêm vài phần u buồn, một cái nhíu mày của mỹ nhân cũng khiến người ta thương tiếc, có điều đến khi nhìn thấy bàn tay to thon dài trắng nõn, từng khớp xương rõ ràng phía trước, sự tủi thân trong lòng Tô Nhược Tuyết vơi hơn phân nửa, khóe môi không kiềm được mà cong lên, vui vẻ đưa tay mình tới.

Bởi vì xảy ra chuyện vừa rồi, Lý Dụ đưa Tô Nhược Tuyết về đến Trử Ngọc Uyển là xoay người đi ngay.

Tử Yên nhìn theo bóng lưng lạnh lùng dần dần biến mất trong tầm mắt, sự căng thẳng từ khi về đến phủ cuối cùng cũng tan biến một ít.

"Nhị phu nhân, người không sao chứ ạ?"

Thời điểm Tô Nhược Tuyết ra tay, Tử Yên ở ngay trước mặt, do biết Lý Dụ có võ công nên lúc đạo tặc xông đến, tiểu cô nương chẳng hề lo lắng tẹo nào, hơn nữa thời gian tiếp xúc lâu như vậy, nàng cũng rất tin tưởng hộ vệ bên cạnh Lý Dụ. Bất luận thế nào nàng cũng không thể tin nổi Nhị phu nhân đang bụng mang dạ chửa lại xung trận bảo vệ Nhị gia ở sau lưng.

Bởi vì đứng rất gần cho nên hiện giờ bên tay nàng tựa hồ vẫn còn nghe tiếng vọng xé gió khi Tô Nhược Tuyết vung nhuyễn roi tơ bạc, một nam nhân cường tráng thế mà bị đánh bay, thậm chí Tử Yên còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh chỗ bị quất kia bức da tróc thịt, máu văng tung tóe.

Quá đẫm máu nhưng cũng rất kích thích.

Với tư cách là nha hoàn thiếp thân của Tô Nhược Tuyết, đương nhiên Tử Yên biết võ công chủ tử nhà mình cao cường cỡ nào, tuy nhiên hiểu biết là một chuyện, tận mắt thấy nàng giao đấu với người ta lại là một chuyện khác. Biết rõ là không nên, nhưng hôm nay khi nhìn Tô Nhược Tuyết, ánh mắt tiểu cô nương lại mang theo mấy phần cuồng nhiệt mà chính mình cũng không ngờ, không cách nào phủ nhận, một khắc khi Tô Nhược Tuyết đứng ra bảo vệ Lý Dụ sau lưng, trong lòng nàng cực kỳ phấn kích, cảm giác đó tựa như một người làm quan cả họ được nhờ vậy.

"Ta không sao." Trở lại tiểu viện nhà mình, Tô Nhược Tuyết cũng không kiêng dè, hai cánh tay đỡ bụng dưới, làm như tâm linh tương thông, nàng biết cục cưng trong bụng vẫn rất tốt, không có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn.

Hơi cúi đầu, khóe môi Tô Nhược Tuyết cong lên thành một nụ cười dịu dàng, nàng vui vẻ tự nhiên nói: "Cục cưng, hôm nay mẫu thân có lợi hại không? Chờ sau khi con ra đời, mẫu tử chúng ta cùng nhau bảo vệ phụ thân có được không? Phụ thân tốt như vậy, lúc nào cũng bảo vệ chúng ta, chúng ta không thể giả vờ như không biết chút nào đâu nhỉ?  phụ thân con cái gì cũng tốt hết, chỉ là quá yêu quá quan tâm, dù mẫu thân có làm chuyện gì thì cũng sẽ không lấy an nguy của con ra đùa giỡn, con là món quà quý nhất của mẫu thân ở đời này, mẫu thân yêu con như thế, muốn bảo vệ con chu toàn còn chưa đủ thì làm sao để con gặp nguy hiểm được? Đã bảo phụ thân con đừng lo rồi mà hắn vẫn giận mẫu thân, hắn hơi quá đáng rồi phải không..."

Lúc đó mặt trời dần ngã về phía tây, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua song cửa sổ rơi lên một bên mặt trắng nõn của Tô Nhược Tuyết, một trận gió thổi qua làm cho lá cây ngô đồng trong sân rụng như mưa, khung cảnh bình yên không màng danh lợi.

Tô Nhược Tuyết cứ ngồi như thế trong chốc lát, cho đến khi Tử Yên đến báo phòng tắm đã chuẩn bị xong, Tô Nhược Tuyết cũng không lề mề mà đứng dậy đi tắm rửa thay y phục, trời cuối thu không khí dễ chịu, có điều ở bên ngoài hơn nửa ngày người vẫn đổ không ít mồ hôi, Tô Nhược Tuyết vốn là người yêu sạch sẽ, bây giờ có con nàng càng để ý hơn.

Dáng người Tô Nhược Tuyết cao gầy, lúc cởi y phục, nếu không có phần bụng hơi nhô lên thì vẫn gầy như cũ, đương nhiên, ngoại trừ chỗ nào đó khác biệt kia.

Không còn y phục trói buộc, cảm giác nặng trình trịch kia càng thêm rõ ràng, Tô Nhược Tuyết cúi đầu nhìn một cái, nhất thời cả gương mặt phiếm hồng.

Trước kia theo sư phó tập võ, nàng cảm thấy có ngực thật là vướng víu, giơ tay duỗi chân chúng nó đều lắc lư bất tiện, nếu không phải ma ma giáo dưỡng lúc đó không cho phép thì thậm chí nàng đã trực tiếp bó lại rồi, đỡ vướng bận. Song bây giờ, nghĩ đến từ khi bản thân mình thành thân cho đến nay, người nọ hết sức yêu thích chúng, Tô Nhược Tuyết cắn cắn môi, chỉ còn lại xấu hổ.

Hai tiểu nha hoàn Tử Yên và Tử Oanh hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết đã quen, đương nhiên cũng quen thuộc từng tấc da thịt trên người nàng, trước đây dáng người chủ tử các nàng vốn đã rất tốt rồi, bây giờ lại càng đẹp không tưởng tượng nổi, có đôi khi các nàng nhìn rồi mà vẫn không kiềm chế được muốn nhìn mãi.

"Các muội lui xuống hết đi, tạm thời ta không cần hầu hạ." Cảm nhận được ánh mắt hai tiểu nha hoàn, Tô Nhược Tuyết trượt xuống, giấu nơi cao ngất nào đó xuống nước, tựa như làm như vậy, nàng sẽ có thể ít thẹn thùng hơn một chút.

Bởi vì luyện võ từ nhỏ nên cơ thể Tô Nhược Tuyết cứng cáp hơn khuê tú bình thường rất nhiều, nàng không thích chuyện gì cũng để nha hoàn hầu hạ, cho nên lúc này nàng lên tiếng, Tử Yên và Tử Oanh đều mang vẻ mặt đương nhiên lui ra ngoài.

Sau khi nghe được tiếng đóng cửa, rốt cuộc Tô Nhược Tuyết mới trồi phần ngực chôn dưới mặt nước lên, toà nhà bọn họ đang ở hôm nay vốn là toà nhà được một tên tham quan có tiếng tiền triều kỳ công xây dựng, tên quan đó chẳng những bỏ tiền ra xây mà còn mời cả thầy phong thuỷ về chỉ dẫn cách xây dựng. Toà nhà này hoàn toàn khác với các quý phủ khác, nơi nơi trong toà nhà đều nhìn có ý vị riêng, nếu quan sát kỹ, tuy không gây chú ý lắm nhưng vẫn xuất hiện không ít chỗ xa xỉ.

Không nói mặt khác, chỉ riêng việc dẫn nước suối vào phòng tắm không biết đã tốn bao nhiêu công sức.

Tô Nhược Tuyết vóc nước suối gợn sóng lăn lăn giội lên mặt, để cho phần đầu óc rối loạn thanh tỉnh hơn một chút. Nhớ đến khí thế khiến cho lòng người kinh hãi của Lý Dụ trước khi đi, Tô Nhược Tuyết không khỏi lo lắng, không biết bên kia có thu hoạch được gì chưa.

Kẻ địch ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Một ngày chưa diệt trừ thì khó có thể bình an.

Đến giờ ăn tối, Lý Dụ vẫn chưa trở về, Tô Nhược Tuyết đợi được một khắc thì thấy Lý Hải trở về báo tin.

"Khởi bẩm Nhị phu nhân, nhị gia có dặn, hôm nay Nhị gia về muộn, người không cần chờ mà cứ dùng bữa và nghỉ ngơi trước đi ạ."

Lý Hải vốn là gã sai vặt thân cận của Lý Dụ, sau khi ra ngoài thì vô tình hay hữu ý đã trở thành quản gia của nhà bọn họ, trong khoảng thời gian này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ta, Tô Nhược Tuyết sống ở nội viện, đương nhiên không xa lạ gì với cậu ta.

Lý Dụ không trở về dùng cơm tối, cứ theo đà này chắc hẳn đêm nay hắn cũng không trở về, trong lòng Tô Nhược Tuyết có phần ủ dột, có điều ngoại trừ trước mặt Lý Dụ, ở bên ngoài lúc nào nàng cũng lạnh nhạt, trước mắt cũng không nhìn ra gì khác thường.

"Ngươi ở bên hầu hạ chàng, dù là bận rộn cũng đừng quên nhắc chàng phải dùng bữa đấy."

Chủ mẫu đã lên tiếng dặn dò, đương nhiên Lý Hải không dám sai lầm nửa phần, huống chi Lý Hải biết rất rõ chủ tử nhà mình bảo bọc vị này kỹ như thế nào, lúc này vừa rời khỏi Chử Ngọc Uyển, Lý Hải đi nhanh một đường. Đợi đến khi tới nơi Lý Dụ đang ở, cậu ta mới nhắn lại mấy lời kia, nghe xong, khuôn mặt âm trầm đáng sợ bỗng hoà hoãn vài phần, hắn vốn không có khẩu vị gì nhưng vẫn nến thử một lượt các món ăn Lý Hải mang từ trong phủ đến.

Đây là tấm lòng của nương tử hắn, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí.

Từ khi có thai đến nay, khẩu vị Tô Nhược Tuyết đặc biệt tốt, mỗi bữa ăn đều không thể thiếu vài món thịt, hôm nay phòng bếp làm món thịt Đông Pha, do thường ngày Tô Nhược Tuyết thích ăn cay nên món thịt này vừa cay vừa thơm, vừa mở nắp ra, mùi thơm nồng đậm lập tức lan ra từng ngóc ngách trong phòng.

Lý Dụ cầm đũa chậm rãi nuốt từng miếng thịt trơn tuột vào miệng, làm như không thấy mấy người bị treo trên giá hình cụ, toàn thân đều là vết roi không còn một chỗ lành lặn.

Rõ ràng đã bị đánh đến gần như bất tỉnh, thế nhưng khi chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nồng đậm của món ăn, những người kia vẫn chịu không nổi nhìn lại, khi thấy từng khối thịt kho bóng nhẫy, hương thơm cay nồng tê tái, bọn họ đều không đủ định lực mà nuốt nước miếng ừng ực.

Từ sau khi bị bắt, một giọt nước bọn họ cũng chẳng được uống, người trước mắt cứ như là ác ma dưới địa ngục, khiến cho bọn họ muốn chết cũng không được. Lúc này đây rơi vào tay hắn, đáy lòng bọn họ hiện lên một nỗi sợ run, sự sợ hãi tựa như mạng lưới, từng chút từng chút quấn lấy trái tim bọn họ, càng ngày càng gấp, nhanh đến nỗi máu đông cứng, nhanh đến nỗi không cách nào hít thở...

Dường như cảm nhận được ánh mắt của mấy người kia, Lý Dụ tiếp tục ăn uống không nhanh không chậm, sau một khắc đồng hồ, hình như nghĩ đến gì đó, hắn bỗng lên tiếng: "Triệu Vô Minh, ngươi nói xem chó hoang đã quen ăn thịt người ở bãi tha ma thích ăn thịt đám người kia hay là thích ăn đồ ăn trong chén của ta?"

Triệu Vô Minh đứng bên cạnh Lý Dụ, mặt sắc lạnh như một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn, chỉ cần sơ ý liếc trúng là khiến tim người ta đập nhanh, giờ khắc này nghe câu hỏi của Lý Dụ, vẻ mặt nguội lạnh của y mang theo mấy phần khó hiểu, "Thuộc hạ không biết."

Lý Dụ nhếch môi, vô cùng hứng thú, "Vậy thì có mấy người này ở đây, chúng ta thử một lần là biết thôi." Nói rồi, ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn đám người kia một lượt.

Gần như là cùng một lúc, một đám người bị trói chặt không thể nhúc nhích bỗng dưng run rẩy từng cơn.

Đám chó hoang ngoài bãi tha ma chuyên ăn thịt trên thi thể người chết mà sống, thậm chí những người chưa chết bị ném vào đó, bởi vì trên người đậm mùi máu tươi, ngược lại càng hấp dẫn đám chó hoang đến cắn xé. Mà với hoàn cảnh hôm nay của bọn họ, kết cục của bọn họ quả thực không dám nghĩ tới!

Mà bên này, sau khi Triệu Vô Minh nhận được mệnh lệnh thì bước nhanh ra ngoài, đối với hứng thú bất chợt của Lý Dụ, tuy y không biết hắn có dụng ý gì, nhưng y cũng chẳng cần biết, bởi vì đối với mệnh lệnh của hắn y chưa bao giờ nghi ngờ.