Tô Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn thì thấy phía trước có cả nam lẫn nữ, chưa đến mười người, cách ăn mặc giống như thôn dân quanh đây, bọn họ đang xô xô đẩy đẩy, thỉnh thoảng còn nghe tiếng nữ tử chửi bậy bằng những từ ngữ tục tĩu, Tô Nhược Tuyết nghe không lọt tai, hai nam nhân thân thể to lớn thì đang tranh chấp, huyên náo cả một góc.

Nhưng nơi này là đoạn đường nguy hiểm nhất của núi Linh Ẩn, bọn họ gây gổ ở chỗ này, không sợ sơ sảy một chút là mất mạng à?

Lý Dụ bước xuống khỏi kiệu mềm đi đến kiệu của Tô Nhược Tuyết, sau hai người trao đổi ánh mắt thì hắn bảo kiệu phu đặt kiệu xuống.

Tô Nhược Tuyết bước xuống kiệu, dưới sự che chở của Lý Dụ, nàng đứng sau hắn 2 bước, khóe môi cong nhẹ nói gì đó với Lý Dụ, xa xa nhìn lại bọn họ giống như đôi phu thê ân ái dị thường, Lý Dụ trấn an nương tử vừa tân hôn không lâu, có điều nói cái gì thì chỉ có hai người bọn họ biết.

Dáng người Lý Dụ cao ngất, ngay cả Tô Nhược Tuyết cũng được tính là cao gầy trong đám nữ nhi, nhưng hôm nay được hắn ngăn lại ở phía sau, che chắn cực kỳ chặt chẽ.

Cũng chính vì như thế, cho nên lúc này Tô Nhược Tuyết chẳng chút kiêng sợ mà hỏi ra miệng: "Có chuyện phải không?"

Lý Dụ đưa tay ra vuốt tóc nàng, khóe môi cong lên cười vô cùng sáng lạn, "Nương tử nhà ta quả là càng ngày càng thông minh."

Tô Nhược Tuyết không kiềm chế được liếc hắn một cái, đến lúc nào rồi mà người này vẫn không đứng đắn, "Có liên quan đến chuyện kia?"

Lúc này đây, ngược lại Lý Dụ không có trả lời ngay mà hắn nhướng mày lên, khóe môi vẫn tươi cười như thế, nhưng rơi vào trong mắt Tô Nhược Tuyết lại là mỉa mai mười phần, "Đi thôi, chúng ta xem kịch một lát."

Quả nhiên, hai người vừa đi tới thì gã sai vặt bên cạnh Triệu Trường Thủ đã chạy lại.

"Đại nhân, đại nhân nhà nô tài đã phái người đi hỏi xem phía trước xảy ra chuyện gì rồi, nhị vị chờ một lát, đợi mọi chuyện giải quyết xong hẳn đi tiếp ạ."

Đối với chuyện này Lý Dụ từ chối cho ý kiến, "Nói lại với đại nhân nhà ngươi, thái độ của mấy người dân Tri Châu này không bình thường chút nào."

Nói xong, Lý Dụ không để ý đến gã sai vặt kia nữa mà quay đầu nhìn về phía đám người đang gây sự đằng trước.

Hôm nay Triệu Trường Thủ và phu nhân đến đây bái phật thấp hương cho nên đều ăn mặc thường phục, có điều do là người của quan phủ nên cũng rất khí thế, người mà Triệu Trường Thủ phái đi chẳng những không giải quyết được vấn đề, mà thậm chí đám người kia còn chú ý đến mấy người Lý Dụ sau đó đi tới, không hiểu tại sao, làm như kiêng kỵ gì đó, nhất thời đành phải rời đi, sắc mặt bọn họ khác thường như thế, người Triệu Trường Thủ phái đến làm sao để bọn họ đi cho được, thật không ngờ người nọ vừa thét lên ra lệnh thì đám người kia đã rút đao ra, người nọ không kịp chuẩn bị nhất thời bị đâm gục xuống.

Thấy có án mạng, người của Triệu Trường Thủ chắc chắn sẽ không thả cho bọn họ đi.

Người của Triệu Trường Thủ nhanh chóng lướt qua Lý Dụ muốn đi giải quyết đám người kia, đám người kia thấy mọi chuyện ra nông nỗi này nên không lùi mà tiến tới, nhất thời liều mạng chạy tới chỗ Lý Dụ đang đứng, dáng vẻ kia, có vài phần xu hướng muốn đập nồi dìm thuyền.

Triệu Vô Minh nhanh chóng tiến lên ngăn cản, có điều hôm nay đi dâng hương cho nên người bọn họ dẫn theo không nhiều lắm, rõ ràng đối phương ôm quyết tâm liều chết, thoáng cái hai bên bắt đầu giao đầu, bỗng nhiên một người trong số đó lợi dụng khoảng trống mà vọt ra, chạy đến ngay sau lưng Lý Dụ.

Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho rằng vị Phó Đô ngự sử mời nhậm chức này sẽ chạy trời không khỏi nắng thì Tô Nhược Tuyết đang đứng sau lưng hắn tung chiêu, hơn nữa còn rút dây xích quấn quanh eo ( thật ra là nhuyễn roi tơ bạc mà Tô phụ tặng nữ nhi, chẳng qua là những người này không biết, thấy Tô Nhược Tuyết quấn quanh eo nên tưởng là dây xích), một kích đánh trúng.

Hiện giờ, tay phải nàng cầm dây xích, một mình đứng trước mặt Lý Dụ, dáng người thẳng tấp, mặt mày tĩnh lặng, rõ ràng vóc dáng thấp hơn Lý Dụ rất nhiều, song ở trong mắt người ngoài, phần khí thế kia lại đủ mạnh mẽ, tuy là nữ tử nhưng chẳng dám xem nhẹ nửa phần, mà quyết tâm bảo vệ người sau lưng của nàng, càng rõ rành rành ra đó.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người chứng kiến đều không nói lên được rốt cuộc là mình có cảm giác gì, rõ ràng cảm thấy rất không  tự nhiên, nhưng trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy đó là đương nhiên.

Đám người Triệu Vô Minh vốn cố kỵ sợ xảy ra tai nạn chết người cho nên đánh theo kiểu phòng thủ, song đến khi giao đấu mới biết đối phương sâu cạn thế nào, bọn chúng dám đến sau lưng chủ tử, vậy là đám người Triệu Vô Minh không kiêng dè gì nữa, ra tay không còn trói buộc, tuy không phải một chiêu lấy mạng nhưng ít nhất là có thể dùng một chiêu khống chế địch hơn nữa, sau đó có thị vệ Triệu phủ gia nhập, đám đạo tặc kia nhanh chóng bị khống chế hết.

Triệu Trường Thủ sai người bảo vệ tốt cho phu nhân Tiền thị, ông ta vội vàng tiến lên, "Chuyện hôm nay là do hạ quan thất trách, hạ quan sẽ sai người bắt hết đám đạo tặc này lại, tất nhiên phải cho đại nhân một câu trả lời thích đáng."

"Ồ," Lý Dụ vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bảo vệ tay của người bắn cung bằng ngọc bích trên ngón tay cái, "Theo bổn quan thấy chuyện hôm nay là do có kẻ bày mưu, trên đường đến đây nhậm chức, bổn quan liên tục gặp ám sát, hiện giờ ta nghi ngờ đám người này và đám người ám sát ta là chung một tổ chức, nếu không tra rõ, cuộc sống của bổn quan sau này khó có thể được bình an, vì vậy những người này không dám để Triệu đại nhân nhọc lòng." Nói rồi, hắn quay sang ra lệnh, "Triệu Vô Minh, bắt giam toàn bộ đám người này lại, nếu như thiếu mất một người, bổn quan sẽ hỏi tội ngươi."

Lần này Lý Dụ hết sức cường thế, dù biết người trước mắt này chỉ là một thư sinh, song nhất thời khí thế của hắn khiến người ta bức bách không mở miệng nổi, vẻ mặt Triệu Trường Thủ khó xử, "Đại nhân, chuyện này..."

Lý Dụ giơ tay lên cắt đứt lời nói tiếp theo của ông ta, "Triệu đại nhân không cần nói thêm gì nữa, bổn quan đã quyết định rồi."

Trong khoảng thời gian ngắn, không biết Triệu Trường Thủ đang đè nén cái gì mà gương mặt từ trắng hồng chuyển sang đỏ như Quan công, chắc hẳn nhiều năm cai quản khu vực Tri Châu chưa có ai làm ông ta mất mặt đến thế, người trước mắt là người đầu tiên, "Vậy thì hạ quan xin cáo lui trước."

Sau khi Triệu Trường Thủ rời khỏi, ngoại trừ hai người đã tử vong, Triệu Vô Minh trấn áp tất cả đám người còn lại, Lý Dụ xoay người nhìn về phía Tô Nhược Tuyết vẫn luôn đứng ở phía sau hắn.

Bởi vì vừa vung roi cho nên nhuyễn roi tơ bạc trong tay Tô Nhược Tuyết vẫn còn dính máu, nhìn máu nhỏ từng giọt từ ngọn roi xuống đất, dưới ánh mặt trời sáng rõ, vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ.

Gương mặt Lý Dụ lạnh lùng, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng lạnh như hàn băng, mãi cho tới khi đáy lòng Tô Nhược Tuyết không chịu nổi mà cứng lại, nhất thời nàng bất an, mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lời đã đến bên môi lại chẳng thể nào thốt ra được, ánh mắt nàng liên tục né tránh, không dám đối mặt với hắn, cực kỳ giống bé thỏ con lo sợ bất an, mà ác nhân kia không ai khác chính là cái vị trước mắt này, làm gì còn vẻ trầm tĩnh lạnh lùng như vừa rồi nữa?

Đang lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên, Tô Nhược Tuyết ngoan ngoãn bị người đưa vào kiệu mềm một lần nữa, trên đường đi xuống núi, ánh mắt nàng không dám đảo quanh, e sợ lại chọc trúng thần kinh mẫn cảm của người nào đó.

Thẳng cho đến khi rời khỏi kiệu mềm dưới chân núi, bước lên xe ngựa, hai người bọn họ mới nói chuyện với nhau.

Trong xe ngựa, Tô Nhược Tuyết vô thức cắn môi dưới, thấy người bên cạnh có vẻ lạnh nhạt, nàng cực kỳ mất phương hướng, giữa bọn họ vốn là hắn chủ động nhiều hơn, hôm nay rõ ràng hắn đang giận nàng, có điều ngay cả dỗ dành, nàng cũng không làm được.

Chớp mắt, Tô Nhược Tuyết bỗng cảm thấy uể oải chưa từng có.

Giống như cảm nhận được gì đó, đầu Tô Nhược Tuyết vừa cúi xuống đã mạnh mẽ ngẩng lên, nhanh chóng nhìn lại. Chỉ thấy Lý Dụ vẫn không để ý đến nàng, vậy mà một tay nắm chặt cây roi trong tay nàng, ngoài miệng còn nói: "Bẩn rồi, không biết có lau sạch không?"

Ý nghĩa của cây roi này đối với nàng, cho dù nàng không nói, hắn vẫn khắc sâu trong lòng, cầm khăn tay lên, hắn tỉ mỉ lau chùi vết máu dính trên ngọn roi, sau đó bỏ vào tủ nhỏ trong xe.

Khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đáng thương kia, Lý Dụ thở dài một hơi, trái tim đã mềm nhũn, "Không thoải mái sao?"

Trong thời khắc được nàng bảo vệ sau lưng, đáy lòng hắn cao hứng là chuyện không thể nghi ngờ, cái gì là chủ nghĩa nam tử, để cho một nữ nhân đứng ra bảo vệ là mất mặt này kia, Lý Dụ hoàn toàn xì mũi coi thường, mấy người kia rõ ràng là chưa ăn được nho nên bảo nho chua, có thể được nương tử nhà mình bảo vệ, điều đó chứng tỏ Tuyết Nhi nhà hắn yêu hắn biết bao nhiêu, hắn rất kiêu ngạo!

Nếu đổi lại thời điểm khác, cái đuôi của Lý Dụ nhất định đã vểnh lên tới trời rồi, nhưng mà nàng lại đang mang thai, hơn nữa hắn còn không bảo vệ nàng thật tốt.

Thậm chí trong một khắc đó, hắn vốn muốn tương kế tựu kế, dứt khoát bị bắt cũng không tệ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Có điều nếu hắn làm như vậy, duy chỉ có chuyện bỏ nàng lại là hắn không yên tâm thôi.

"Tại sao lại ra tay?" Lý Dụ lên tiếng hỏi, khuôn mặt đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, song nàng không trả lời.

"Giữa chúng ta không có bí mật..."

Đây là giao ước giữa bọn họ, bây giờ hắn nói như vậy, Tô Nhược Tuyết cũng thả lỏng, nàng không nhìn hắn, sau một lát mới trả lời: "Chàng... Không thể bị lộ..."

Từ ngày bọn họ quen biết cho đến giờ, mặc dù trước mặt nàng hắn chưa bao giờ che giấu chuyện mình biết võ công, tuy nhiên người ngoài lại không biết, thậm chí ngay cả trong Vĩnh Định Hầu phủ, ngoại trừ tổ phụ và tổ mẫu cũng không còn người nào biết được. Tô Nhược Tuyết không ngốc đến nỗi cho rằng những chuyện này là ngẫu nhiên.

Từ trước đến nay phong cách làm việc của hắn không bị trói buộc, có điều Tô Nhược Tuyết tin rằng hắn giấu giếm là có lý do của mình. Huống chi nơi đây có quá nhiều người muốn trừ bỏ hắn, giả như bọn họ biết được chuyện hắn có võ công, vậy thì chỉ càng bất lợi cho hắn hơn mà thôi.

Lý Dụ có cảm giác tim mình bị bắn trúng, nửa ngày chẳng thốt nên lời, "Vậy sao nàng không nghĩ rằng hôm nay nàng để lộ võ công, đám người bọn chúng sẽ nghĩ thế nào?"

Một roi của nàng quá chân thật, người trong nghề đều có thể nhìn ra khả năng của nàng, bởi như thế, đối phương sẽ cho là trên đường đi Lý Dụ vẫn luôn biến nguy thành an là do nhân vật "Ngoài ý muốn" là nàng ở bên cạnh, sau này nếu có hành động sẽ đối phó nàng trước tiên.

Lòng Lý Dụ như lửa đốt, hận không thể cầm dao giết hết đám loạn thần tặc tử kia ngay lập tức.

Mà Tô Nhược Tuyết mở to đôi mắt ngập hơi sương, nàng liếm liếm cánh môi có chút khô, không biết phải đáp lại thế nào, kỳ thật lúc đó nàng không để ý nhiều đến vậy...