"Hạ quan Triệu Trường Thủ, cung nghênh Lý đại nhân." Một vị đại nhân mặt trắng râu đẹp, thân thể béo tốt khoảng chừng bốn mươi tuổi bước lên một bước, cất tiếng chào hỏi, thái độ hết sức cung kính, thực sự không biểu lộ chút e sợ hay nịnh nọt quá phận nào.

Người này đúng là tri châu* Tri Châu Triệu Trường Thủ, cũng chính là người thay thế phụ thân của huynh đệ kết nghĩa Bùi Hạo, tiếp nhận cai quản Tri Châu dưới sự hết lòng giúp đỡ của Nghiễm thân vương sau khi Bùi đại nhân được điều về kinh giữ chức Thượng thư lệnh.

Tri châu: tri châu này là một chức quan, tác giả có giải thích là do lúc đặt tên thành không may bị trùng. Chức quan tri châu cai quản vùng Tri Châu.

Vừa mới bước ra khỏi khoang thuyền, vẻ mặt dịu dàng của Lý Dụ đã không thấy bóng dáng, quanh quẩn quanh người hắn chỉ còn lại hơi thở lạnh lùng, cả người hắn thẳng tấp, dáng dấp cao ráo, xa xa nhìn lại tựa như bảo kiếm giấu trong vỏ, chỉ mới như thế đã khiến người ta run lẩy bẩy, hoàn toàn không thể tưởng tượng được khi hắn thoát ra khỏi vỏ thì sẽ là cảnh tượng bậc nào, song trong lòng mọi người ở đây đều không hẹn mà có cũng suy nghĩ ----Đến lúc đó người đứng trước mặt hắn tốt nhất không phải là mình.

"Triệu đại nhân khách sáo quá, làm phiền các vị đến đây ngược lại là ta không phải."  Lý Dụ đứng trước mặt Triệu Trường Thủ, giả vờ giúp đỡ một chút, dĩ nhiên khóe môi ẩn chứa ý cười, ngũ quan hắn vốn tuấn tý, cười lên xua tan lạnh lùng lúc trước, giống như gió xuân giữa tháng 3, gió về hoa nở thu hút ánh mắt người khác.

Tri Châu thuộc Nam Trung Bộ Đại Hạ, núi sông vờn quanh, khí hậu hợp lòng người, là nơi cá gạo phong phú của Đại Hạ, nam tử bản địa dường như cũng chịu sự ảnh hưởng của khí hậu, phần lớn đều tao nhã, quý nhân vừa tới từ Kinh thành quả là phong thái tuấn lãng, nhất là hơi thở tự phụ phát ra từ trong xương, so sánh hai bên, khí thế nam nhân phương nam đành tự giác giảm nửa phần.

Lần này, thái độ Lý Dụ thay đổi hoàn toàn, đám người hóng hớt đứng bên ngoài sắp nổ tung rồi, mọi người đều không ngừng xì xầm bàn tán về quý nhân không biết này, trong số đó có một số người nhanh nhạy nắm bắt được tin tức nhưng lại âm thầm đắn đo một phen, không muốn đơn giản nói ra cho mọi người cùng biết, tựa hồ chỉ cần làm như thế là có thể phân chia cấp độ trong đám người, mà hiển nhiên bọn họ muốn được tài trí hơn người.

Mà bên này, quan viên lớn nhỏ ở Tri Châu đứng đều hai bên, mặc dù vô cùng nghi ngờ khi thấy sắc mặt đột nhiên ấm áp như gió xuân của Lý Dụ, đáy lòng giật thon thót, có điều quan sát sắc mặt Triệu tri châu đứng phía trước, mọi người vội khôi phục lại như ban đầu, ngoài mặt đối xử với vị Phó Đô Ngự Sử này cẩn thận từng li từng tí, kỳ thật không hẹn mà cùng quyết định gạt hắn ra khỏi đội ngũ quan viên trong toàn bộ thành Tri Châu.

Đối với với chuyện này vẻ mặt Lý Dụ không gợn chút sóng, hôm nay hắn vừa tới Tri Châu, trải qua quá trình đi đường mệt nhọc, mọi chuyện đều không quan trọng bằng sức khỏe nương tử nhà hắn.

Hàn huyên hai câu đơn giản với chúng quan viên, vị Triệu tri châu kia rất biết điều tiến lên một bước, "Hiện tại đại nhân và phu nhân vừa mới đến Tri Châu, chúng ta đừng làm phiền, tối nay chúng ta sẽ mở một buổi tiệc tẩy trần mừng đại nhân đến, Lý đại nhân, người thấy có được không ạ?"

Đương nhiên Lý Dụ không có ý kiến gì, thế là một đám quan viên, ngoại trừ người dẫn đường theo bọn họ đi thẳng ra phía trước, số còn lại đều đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn xe ngựa bọn họ khuất nơi đầu ngõ, chỉ một lát sau là không còn thấy bóng dáng.

"Triệu đại nhân, người xem chuyện này..." Một nam tử mặc triều phục ngũ phẩm, dáng người cao hơn những người xung quanh không ít, màu da cũng đậm hơn một chút, tuổi chưa đến ba mươi, ngũ quan chỉ có thể đạt danh hiệu nam tử đoan chính, ông ta mở miệng dò hỏi, người này là đồng tri Tri Châu Tôn Kiến Châu.

Triệu Trường Thủ khẽ lắc đầu, sau một lát, dưới ánh mắt chờ mong của mọi người, ông mới chậm rãi nói: "Dặn xuống dưới sau này mọi chuyện đều phải cẩn thận, người nào không tự quản được mình, đến lúc đó bị đẩy xuống đài thì cũng đừng trách lão phu thấy chết mà không cứu."

Ý trong lời nói của ông ta đã quá mức rõ ràng, nhất thời đều khiến mọi người khinh thường, "Triệu đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy, há lại sợ một tên nhóc miệng còn hôi sữa hay sao? Chỉ cần người ra lệnh một tiếng, chúng thuộc hạ nhất định sẽ không để cho hắn ta nhìn thấy mặt trời ngày mai."

Người này vừa nói xong, ánh mắt đám người xung quanh bỗng sáng lên, hiển nhiên rất đồng ý với ý kiến này.

"Không sợ chết thì cứ việc làm, sẵn dịp để lão phu được mở mang kiến thức, vị Phó Đô Ngự Sử mới tới này cũng rất có ý tứ đấy." Rõ ràng ông ta vừa cười vừa nói, song lại làm cho đám người đang kích động đưa mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng, làm gì còn vẻ kiêu ngạo lỗ mãng như vừa rồi nữa.

Hiện nay, Nghiễm thân vương tranh giành ngôi vị Hoàng đế không thành, vẫn đang bị tạm giam trong phủ, bè đảng đi theo Nghiễm thân vương lúc trước cũng bị chèn ép trắng trợn. Tri Châu vốn là đất phong của Nghiễm thân vương, bây giờ triều đình lại phái vị Phó Đô Ngự Sử này đến tra xét toàn khu vực Tri Châu, chẳng phải tồn tại ý tứ này hay sao?

Có thể lăn lộn trên quan trường nhiều năm đến thế, mỗi người trong bọn họ đều hiểu rõ, hôm nay bọn bọ chỉ là những bộ hạ cũ không thể gặp gỡ vị đã mưu phản kia, bọn họ phải tự bảo vệ mình, một mặt không thể không bày tỏ thành ý, dùng cách này thể hiện rõ ý muốn quy hàng, một mặt khác phải đoàn kết lại với nhau, để triều đình sinh lòng kiêng kỵ bọn họ. Hơn nữa, chỉ có người sau thực hiện thì mới có thể làm cho người phía trức càng thêm thuận lợi phát triển, bằng không đợi thêm một thời gian nữa triều đình sẽ làm cho bọn họ tan rã, đánh bại từng người một, vậy thì bọn hắn chẳng khác nào cá nằm trên thớt cả.

Còn bên này, một đoàn người Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết ngồi xe ngựa thẳng đường đi về hướng Đông Nam, thấy cảnh tượng phồn hoa hai bên đường phố, nụ cười treo trên khóe môi Tô Nhược Tuyết chưa bao giờ tắt.

"Nàng cảm thấy quen thuộc phải không?"

Tô gia khởi điểm từ thành An Dương nho nhỏ rồi bắt đầu phất lên, mà thành An Dương lại là một phần của Tri Châu, trước lúc ba tỷ muội Tô gia trước năm tuổi đều sinh sống tại mảnh đất hiền lành này, đó cũng không phải là bí mật gì, Lý Dụ biết được Tô Nhược Tuyết cảm thấy chẳng có gì ngoài ý muốn cả, dựa theo tính nết người này, nàng hoàn toàn không nghi ngờ hắn đã sớm điều tra tận chân tơ kẻ tóc của mình rồi, đó là chuyện nhỏ, cũng không tính là cái gì.

Dường như được trở về nơi quê cha đất tổ, mặc dù địa điểm không hoàn toàn giống nhau, nhưng giờ khắc này nhìn thấy phố xá, bên tai là tiếng rao đã khắc sâu vào tận đáy lòng, tâm trạng Tô Nhược Tuyết vẫn rất vui như cũ, sắc mặt không khỏi mang theo vài phần hoài niệm, "Năm đó phụ thân bận rộn buôn bán, ta cùng với đại tỷ và tiểu muội tuổi còn nhỏ, nhân lúc nhũ nương và quản gia của bọn ta không chú ý cho nên len lén chuồn ra ngoài, chẳng qua là đợi đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, mọi người đều thay phiên trông chừng chúng ta, chúng ta rất khó có cơ hội ra ngoài nữa..."

Đôi môi anh đào chúm chím, khép khép mở mở, từng lời từng lời thổ lộ về phần trí nhớ chưa có ai chạm tới kia. Lý Dụ ngồi ở bên cạnh nàng cũng không xen miệng vào mà dường như chỉ lặng lặng nghe nàng nói, ánh mắt cưng chiều nồng nàn đến nổi không gì phá tan nổi.

chưa đầy một lát, xe ngựa đã dừng lại.

"Nhị gia, nhị phu nhân, đến nơi rồi ạ." Tô Nhược Tuyết vẫn chưa bước xuống xe ngựa thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới, giọng nói kia cực kỳ kích động và thân quen, sau khi nghe xong, Tô Nhược Tuyết không khỏi hiểu ra cười cười, người nói chính là người lên đường đến đây trước đoàn người bọn họ để chuẩn bị trạch viện --- Lý Hải.

Từ khi Lý Hải hiểu chuyện thì đã hầu hạ bên cạnh Lý Dụ rồi, hôm nay để cho cậu nhóc đến đây trước không hẳn là không có ý định bồi dưỡng. Đám người kia luôn tìm cách hại Lý Dụ trên đường đi, nhưng đối với những hạ nhân như Lý Hải thì không làm khó, đương nhiên, bởi thế nên Lý Dụ mới yên tâm phái cậu nhóc đến đây trước, giả sử ngay cả hạ nhân bên cạnh hắn cũng không buông tha, đương nhiên hắn sẽ không để cho hạ nhân của mình mạo hiểm tới trước. Để cho Lý Dụ thừa nhận một người không dễ dàng, nhưng một khi hắn đã nhận định là người của mình thì nhất định sẽ tìm mọi cách bảo vệ, Lý Hải có thể ở bên cạnh hắn nhiều năm như thế, dĩ nhiên thuộc nhóm người này.

Hiện tại Lý Dụ là Phó Đô Ngự Sử, đến đây nhậm chức sẽ có tòa nhà của riêng mình, thật ra Lý Hải cũng không đến sớm hơn đoàn người Tô Nhược Tuyết là bao, những ngày này phần lớn là bận rộn tìm mua một ít nha hoàn bà tử, mọi người chung tay chuẩn bị trạch viện thật tốt đợi chủ nhân vào ở, về phần dùng người nào vào việc gì, đương nhiên phải đợi nữ chủ nhân là Tô Nhược Tuyết đến đây, sau đó tự sắp xếp cho thỏa đáng.

Tô Nhược Tuyết vui vẻ xuống xe ngựa, trước mắt là tòa trạch viện bốn gian, so với Vĩnh Định Hầu phủ ở Kinh thành thì chẳng đáng là gì, song đây chính là nhà của bọn họ, tuy Tô Nhược Tuyết không biết bọn họ sẽ phải ở đây bao lâu, nhưng nhìn tình hình trước mắt, lần này bọn họ đến đây nhất định là không phải thoáng ngây ngốc một đoạn thời gian rồi đi, xét đến khả năng này nên ánh mắt Tô Nhược Tuyết khi quan sát đánh giá trạch viện mang theo vài phần kỹ càng khó tính của nữ chủ nhân.

Càng đi vào trong Tô Nhược Tuyết càng hài lòng, nơi đây không xa hoa tráng lệ như các tòa nhà ở Kinh thành, trạch viện ở phía nam càng thêm uyển chuyển thanh nhã, điểm thu hút nhất chính là cách trang trí, một bước một cảnh. Lúc này đã dần đến cuối tháng chín, cây cối ở Tri Châu vẫn xanh mơn mởn như cũ, có lẽ do chịu ảnh hưởng khi ở tiểu viện nhà nông trên đường đi, cho nên khi nhìn thấy mấy cây anh đào phía sau nội viện, Tô Nhược Tuyết quyết định sẽ trồng thêm thật nhiều cây ăn quả, tốt nhất là sang năm có thể nở hoa kết trái, như vậy nàng mới có lộc ăn căng bụng.

Nghĩ đến đây, mặt Tô Nhược Tuyết không khỏi đỏ lên, hắn nói quả chẳng sai, bản thân nàng thật sự càng ngày càng thèm ăn, chỉ là trước kia nàng không có vậy đâu, nghĩ đến nguyên nhân nhất định là do cục cưng trong bụng, đúng, nhất định là như thế!

Xuyên qua thùy hoa môn* là đến chủ viện --- Trử Ngọc Uyển.

* Thùy hoa môn: cửa núm tua (một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu).

Lọt vào tầm mắt là năm gian của phòng chính, hai gian ngoài rìa được xây dựng có mái hiên, ba gian còn lại là sương phòng, bên phải là hành lang dẫn ra sân, trong sân có một gốc cây ngô đồng cao ngất thẳng tấp, lá cây xanh ngắt, nhìn thoáng qua rất quang đãng.

"Thế nào, hài lòng không?" Từ trước đến nay tâm tư Lý Dụ tương đối nhỏ, đối với những chuyện hắn không quan tâm đương nhiên là hắn chẳng thèm để mắt tới, còn đối với những chuyện hắn để tâm thì lại hận không thể trút hết lòng dạ, bây giờ tiến vào tòa nhà này, hắn bỏ mặc một đám quan viên Tri Châu, một lòng đi theo nàng, cũng bởi hắn lo lắng nàng chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này nên không thoải mái, đây là nhà của bọn họ, cũng chính là nơi mà sau này bọn họ sẽ sinh sống, cho nên nàng thích thì mới được.

Tô Nhược Tuyết chân thành gật đầu, tuy không nói là rất thỏa mãn, nhưng nơi này là nơi bọn họ phải sinh sống một thời gian, nàng cũng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi, "Dù sao ta có rất nhiều thời gian, đến lúc đó sai người sửa sang lại cũng không phải là chuyện gì khó."

Lý Dụ kéo nàng vào lòng, chậm rãi nói: "Vậy là tốt rồi, nàng là nữ chủ nhân ở cái nhà này, nàng cứ sửa chữa theo đúng sở thích của mình, sửa đến khi nào nàng hài lòng mới thôi."

"Là chàng nói đó nha, vậy thì đừng hối hận, sau này lại trách ta quá phiền phức." Tô Nhược Tuyết ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, dịu dàng nói ra.