Hôm sau, lúc Tô Nhược Tuyết mở mắt ra, mặt trời đã chẳng khách sáo xuyên qua cửa số tiến vào phòng, cực kỳ sáng rõ, không cần phải nói, nàng lại dậy trễ.

"Tuyết Nhi, nàng thức dậy rồi." Giọng nói réo rắt trong vắt như nước suối vang lên bên tai, Tô Nhược Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gương mặt như quan ngọc, lông mày sáng ngời, dung nhan tuấn tú, nhất là đôi mắt phượng hơi xếch lên, ánh sáng bên trong trong suốt chuyển động đầy rực rỡ, vô cùng hấp dẫn.

Nàng kiềm lòng không đậu, khóe môi khẽ cong lên, âm thanh phát ra nhẹ như mây, "Chào buổi sáng."

Bởi vì đang mang thai, khoảng thời gian này ở trước mặt hắn, nàng càng ngày càng để lộ ra tâm tư như một tiểu nữ nhi, làm cho Lý Dụ yêu thương không dứt.

Bất tri bất giác, hai người từ kề vai sát cánh đổi thành nằm chồng lên nhau, thậm chí do bận tâm đến phần bụng vẫn còn bằng phẳng của Tô Nhược Tuyết, một tay Lý Dụ chống ở đầu giường, một tay chống bên hông nàng, nụ hôn của hắn, từng chút từng chút một rơi xuống, không có kịch liệt và ham muốn nóng bỏng mà chỉ là thân mật đơn thuần, ấm áp như thế.

Tô Nhược Tuyết ngửa đầu thuận theo, hưởng thụ cảm giác vuốt ve an ủi buổi sáng.

Song một loạt âm thanh vang dội bỗng phát ra từ bụng của nàng, trong không gian yên tĩnh hết sức gây chú ý, không chỉ có Tô Nhược Tuyết quýnh lên muốn đào một cái lỗ trốn mất, còn Lý Dụ phía trên đang hôn hăng say thì ngây ngẩn cả người, tay chân cứng ngắc.

"Ha ha..." Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Lý Dụ có chút không chịu đựng được, hắn vòng tay ôm lấy eo Tô Nhược Tuyết, hai người nháy mắt thay đổi vị trí.

Tô Nhược Tuyết xấu hổ không thôi, bàn tay nhỏ bé hung hăng đánh "Chát" một tiếng, hắn còn biết cười nhạo nàng! Nàng đói bụng là vì sao, còn không phải do hắn ban cho à?

Biết rõ nương tử nhà mình da mặt mỏng, Lý Dụ kip thời thu liễm lại, lưng hơi dùng sức giữ nguyên tư thế ôm Tô Nhược Tuyết ngồi dậy, miệng còn nói thật nghiêm túc, "Thời gian không còn sớm, chúng ta dậy mau đi thôi, rời giường dùng bữa sáng nhé."

Hay tay Tô Nhược Tuyết vòng quanh cổ hắn, để mặc hắn ôm nàng đứng dậy.

Sau thời gian một chén trà, chiếc bàn gỗ lim khảm xà cừ đã bày đầy đồ ăn, Tô Nhược Tuyết vui vẻ tận đáy lòng, vì để cái bụng nhỏ của mình không làm mình mất mặt trước mọi người nữa, cộng thêm phòng ngừa vạn nhất, nàng nên tranh thủ thời gian ngồi xuống lấp đầy nó mới được.

Hiện tại rõ ràng đã qua khỏi thời gian ăn sáng, nhưng nếu nói là ăn trưa thì quả thật hơi sớm một chút, do biết dạo này khẩu vị phu nhân nhà mình rất tốt, ước chừng giờ này đã rất đói bụng, Ngô ma ma hiểu lòng người nhanh chóng bày sáu món ăn món canh, ba mặm ba chay, nêm nếm thanh đạm hơn bình thường, trông rất ngon miệng.

Ăn một lát Lý Dụ cảm thấy mình đã no căng bụng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ người đối diện đang ăn rất thõa mãn, hắn cưng chiều cười cười, tiếp tục cầm đũa, cái gì cũng không nói, chẳng qua là tốc độ ăn chậm lại một chút.

Xưa nay hắn đã biết sức ăn của nương tử nhà mình rất lớn, lúc này lại đang mang thai cục cưng, hắn nghĩ đứa nhỏ trong bụng nàng cũng rất tham ăn, thấy nàng ăn hết sức vui vẻ, đáy lòng hắn không biết vui sướng đến mức độ nào, chỉ là, không cần biết thêm nữa, hắn cũng sẽ không cho rằng nữ nhân ăn nhiều hơn phu quân mình là xấu. Dù cho Tô Nhược Tuyết trước mặt hắn thiếu đi mấy phần yếu đuối và mềm mại của nữ hài tử, nhưng trong mắt hắn, nàng vẫn là nương tử cần hắn nuông chiều yêu thương.

Sau khi nhìn thấy Tô Nhược Tuyết dừng đũa, Lý Dụ vẫn gấp thêm mấy miếng nữa thì mới dừng hẳn.

Đói bụng quá lâu, Tô Nhược Tuyết ăn hơi nhiều nên có chút nặng bụng, cũng may Ngô ma ma thật sự quá tri kỷ, sau uống vào ly trà sơn tra chua chua ngọt ngọt, Tô Nhược Tuyết hạnh phúc đến nỗi nheo mắt lại.

"Uống ngon đến thế à?" Từ nhỏ Lý Dụ được nuôi dưỡng bên cạnh Chiêu Nghi đại trưởng công chúa, Chiêu Nghi đại trưởng công chúa vốn rất thích uống trà, cho nên hắn cũng bồi dưỡng thói quen uống trà, lúc này đây khi nhìn thấy nước trà trong ly trên tay Tô Nhược Tuyết, hoàn toàn khác loại hắn đã uống.

Tô Nhược Tuyết cũng không hẹp hòi, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, nàng đưa ngay ly trà trong tay đến bên khóe môi hắn.

Lý Dụ nhướng mày, đối diện với hai gò má đã bắt đầu phiếm hồng của Tô Nhược Tuyết, khi nàng kiềm chế không được muốn thu tay lại thì hắn đã nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng, tiếp theo cúi đầu đặt môi lên thành ly trơn bóng, nếm thử một miếng, nửa đường còn cướp luôn thịt quả sơn trà ăn vào miệng.

"Ngô ma ma bất công quá, trà ngon như vậy mà chỉ cho nàng chứ không cho ta, cũng may nương tử nhà ta thương ta, cho nên ta mới nếm được mỹ vị thế này."

Cảm nhân được lực nắm trong tay hắn yếu đi, Tô Nhược Tuyết nhanh chóng tránh thoát, vừa rồi nghe hắn nói xong mấy lời đó, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều cho nên mới làm ra hành động như vậy, để hắn uống chung ly trà với nàng... Như vậy chẳng những không hợp lễ nghĩa mà còn ẩn chứa thân mật không tưởng tượng nổi, làm cho nàng chịu đựng không nổi, lòng xiết chặt lại.

Ho nhẹ một tiếng Tô Nhược Tuyết tìm về giọng nói của mình, "Nếu như chàng thích uống thì để ta nhờ Ngô ma ma mang đến cho chàng một ly khác."

Nói xong, nàng bèn xoay qua muốn gọi Ngô ma ma.

Lý Dụ cúi đầu hôn trộm lên gương mặt bởi vì xấu hổ mà quay sang nơi khác, ngọt ngọt ngào ngào nói: "Không cần, uống ly này là được rồi."

Tô Nhược Tuyết: "..." Chàng được nhưng ta thì không.

Hai người nghỉ ngơi một lát, Lý Dụ liền dẫn Tô Nhược Tuyết ra khỏi phòng, bất luận hoàn cảnh đêm qua thế nào, hôm nay mặt trời vẫn nắng chói chang như cũ, vô cùng tốt đẹp.

Tô Nhược Tuyết đứng trước đầu thuyền, gió sông từ từ thổi tới, dù cho ánh nắng trên cao có nóng như thế nào thì trong hành trình vượt sông dài đằng đẵng, nhưng vẫn không cảm thấy khó chịu chút nào.

"Những người trong đêm hôm qua kia..." Có một số việc Tô Nhược Tuyết khách sáo không muốn hỏi, nhưng từ khi bọn họ lên đường tới nay đã gặp hai nhóm thích khách rồi, hơn nữa lần sau hung hiểm hơn lần trước, con đường phía trước thế nào không thể nói trước được.

Lý Dụ đứng sau lưng nàng, sau khi đưa tay cẩn thận vén mấy sợi tóc mai lòa xòa ra sau tai cho nàng, một tay thuận thế chống lên lan can khắc hoa phía trước, một tay không để lại dấu vết bảo vệ phần hông nàng, lúc này hắn mới mở miệng, chậm rãi lên tiếng, "Nàng sợ?"

Hắn biết rõ trên đường đi nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng vẫn cố ý dẫn nàng theo, nói hắn ích kỷ cũng được, thật lòng, dù trong lòng hắn xót thương nàng bao nhiêu nhưng tuyệt nhiên không hề có nửa điểm hối hận.

Tô Nhược Tuyết ôm lấy cánh tay đang vòng quanh hông nàng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước khẽ gật đầu, chẳng chút che giấu nội tâm của mình.

Được trùng sinh một lần, nàng vốn chỉ muốn lẻ loi một mình, không hề động lòng, có điều hắn cứ hết lần này đến lần khác, bướng bỉnh xông vào cuộc sống của nàng, bất luận nàng từ chối như thế nào hắn cũng không nản lòng. Là hắn làm cho nàng động lòng một lần nữa, cũng là hắn làm cho nàng học được cách yêu, học được quý trọng và biết ơn, cũng học được lo lắng và sợ hãi.

Đúng vậy, nàng sợ.

Cuộc sống hiện tại quá mức tốt đẹp, nàng sợ sẽ không còn.

Cánh tay vòng quanh hông nàng không khỏi xiết chặt, Lý Dụ đau lòng hôn lên mái tóc đen dài của nàng, giọng nói từ tốn mang theo hứa hẹn chắc nịch, "Yên tâm, có ta ở đây, chúng ta sẽ an toàn."

Hắn không biết rốt cuộc ở kiếp trước nàng đã trải qua chuyện gì, vừa rồi nàng tỏ vẻ hoảng sợ như vậy, lo được lo mất, nhất là trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng đã cố sức che giấu, nhưng hắn yêu nàng đến thế, hận không thể nhét nhất cử nhất động của nàng vào trong đáy mắt, thì làm sao hắn không chú ý đến sự lo lắng bất an của nàng cho được?

Thế nhưng là, có một số chuyện dù là người thân mật với nàng nhất là hắn cũng không thể giúp được gì, chỉ có chính nàng thông suốt thì mới có thể hoàn toàn giải thoát.

Tô nhị tiểu thư của hắn ưu tú như thế, kiên cường như thế, hắn luôn tin tưởng, nàng nhất định sẽ không làm hắn thất vọng.

Càng đi về hướng nam, cây cối hai bên bờ sông càng thêm sum xuê, lọt vào tầm mắt chính là mấy bụi cây xanh um tùm, liên tiếp qua hai ngày sau, thần kinh căng thẳng của Tô Nhược Tuyết rốt cuộc thả thỏng không ít, sắc thu ở phương nam không rõ rệt như ở phương bắc, lúc này Tri Châu vừa đúng tiến vào mùa dễ chịu nhất trong năm, gió mát từng cơn, mặt trời mùa thu ấm áp, cúc trắng, tường vi hồng phấn, hải đường đỏ tươi, trên vùng đất màu mỡ nhiều nước đẹp không sao tả xiết, yểu điệu khiến người ta say đắm.

Hôm nay là mười tám tháng chín, cuối cùng sau mười lăm ngày bôn ba trên thuyền, đoàn người Lý Dụ Tô Nhược Tuyết đã kết thúc chặng đường dài đến được thành An Dương --- Châu thành của Tri Châu.

Thời điểm thuyền vừa cập bến là vừa qua khỏi giờ mùi (13 đến 15h), ngày hôm đó trời mát mẻ không thấy mặt trời ló dạng.

Bên trên thuyền, Lý Dụ nhận lấy mũ trùm đầu từ tay nha hoàn, cẩn thận đội lên cho Tô Nhược Tuyết. Hôm nay Tô Nhược Tuyết mặc áo màu vàng nhạt, vạt áo thêu hoa cẩm chướng, bên dưới là làn váy xanh thẩm viền mây, bỡi vì những ngày qua bồi dưỡng tốt, mỗi một cái nhíu mày, một nụ cười đi thiếu đi vẻ lạnh nhạt thoát tục trước kia, môi không bôi son mà đỏ, lông mày không vẽ mà cong, mặt như trăng rằm, mắt hạnh ngập nước, hết sức quyến rũ.

Thấy nàng đẹp như thế, Lý Dụ keo kiệt sai người lấy mũ trùm đầu cất đi đã lâu ra, có điều lúc đội mũ lên mái tóc đen như mây cho nàng, gió nhẹ thổi qua, lụa trắng bồng bềnh, càng làm nổi bật lên vẻ thần tiên thoát tục, Lý Dụ nhìn thấy vừa tự hào vừa nóng lòng.

Đang lúc Lý Dụ càng ngày càng bối rối, Triệu Vô Minh bên ngoài đến bẩm báo, quan viên lớn nhỏ ở Tri Châu đứng chờ trên bờ đã lâu. Lần này Lý Dụ đến đây nhậm chức Phó Đô ngự sử, khu vực Tri Châu tổng cộng có bốn châu thành, tất cả đều thuộc phạm vi quản lý của hắn, trong tay hắn cầm thượng phương bảo kiếm được ngự tứ, trên chém nịnh thần, dưới trảm điêu dân, càng có quyền tiền trảm hậu tấu, quan viên bốn châu ở đây người nào mà không sợ? Nếu không phải nắm không được tâm tư Phó Đô ngự sử, sợ bị hắn giết gà dọa khỉ, dù cho có bị trách mắng là lơ là nhiệm vụ trong tay, đừng nói là quan viên lớn nhỏ ở Tri Châu mà trên dưới trăm quan viên ở tất cả bốn chây đều hận không thể trình diện, cố gắng thể hiện trước mặt hắn.

Tô Nhược Tuyết đẩy hắn một chút, ánh mắt hơi lưu chuyển, thẹn thùng xấu hổ lườm lườm, "Còn không đi."

Hắn không biết xấu hổ nhưng nàng thì biết đấy. Nàng cũng không muốn còn chưa đi tới nơi thì đã để cho người ta có cớ bắt được nhược điểm.

Vẻ mặt Lý Dụ hết sức thản nhiên, hắn không thèm quan tâm nói: "Bọn họ thích đợi thì cứ đợi, đợi thêm mốt lát nữa cũng được, không gấp."

Cuối cùng Tô Nhược Tuyết vẫn không lay chuyển được hắn, đợi đến lúc đoàn người của nàng đi ra khỏi thuyền thì thuyền đã cập bờ nửa canh giờ rồi.

Bên ngoài có hơn mười quan viên mặc quan phục đang đứng thẳng hai bên đường nhỏ, chẳng có ai dám nhỏ giọng bàn luận hay phàn nàn bất cứ thứ gì, tất cả đều nghiêm túc chỉnh chu đứng thẳng.

Loại tình trạng này có thể nói hơn mười năm khó gặp ở Tri Châu, nhất là khi trông thấy huyện lệnh Tri Châu Triệu Trường Thủ cũng có mặt trong nhóm này, dân chúng xung quanh nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua, trong lòng suy đoán không biết hôm nay vị quan lớn nào trong kinh thành đến đây.

Trước sự mỏi mắt chờ mong của mọi người, đoàn người Lý Dụ rốt cuộc cũng xuất hiện.