Từ lúc biết được tâm tư của Tô Nhược Tuyết, Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị luôn cố ý không cho Khương Khánh Trạch có cơ hội tiếp xúc với Tô Nhược Tuyết, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, Khương Khánh Trạch muốn tìm cơ hội nói tin mừng có Tô Nhược Tuyết nhưng đều không được.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sau giờ thân mọi người Tô gia xin phép cáo từ, hoàng hôn giăng đầy tứ phương, ngoài trời không biết đã có tuyết rơi từ lúc nào, từng bông tuyết bay bay, không dày lắm nhưng cũng đủ để làm nổi bật đèn lồng đỏ treo trước cửa, cực kỳ tinh khiết, cực kỳ rực rỡ.

Do trời lạnh nên Tô phụ bèn sai người chuẩn bị lẩu dê, Tô Nhược Nhị ngồi trong phòng cảm thấy nhàm chán nên cho người vén rèm che cửa độn bông ra, vừa thưởng thức cảnh tuyết rơi vừa ăn lẩu, trong lòng có một mùi vị thật khó tả.

"Tuyết Nhi, hôm nay cữu cữu và cữu mẫu đề cập đến hôn sự của con..." Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, Tô Phụ đột ngột lên tiếng.

Tuy ông chỉ nói phân nửa, nhưng mọi người ở đây không ai ngu dốt, nửa câu sau không cần nói  các nàng cũng biết.

"Ồ!" Tô Nhược Tuyết làm ra vẻ chẳng liên quan gì tới mình, thậm chí đôi đũa trên tay cũng không dừng lại, "Con không thích biểu ca, con không gả đâu."

Đây là người nhà của nàng, là người thân nhất trên cuộc đời này, Tô Nhược Tuyết không muốn vì nàng mà họ có chút xíu ấm ức hay khó xử nào, huống chi đời này nàng thật sự không thích người kia, nàng tránh y như tránh rắn rết, sao lại chui đầu vào lưới được?

Năm đó Tô phụ đã đồng ý với Tô mẫu, hôn sự của nữ nhi nhất định phải được chúng nó gật đầu, cho nên dù không hài lòng nhưng bởi vì đó là ý nguyện của nữ nhi nên lúc trước ông mới đồng ý lời cầu thân của Bùi phủ và Phụ chính vương phủ.

Chỉ là bây giờ thấy Tô Nhược Tuyết thẳng thắng vô tư nói ra như thế, Tô phụ thở dài một hơi đồng thời không hiểu sao trong lòng ông rất lo lắng, làm như vô tình Tô phụ lại hỏi thêm một câu, "Nếu Tuyết Nhi không thích Khánh Trạch, vậy con nói cho cha biết, con thích nam nhân như thế nào, sau này cha sẽ chú ý một chút."

So với các gia tộc khác, Tô phụ có thể xem là cha hiền, ông yêu thương nữ nhi, cũng tôn trọng các nàng, vừa là phụ thân vừa là mẫu thân.

Thật kỳ lạ, tự nhiên trong đầu Tô Nhược Tuyết hiện ra một khuôn mặt không nên xuất hiện, Tô Nhược Tuyết âm thầm hoảng sợ, hiếm khi nàng ngây ngẩn cả người, một lát sau nàng mới phục hồi tinh thần, vội vàng trả lời câu hỏi của Tô phụ, "Làm phiền cha phí tâm rồi, hiện giờ con không muốn gả cho ai, chuyện này mấy năm nữa hãy nói nhé."

Nghe thế, Tô phụ và hai người vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của Tô Nhược Tuyết là Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị đồng thời nhìn nhau, mọi người đều im lặng giấu sự tò mò nơi đáy mắt.

Sau khi dùng bữa tối xong, mọi người uống trà trò chuyện một lát, cho đến khi tuyết rơi ngày càng nhiều Tô phụ mới để ba nhi nữ trở về nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt đại tỷ và tiểu muội, bước chân Tô Nhược Tuyết càng lúc càng chậm. Bởi vì lễ mừng năm mới nên từ sau đêm ba mươi hắn chưa từng tới đây, hôm này là lần đầu tiên nàng nhớ tới hắn, hơn nữa Tô Nhược Tuyết có linh cảm, tối nay rất có thể hắn sẽ đến...

Quả nhiên, vừa về đến Lãnh Mai Các, Tô Nhược Tuyết đã nhìn thấy một bóng dáng đứng trước cửa chính phòng, bóng dáng ấy cao to, như tùng như bách, gương mặt sáng rỡ, nhất là đôi mắt phượng, lúc híp lại khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng khi hình ảnh nàng khắc sâu vào mắt hắn thì đôi mắt đó sáng lung linh như sao trời, tràn ngập đủ các loại màu sắc, xinh đẹp dị thường.

"Tuyết Nhi, cuối cùng nàng cũng trở về."

Trước khi tiểu nha hoàn Tử Yên nóng lòng muốn lên tiếng, Lý Dụ đã bày ra vẻ mặt tươi cười trách móc trước, tiếp theo hắn bước nhanh ra đón, hoa tuyết rơi đầy trời bám vào phía trên ngọc quan, song không thể sánh bằng lúm đồng tiền hõm sâu bên má, khiến người ta ấm lòng.

Tô Nhược Tuyết giật mình thất thần, một lát sau hồn mới về vị trí cũ, nàng liếc nhìn  tiểu nha hoàn cũng đang ngây người bên cạnh, Tô Nhược Tuyết bình tĩnh lại, rốt cuộc cũng không chỉ có mình nàng nông cạn, nàng hắng giọng tìm lại giọng nói của mình, "Tử Oanh, chúng ta đi tiếp."

Nếu không phải sợ tiểu nha hoàn bên cạnh tự trách thì khi ánh mắt nóng bỏng kia chiếu lên người mình, nàng thật muốn bỏ đi cho xong.

"Dạ, tiểu..." Tử Oanh còn chưa nói hết thì đã phát hiện chiếc dù giấy dầu trong tay mình không còn nữa.

"Tuyết Nhi, nàng có lạnh không?" Lý Dụ giương dù lên che tuyết, chiếc dù được bung ra che hết tầm nhìn dưới gốc mai, làm cho hắn nhìn đến xuất thần không mảy may quan tâm đến mọi thứ bên cạnh.

Tô Nhược Tuyết vô thức khép lại vạt áo choàng màu tím nhạt, dưới ánh mắt nóng bỏng của Lý Dụ, giọng nói nàng lành lạnh, mang theo vài phần bối rối không biết làm sao mà người khác không dễ nhận ra, "Không lạnh."

Nói rồi, nàng nhấc chân đi về phía trước, Lý Dụ vừa giơ cao cây dù trong tay vừa nhìn bóng dáng đang bước nhanh bên cạnh, khóe môi cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ nhưng lại lan tràn như mật ngọt.

Bỗng nhiên, bàn tay Tô Nhược Tuyết bị người ta kéo lại, nàng giãy giụa vài cái không thành công, lại sợ tiểu nha hoàn bên cạnh phát hiện, Tô Nhược Tuyết đành im lặng ngẩng đầu nhìn người khởi xướng.

Cảm giác trong tay mềm mịn nhẵn nhụi, Lý Dụ không nỡ buông, giống như lưu luyến, ánh mắt cực kỳ thỏa mãn mãi không tan, "Tuyết Nhi, tuy hôm nay tuyết lớn nhưng nếu nàng không lạnh thì chúng ta đi ngắm cảnh một lát nhé."

Hai gò má Tô Nhược Tuyết hơi nóng lên, lời từ chối lượn lờ quanh môi nhưng không thể thốt ra được.

Thời gian nửa chén trà nhỏ sau đó, trong vườn mai ở hậu viện Tô gia xuất hiện hai thân ảnh, một chiếc dù hai người cùng che, giọng nói nam nhân ríu rít không ngừng, như ngọc thạch va chạm, du dương réo rắt.

"Tuyết Nhi, hai ngày nay ta không thể đến đây, ta rất nhớ nàng, nàng có nhớ ta không?" Hắn nghiêng đầu nhìn ngắm nữ nhân bên cạnh rồi đột ngột mở miệng.

Tô Nhược Tuyết không biết phải trả lời thế nào, từ khi bọn họ nói rõ mọi chuyện, nàng đã ra vẻ như hoàn toàn không quen biết hắn, thế nhưng càng như thế, càng về sau, ngược lại nàng không thể nói được một câu từ chối nữa.

Hắn từng bước bức nàng lùi về phía sau, Tô Nhược Tuyết không biết mình có thể trốn tránh đến khi nào, nàng không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ.

Nàng không trả lời, Lý Dụ đã tập mãi thành quen, hắn cũng không quá để ý mà tiếp tục kể hai ngày qua hắn đã nhớ nàng đến nhường nào, còn nàng thì không giấu nổi vẻ thẹn thùng, đây chính là câu trả lời tốt nhất.

Một trận gió thổi tới mang theo bông tuyết lướt nhẹ qua gò má, Lý Dụ kiềm chế rồi kiềm chế, cuối cùng hắn không kiềm chế nổi nữa mà đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau tai, trong tích tắc đầu ngón tay vô tình chạm vào da thịt nàng, lòng Lý Dụ tràn đầy cảm giác được an ủi.

Hắn muốn chạm vào nàng, muốn hôn nàng, hôn lên đôi mắt gợn sóng, hôn lên mũi ngọc xinh đẹp cao cao, hôn hai gò má lạnh như băng, hôn lên đôi môi đỏ mọng làm tim hắn ngứa ngáy... Tất cả của nàng, hắn đều xem như châu báu, hận không thể lập tức chiếm làm của riêng rồi mang giấu đi.

"Làm sao bây giờ, Tuyết Nhi, có lẽ ta muốn mạo phạm nàng..."

Hắn đã đồng ý với nàng không làm những chuyện nàng không thích nữa, có điều thời gian không gặp ngắn ngủi kia khiến lòng hắn nảy sinh một loại khát vọng lớn lao, giống như dã thú thức tỉnh, muốn ngẩng đầu lên nhưng lại cố gắng đè xuống, muôn vàn khó khăn, vô cùng khổ sở.

Mà mấu chốt là, không phải thật lòng hắn muốn áp chế.

Trán đối trán, tựa như khẩn cầu, nàng giống như trúng độc, rõ ràng có âm thanh từ đáy lòng nhắc mình không nên, song có lẽ do ảnh hưởng hơi ấm mà hắn truyền đến khiến nàng như lạc vào sương mù, hoàn toàn không nghe được cũng không nhìn thấy gì.

Nụ hôn này, lúc mới bắt đầu còn có mấy phần thăm dò và kiềm nén, nhưng khi phát hiện ra nàng ngầm cho phép, Lý Dụ càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng điên cuồng, tựa như muốn thể hiện hết thảy tình yêu say đắm trong lòng mình, thông qua nụ hôn này nói cho nàng biết.

Gió lạnh nổi lên, bông tuyết rơi đầy, Tô Nhược Tuyết bị người nào đó ôm chặt vào lòng, nàng không cảm thấy lạnh chút nào, chỉ vì toàn bộ tâm hồn nàng không còn ở đây.

Nàng không còn nhớ nổi quyết tâm ban đầu của mình, cũng không nhớ đến nhiều lần từ chối hắn, trong khoảnh khắc này, đầu óc nàng trống rỗng, nàng chỉ biết mình yêu thích cái hôn phóng túng ngoài ý muốn của hắn...

"Tuyết Nhi, nàng vẫn không muốn gả cho ta ư?"

Kích tình đi qua, hai mắt Lý Dụ càng thêm tối tăm, mà nơi đuôi mắt vẫn chứa hình ảnh đôi môi đỏ mọng khiến hắn mất bình tĩnh cỡ nào, một cái rồi lại một cái, hắn liên tục mổ hôn lên cánh môi mềm mại đỏ tươi kia, hắn vẫn chưa thỏa mãn.

Tô Nhược Tuyết vẫn còn đắm chìm trong chiếc hôn nóng bỏng vừa rồi nên không đẩy hắn ra, giống như hoa tuyết liên trên đỉnh núi bị nhiễm hơi người, ngây thơ, tò mò, quyến luyến... Hết thảy hết thảy, thể hiện không sót chút nào.

Nàng thế này thì làm sao hắn chịu nổi?

Cúi đầu lần nữa, ngậm chặt đôi môi đỏ mọng không lúc nào là không hấp dẫn hắn, Lý Dụ để mặc cho dã thú trong lòng mình thức tỉnh một lần nữa...

Hai khắc sau, dưới ánh mắt lo lắng không thôi của hai tiểu nha hoàn Tử Oanh và Tử Yên, Lý Dụ che dù dẫn Tô nhị tiểu thư trở về đúng hẹn.

Giờ khắc này tiểu thư nhà mình đội mũ choàng, vành mũ quá rộng khiến Tử Yên và Tử Oanh không nhìn thấy nét mặt nàng, thế nhưng trực giác báo cho hai người biết có gì đó không ổn lắm nên vội vàng đi tới.

"Tiểu thư..."

Vành mũ hạ xuống, khuôn mặt Tô Nhược Tuyết đỏ bừng như ráng chiều, đôi mắt ngập nước chứa đầy gió xuân, giọng nói cũng nhiễm một màu sắc khác chứ không trong trẻo lạnh lùng như thường ngày, rơi vào tai tựa như tơ như mật.

Bản thân mình như thế, vừa xuất hiện trước mặt người khác, người ta chỉ cần liếc một cái là có thể đoán được vừa rồi bọn họ xảy ra chuyện gì, Tô Nhược Tuyết vừa xấu hổ vừa e sợ, thế nhưng nếu bây giờ nàng không lên tiếng, chỉ sợ hai tiểu nha hoàn sẽ không dễ dàng buông tha, hai tay nàng nắm chặt để móng tay mượt mà trắng muốt đâm sâu vào thịt, Tô Nhược Tuyết cố gắng điều chỉnh giọng nói, "Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Nói xong, Tô Nhược Tuyết không hề do dự bước thẳng vào phòng.

Lúc này hiếm khi Lý Dụ không ngăn cản, chờ khi bóng dáng Tô Nhược Tuyết hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới có lòng dạ miễn cưỡng quay đầu nhìn thoáng qua hai tiểu nha hoàn đang đề phòng bên cạnh.

Không giống với sự ấm áp dịu dàng lúc nãy, khóe môi Lý Dụ cong lên thành một nụ cười cực nhẹ, tràn đầy châm chọc và khinh thường, hắn sẽ thật lòng đối tốt với nàng, hắn cũng biết nàng coi trọng hai tiểu nha hoàn, vì nàng, hắn có thể chịu đựng hai tiểu nha hoàn vướng chân này, tuy nhiên, giả sử các nàng cả gan phá hư tình cảm giữa hắn với nàng, thì đừng trách hắn không nể mặt.

"Chăm sóc tiểu thư các ngươi cho tốt."

Để lại một câu như vậy, Lý Dụ xoay người bước nhanh, hôm nay nhận được phần thưởng này khiến hắn cực kỳ thoải mái, đến khi đi đến chỗ tối, hắn phi thân một cái, chỉ một lát sau hắn đã biến mất khỏi tầm mắt của tên hầu cận Triệu Vô Minh.

Triệu Vô Minh cũng không gấp, thiếu gia nhà mình vui đến nỗi không phân biệt được phương hướng, y hồi phủ chờ cũng được.

Chờ khi Triệu Vô Minh trở về Ngọc Sênh Cư thì sau một chén trà y mới thấy thiếu gia nhà mình về tới.

"Thiếu gia, tâm trạng người có vẻ rất tốt..."

Trời rất lạnh, đi một vòng lớn như thế mà thiếu gia nhà mình vẫn tươi cười, chỉ thiếu khắc hai chữ "Vui vẻ" trên mặt nữa thôi, tuy Triệu Vô Minh rất kính trọng vị chủ tử là Lý Dụ, có đôi lúc y rất dè dặt cẩn thận, nhưng khi tâm trạng Lý Dụ tốt, y cũng không gò bó.

"Đúng thế!" Lý Dụ thản nhiên, đây là lần đầu Tô nhị tiểu thư đáp lại hắn, nếu hắn không vui mới là chuyện kỳ lạ đấy!

Triệu Vô Minh là người hầu cận của Lý Dụ, đương nhiên y biết Lý Dụ thật lòng thật dạ với Tô Nhược Tuyết, thấy thiếu gia nhà mình như thế, y cũng thật lòng vui cho hắn.

"Vậy thì thuộc hạ chúc mừng thiếu gia đạt được ý nguyện!"

Mặc dù Tô Nhược Tuyết chưa cho hắn câu trả lời chắc chắn, nhưng đáp lại đã là câu trả lời tốt nhất rồi, Lý Dụ nghe vậy thì miệng ngoác càng lớn, "Thế thì tiểu gia ta nhận lời chúc tốt lành của ngươi."

Hôm nay lẽ ra hắn phải đi cùng mẫu thân về nhà ngoại, theo lý thì ngoại tổ mẫu sẽ giữ hắn ở lại mấy ngày, thế nhưng vừa nghe được tin hôm nay Tô gia đến Khương phủ, nếu Lý Dụ có thể ngồi yên, vậy thì thật có lỗi với bản thân mình rồi.

Phớt lờ ánh mắt thất vọng của ngoại tổ mẫu, lúc chiều Lý Dụ đã phóng lên ngựa trở về, rốt cuộc trước khi trời tối cũng về đến Kinh thành, chưa kịp uống chén trà là hắn đã tới Tô gia ngay.

Lúc chờ ở Lãnh Mai Các, trong đầu Lý Dụ có muôn ngàn suy nghĩ, ánh mắt lúc tối lúc sáng, khiến cho Tử Yên ở lại nội viện run rẩy không thôi.

Lý Dụ không thể nào quên, nàng vì tên biểu ca bỏ đi kia mà từ chối hắn một lần nữa.

Trước đây Vương thị coi thường Tô gia xuất thân thương hộ, hiện giờ nữ nhi Tô gia đứa sau gả cao hơn đứa trước, một bên là Bùi phủ, một bên là Phụ chính vương phủ, trong kinh thành này không biết có bao nhiêu người ôm lòng riêng tìm cách làm quen, khổ nỗi hiện giờ, chỉ cần lấy Tô nhị tiểu thư là có thể bắt lấy cơ hội làm thông gia với Bùi phủ và Phụ chính vương phủ, Vương thị giỏi luồn cúi như vậy sao lại buông tha?

Từ lúc phát hiện bản thân mình động lòng, vì Tô nhị tiểu thư của mình mà Lý Dụ đã sớm đề phòng Khương phủ, đề phòng tên biểu ca không có ý tốt, đề phòng Vương thị mắt chó nhìn người, khi tay trong ở Khương phủ báo cáo tình hình nói Vương thị muốn hỏi Tô nhị tiểu thư của hắn cho đại thiếu gia Khương phủ, cả người Lý Dụ đều chìm ngập trong trạng thái nổi cơn thịnh nộ.

Cũng may, Tô phụ từ chối, nàng cũng hoàn toàn không thích tên biểu ca vứt đi kia, cũng may đêm nay nàng vừa mềm mại vừa nghe lời.

Bây giờ nghĩ lại, Lý Dụ cảm thấy vô cùng may mắn, hắn không muốn vì cơn giận của mình mà làm ra mấy chuyện gì đó với nàng...

Có điều, nghĩ đến tên biểu ca bỏ đi dám có ý xấu nhớ thương Tô nhị tiểu thư của mình, khóe môi Lý Dụ cong lên tươi cười sáng lạn, nàng không muốn hắn ra tay, vậy thì hắn sẽ dùng khả năng của mình cướp đi tương lai của người kia, không phải hắn ta muốn lấy nàng à?

Muốn đánh bại một người, khiến hắn ta đau đớn về mặt thể xác là ngu xuẩn nhất đấy.

Đầu ngón tay Lý Dụ nhẹ nhàng gõ lên thư án, trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ, Khương Khánh Trạch, trong giải nguyên lần trước, hắn ta là người sáng giá nhất được đề cử cho ngôi vị Trạng nguyên, Lý Dụ hắn... Từ giờ trở đi sẽ khiến hắn ta lần lượt nếm thử mùi vị thất bại.