Ngày mùng hai năm mới, nữ nhi xuất giá phải hồi nương gia, tuy Tô mẫu đã mất nhiều năm, nhưng vào ngày Tô phụ đều dẫn ba tỷ muội Tô gia đến Khương phủ, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trên đường đều là xe ngựa tới lui thăm người thân, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng cười khanh khách vui vẻ, Khương phủ cách Tô gia không xa, đi khoảng hai con đường là đến Khương phủ ở phố Thuận An.

"Cô lão gia, ba vị biểu tiểu thư, mọi người đã đến, sáng sớm đại quản gia Khương Học đã đứng chờ trước Khương phủ, khi vừa nhìn thấy xe ngựa của Tô gia ông đã nhiệt tình ra đón.

Đều là người quen cũ, Tô phụ khẽ gật đầu chào Khương Học, khách sáo chuyện trò vài câu, ba tỷ muội Tô gia cũng thân thiết gọi ông một tiếng Học thúc.

Mỗi khi đến Tô gia đều chuẩn bị quà tặng, lần này theo sát phía sau xe ngựa của ba tỷ muội Tô gia là hai xe ngựa chất đầy quà, đều là lễ vật mừng năm mới, Khương Học chào ba tỷ muội Tô gia xong thì sai người hầu cẩn thận ghi chép số lễ vật này vào sổ rồi chuyển vào khố phòng.

"Cô phụ, U Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Nhị Nhi tỷ tỷ, mọi người đã tới."

Còn chưa bước vào cửa thì đã nghe một loạt âm thanh không thể chờ đợi truyền tới, chớp mắt một tiểu cô nương đầu chải hai búi tóc song nha kế, mặc áo khoác bông nhỏ thêu bướm trắng chạy ào ra, nhìn mọi người vô cùng mừng rỡ.

Tô Nhược Tuyết mỉm cười nhìn tiểu cô nương đang lôi kéo cánh tay mình, "Sao Dao Nhi gấp gáp thế hử?"

"Còn phải nói, muội ấy đang sốt ruột chờ quà mừng tuổi đấy!" Tô Nhược Nhị đi nhanh tới trêu ghẹo tiểu biểu muội nhà mình.

Khương Dao nhăn mũi, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, thuận thế xòe tay, "Nhị Nhi tỷ tỷ nói rất đúng, muội đang chờ quà mừng tuổi, Nhị Nhi tỷ tỷ, quà của muội đâu?"

Tô Nhược Nhị mỉm cười đánh lên lòng bàn tay nhỏ của cô bé, "Mơ tưởng, không có đâu!"

Đúng lúc này, Khương phụ và Vương Thị dẫn Khương Khánh Trạch, Khương Di và Khương Khánh Ân cùng ra đón, nhìn thấy Khương Dao và Tô Nhược Nhị ầm ĩ, Vương Thị không khỏi lắc đầu bật cười, "Hai đứa các con thật là, khi nào thì mới có thể trưởng thành được đây?"

Tô Nhược Nhi bước lên ôm lấy cánh tay Khương thị cười ngọt ngào, "Chúng con mãi mãi vẫn là đứa nhỏ của cữu mẫu, không bao giờ lớn lên."

Vương thị yêu thương vuốt tóc nàng, trong lòng vô cùng dễ chịu, "Được được được, các con cứ ở bên cạnh cữu mẫu không cần lớn lên, có điều sau khi xuất phủ thì không được như thế nữa, sau này Nhị Nhi sẽ trở thành Phụ Chính vương phi cao quý, có biết bao ánh mắt nhìn chằm chằm vào con, không nên để người ta bắt được nhược điểm."

Trước đây Vương thị vì chiều lòng Khương phụ nên mới yêu thương ba tỷ muội Tô gia mất mẫu thân từ nhỏ, bà vốn tưởng rằng hôn sự của các nàng phải dựa vào Khương phủ, song không ngờ Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị tốt số như vậy, ngay cả Di Nhi nhà bà cũng không sánh bằng.

Vương Thị âm thầm suy nghĩ, không phải bà không cảm thấy tiếc, có điều bà tỉnh ngộ rất nhanh, tuy Di Nhi không gả cao bằng các nàng, thế nhưng qua quá trình quan sát một thời gian, rõ ràng Bùi phu nhân và Bùi tiểu thư không ưa Tô Nhược U có xuất thân thấp hèn, mà Tô Nhược Nhị gả đến Hoàng gia, thì chỉ có hơn chứ không kém.

Di Nhi của bà như thế là tốt rồi. Có phụ thân và huynh trưởng làm chỗ dựa, nó sẽ không có uất ức gì khi sống tại phu gia.

Lại nói, chuyện hai mối hôn sự này, với tư cách là thân thích duy nhất của Tô gia, Khương phủ không nói gì mới là tốt nhất.

Trước đây vì tương lai của nhi tử, bà một lòng muốn nhi tử lấy đích nữ của mẫu tộc, tuy nhiên hiện giờ Tô Nhược U gả đến Bùi phủ, Tô Nhược Nhị gả đến Phụ chính vương phủ, nếu nhi tử đã yêu thích Tuyết Nhi như thế, có lẽ bà có thể cho nó toại nguyện rồi.

Dù tính tình Tuyết Nhi hơi lạnh lùng một chút, với lại còn không thích giao tiếp, nhưng chỉ cần có U Nhi và Nhị Nhi, hai tỷ muội ruột thịt còn ở đây thì bà biết rõ, con của mình sẽ một bước lên mây.

Nghĩ thế, ánh mắt Vương Thị đảo qua người Tô Nhược U và Tô Nhược Nhị, cuối cùng khóe môi bà chứa ý cười thật nhẹ dừng lại trên người Tô Nhược Tuyết, hết sức dịu dàng.

Có điều, lúc này Vương thị hoàn toàn không nóng vội, không kể đến lúc trước bà đã đánh tiếng cắt đứt hi vọng của Tô Nhược Tuyết, hơn nữa với quan hệ tình cảm thân thiết nhiều năm qua của bà và ba tỷ muội Tô gia, bà không cần phải chèo kéo làm quen, huống chi trong lòng bà hiểu rất rõ, Tô Nhược Tuyết không phải là người thù dai, đừng thấy nàng lạnh nhạt, không dễ gần, kỳ thật con người nàng không phải quá tính toán.

Con của bà tốt như thế, bây giờ lấy Tô Nhược Tuyết, đó là may mắn của nàng, chỉ cần nàng không âm thầm kéo chân trưởng tử, Vương Thị tự nhận, sau này khi Tô Nhược Tuyết gả đến Khương phủ, người cữu mẫu này chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng.

Chỉ hơn hai tháng nữa Khương Di sẽ gả vào Ngụy phủ, nàng và ba tỷ muội Tô gia có thể xem là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, khách quan mà nói so với đám biểu tỷ muội mắt cao hơn đầu, không coi bọn họ ra gì bên nhà ngoại tổ mẫu, đương nhiên nàng yêu thích các tỷ muội thiện lương Tô Nhược Tuyết hơn, quan trọng nhất là nàng biết người trong lòng đại ca là Tô Nhược Tuyết, với tư cách là muội muội, nàng luôn hi vọng bọn họ được hạnh phúc. Thế nên, vất vả lắm đại ca mới thuyết phục được mẫu thân, Khương Di cũng rất vui mừng thuận nước đẩy thuyền.

Sau khi ăn trưa xong, chúng nữ nhi đến tiểu viện của Vương Thị nghỉ ngơi như ngày thường, thấy không còn ai cản trở nữa, Khương Di mới sai nha hoàn bên người đi thông báo với Vương thị.

Phòng khách trong nội viện.

Mặt trời ngày đông treo cao, ánh nắng chiếu lên người thật ấm áp dễ chịu, cực kỳ thoải mái, Khương Di ngắm nhìn hoa mai nở rộ trên cành, trong lòng thật sự vui vẻ -- Nàng rất hi vọng đại ca và Tuyết nhi hai người có tình sẽ nên duyên phận.

Thế nhưng, Khương Di rất hiểu tính tình của mẫu thân mình, không đầy một lát, Khương Di làm ra vẻ vô tình hỏi thăm, "Nương, tuy nói U Nhi, Tuyết Nhi, Nhị Nhi là sinh ba, cùng nhau lớn lên từ nhỏ, song bây giờ Nhị Nhi đã sắp gả vào Phụ chính vương phủ rồi, với tư cách là Nhị tỷ, cô phụ có tính toán gì không ạ?"

Nữ nhi của mình, có tâm tư gì sao Vương thị lại không biết, Vương thị nắm chặt lò sưởi nhỏ trong tay, khóe môi cong lên tươi cười, bỗng nhiên bà muốn biết con gái sẽ làm thế nào, "Tính tình của cô phụ Di Nhi cũng biết rồi đấy, hiện tại U Nhi và Nhị Nhi xuất giá sớm, trong lòng ông ấy không nỡ bỏ biết bao nhiêu, mặc dù Tuyết Nhi là Nhị cô nương, có điều với tính cách của cô phụ con, chỉ sợ ông ấy không muốn gả Tuyết Nhi cho người ta sớm như vậy đâu."

"Ồ." Mọi chuyện không như mong muốn của mình, ngoài mặt Khương Di cũng không thể hiện điều gì, nàng bình tĩnh nói tiếp, "Cũng đúng, chắc cô phụ không nỡ gả Tuyết Nhi đi sớm, còn nữa hôm nay đã có Phụ chính vương phủ và Bùi phủ nên Tuyết Nhi không cần lo lắng chuyện xuất giá nữa, cô phụ phải lựa chọn rất kỹ cho mà xem."

Vương thị nuôi dạy hai nhi nữ, trước giờ bà đều hận không thể mang tất cả những thứ tốt đẹp đến trước mặt bọn nó, bảo vệ bọn nó cả đời vô ưu vô lo. Giờ đây, nhi nữ đã định thân, tiếp theo phải gả cho người ta, Vương thị lại hận không thể nói hết những ghê tởm trên thế gian này cho nó nghe, để nó biết người biết ta, gặp người, phòng người, lúc cần thiết còn có thể hại người, giết người.

Còn hơn hai tháng nữa là nhi nữ đã gả cho người ta làm thê tử, Vương thị không tránh khỏi u sầu, bây giờ nhìn thấy tâm tư nữ nhi kín đáo, thận trọng từng bước, bà đột nhiên có chút xót xa, nữ nhi của bà đã trưởng thành...

Yêu thương vuốt ve mái tóc dài của Khương Di, hốc mắt Vương thị nóng lên, tuy nhiên cũng may bà vẫn còn lý trí, lúc này bà không thể làm cho nữ nhi khóc theo, bà quay sang chỗ khác lấy lại tinh thần rồi mỉm cười, "Sang năm đại ca con cũng mười tám rồi, yết bảng xong thành thân là thích hợp, nương thấy tính tình Tuyết Nhi trong sáng nên muốn tìm thời gian thích hợp hỏi ý kiến của cô phụ con, giành lấy Tuyết Nhi sớm một chút tránh cho người ta nhanh chân đến trước."

Đạt được đáp án mình muốn, nụ cười trên mặt Khương Di càng sâu, "Tốt quá, lúc nào Dao Nhi cũng ầm ĩ muốn Tuyết Nhi làm đại tẩu, không biết mong muốn thành sự thật nó sẽ vui đến mức nào nữa."

"Đúng thế." Ánh mắt Vương thị cũng ngập tràn vui vẻ, trước kia bà không thích Tô Nhược Tuyết, hôm nay thấy sắc mặt mọi người, tất cả đều vui là tốt rồi. Do không muốn nhi tử bõ lỡ tương lai, tính ra Vương thị không phải là mẹ chồng hung ác, tuy không thích con dâu chiếm hết tâm trí nhi tử, nhưng bà may mắn gả cho Khương phụ nên bà cũng hi vọng nữ nhi của mình có thể đạt được kết quả viên mãn.

Hai người không nói bao lâu thì trở vào, không biết có phải do Khương Di tác động hay không mà sau giờ nghỉ trưa, lúc mấy vãn bối cùng tụ tập thưởng mai trong vườn, còn Vương Thị và Khương phụ thì ngồi trong đình nghỉ mát trò chuyện với Tô phụ.

Tô gia không có nữ chủ nhân, với tư cách là cữu mẫu ba tỷ muội Tô gia, Vương thị không tránh được việc thu xếp giúp đỡ cho hôn sự của Tô Nhược Nhị và Tô Nhược U, sau khi trò chuyện được một lát, Vương thị nhìn lũ trẻ cách đó không xa, bà ra vẻ cười đùa hỏi thăm: "Muội phu, ba tỷ muội U nhi có thể nói là lớn lên dưới mắt của ta, hôm nay U Nhi và Nhị Nhi sắp gả đi rồi, vậy còn Tuyết Nhi có thể giữ lại cho ta không?"

Nghe thấy lời này, hai mắt Khương phụ sáng rỡ, tuy Tô mẫu và ông không cùng một mẹ sinh ra, nhưng tình cảm không thua kém huynh muội ruột thịt chút nào, năm đó Khương gia gần như suy tàn, tục ngữ nói rất đúng, một phân tiền có thể làm khó anh hùng, Khương phụ chỉ là một thư sinh, cuối cùng phải nhờ vào sự giúp đỡ của muội muội mới có thể lên kinh đi thi, Tô mẫu qua đời khiến Khương phụ đau lòng không dứt, vì thế đối với ba tỷ muội Tô gia ông luôn thật lòng yêu thương, bù đắp tổn thất cho chúng nó.

Hôm nay, Vương thị nói như thế, Khương phụ cảm thất rất khả thi.

"Vậy thì cứ quyết định để Tuyết Nhi gả đến nhà chúng ta đi."

Vẻ mặt tươi cười của Tô phụ không thay đổi chút nào, tâm ý của Khương phụ ông có thể hiểu, sự thay đổi của Vương thị cũng không khó hiểu, tuy nhiên nữ nhi của ông, chỉ cần nó không muốn, làm sao ông có thể cho phép người khác tự tính toán?

"Đại ca, đại tẩu, hai người đừng vội, lần này U Nhi và Nhị Nhi gả đi đệ đã rất không nỡ, dù thế nào đệ cũng muốn giữ Tuyết Nhi lại thêm mấy năm nữa."

Lời này của Tô phụ không có vấn đề gì, song làm sao Vương thị không nghe ra được ý từ chối trong đó, sau này Tô Nhược Tuyết gả vào Khương phủ thì họ sẽ thân càng thêm thân, nói gì không cam lòng, không nỡ bỏ? Chung quy nữ nhi là phải xuất giá, giữ lại chẳng khác nào giữ tiền lỗ vốn.

Vương thị tự nhận mình sẽ không bạc đãi Tô Nhược Tuyết, Tô phụ không muốn là do ông ấy có chí lớn, bởi do hai mối hôn sự trước mắt nên mới không hài lòng nhi tử của bà đây mà.

Bỗng nhiên Vương thị cảm thấy quá buồn cười, cơn tức giận không biết từ đâu ập đến, ông ấy cho rằng nữ nhi trèo cao thì mắt cao hơn đầu rồi đúng không? Nhờ lại lần về Quốc công phủ lần trước đại tẩu của bà cũng ám chỉ bà như thế, đáy mắt Vương thị tối tăm, Bùi thượng thư thì thế nào? Phụ chính vương gia thì sao? Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đợi sau này bọn họ thành danh thì sẽ chiếm lại hết thảy...