Chờ đến khi Tử Yên run run rẩy rẩy, từng bước cẩn thận ra khỏi phòng, Tô Nhược Tuyết mới nhìn về phía Lý Dụ đang nổi cơn tam bành, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, "Không biết lần này vì chuyện gì mà Lý nhị công tử đến đây?"

Nữ nhân này, lại gọi hắn là "Lý nhị công tử"! Lý Dụ giận quá hóa cười, "Cô nương, lặp lại lần nữa, gọi ta là gì?"

Tô Nhược Tuyết không hề nhúc nhích, nàng mang khuôn mặt lạnh như băng nói: "Lý nhị công tử, nếu không có chuyện gì thì mời người trở về, Nhược Tuyết phải nghỉ ngơi rồi."

Nàng càng như vậy, Lý Dụ càng tỉnh táo khác thường, hắn bỗng tiến lên một bước, tay phải vừa đưa lên đã nắm lấy cằm Tô Nhược Tuyết để cho nàng nhìn thẳng vào mình rồi nhẹ giọng nói: "Lặp lại lần nữa."

Tô Nhược Tuyết lạnh lùng, "Lý nhị công tử."

Nháy mắt, không đợi Tô Nhược Tuyết kịp phản ứng, trước mắt nàng đã bị một cái bóng che phủ, đang lúc mờ mịt thì hình như môi của nàng bị người ta chạm vào.

Đôi môi hồng khẽ đóng rồi mở này, nhẹ nhàng nói ra, nhưng sao lại dễ dàng khiến hắn phát điên chứ, Lý Dụ chặn lại theo bản năng, không cho nơi này phát ra bất kỳ âm thanh nào mà hắn không thích nữa.

Trong tích tắc chạm vào kia, lúc ấy trong đầu hắn lửa giận bắn ra bốn phía, song bỗng chốc lại biến mất không thấy bóng dáng.

Môi của nàng cũng giống như con người của nàng vậy mát mát lành lạnh, nhưng lại mềm mại lạ kỳ, giống như điểm tâm lạnh mà xưa nay hắn thích ăn, có điều điểm tâm lạnh rất ngọt, còn nàng thì sao?

Lý Dụ giống như một đứa bé ngây thơ tò mò về món ăn mà mình yêu thích đã lâu nên vội vàng ngậm vào trong miệng, thưởng thức rồi lại thưởng thức.

Không biết từ lúc nào, trong khi hắn đang do dự thì cửa thành hé mở, Lý Dụ vô thức duỗi đầu lưỡi thăm dò vào, hắn lập tức như một mãng phu lạc vào Thánh Địa trong chốn đào nguyên, hắn vừa kinh ngạc tán thưởng sự ngọt ngào đó lại vừa giống như mãnh thú cực kỳ thô lỗ đói khát, vô cùng bá đạo, từng bước chiếm hữu...

Hắn không thành thạo cũng chẳng có kiến thức, vừa đúng lúc làm cho Tô Nhược Tuyết đang ngẩn ngơ bừng tỉnh, sau khi nhận ra hắn đang làm gì thì trong lòng Tô Nhược Tuyết tràn đầy xấu hổ, bối rối và loạn cào cào hết cả lên, nàng hoàn toàn không nhớ được chiêu thức võ công đã học nhiều năm qua, bây giờ nàng giống như một tiểu cô nương bình thường bị dê xồm cợt nhã mà giãy giụa lung tung.

Nhưng thú tính đã bộc phát thì làm sao có thể dể nói chuyện như vậy được?

Từng đợt giãy giụa của nàng đều bị Lý Dụ phá giải, thậm chí bởi vì nàng không tập trung, Lý Dụ còn dùng hàm răng ma sát đầu lưỡi mềm mại của nàng một chút xem như trừng phạt.

Khi nhìn thấy sợi tơ bạc được kéo ra giữa môi lưỡi hai người, dưới ánh đèn vàng chói mắt trong phòng vô cùng mập mờ, Tô Nhược Tuyết không chú ý được nhiều như vậy, nàng bỗng đưa chân đá vào đầu gối Lý Dụ một cái.

Lý Dụ đang tập trung gặm cắn vô cùng vui vẻ, nhất thời lơ là cảnh giác, đột nhiên bị đá nên cả người hắn khuỵu xuống.

Tiếp theo một tiếng "Chát" thanh thúy vang vọng trong đêm khuya yên tĩnh, rốt cuộc Lý Dụ mới khôi phục tinh thần, biết mình đang làm gì....

Tử Yên đang đứng ngoài cửa, trái tim lơ lửng bị cái âm thanh lanh lảnh kia làm cho sợ đến mức suýt nữa thì vọt lên cổ họng, tiểu cô nương do do dự dự liên tục, đến khi nàng cắn răng quyết định đẩy cửa đi vào thì bỗng thấy Lý Dụ vẫn mang bộ mặt tràn đầy sát khí vừa rồi vội vàng đi từ trong ra.

Không biết là do ánh sáng quá mờ hay là do nàng hoa mắt, hình như nàng thấy trên mặt của Lý nhị công tử có dấu bàn tay rất rõ ràng.

Nhưng mà, ai đánh người? Vì sao Lý nhị công tử lại bị đánh? Tử Yên không kịp suy nghĩ, cũng không dám suy nghĩ đã gấp gáp bước vào phòng.

"Tiểu thư..."

Lúc này Tô Nhược Tuyết đang xoay mặt vào trong nằm ở trên giường, màn che màu xanh nhạt gần như che chắn bên trong cực kỳ chặt chẽ.

"Tử Yên, ta mệt rồi, hôm nay tạm gác chuyện thu dọn đồ đạc lại, sáng mai tiếp tục, muội cũng đi nghỉ ngơi đi."

Tử Yên mấp máy môi, lúc vừa mở miệng muốn nói gì đó, có điều lời vừa đến cửa miệng lại thu trở vào, nàng rất ngoan ngoãn nghe lời lui xuống.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, Tô Nhược Tuyết mới miễn cưỡng thở gấp chửi tục một tiếng, không dám nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra nữa, nàng âm thầm khuyên chính mình nên mau chóng ngủ đi.

Thật lâu sau, người vốn nên chìm vào giấc ngủ Tô Nhược Tuyết trở mình xoay mặt ra ngoài, ngắm nhìn ánh trăng mông lung chiếu sáng vạn vật qua cửa sổ, lòng nàng vẫn không thể nào bình tĩnh như trước.

Rối loạn, lộn xộn, không nên như thế, sao lại trở nên như thế rồi...

Muôn vàn suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, Tô Nhược Tuyết vẫn nghĩ mãi không ra nguyên nhân, có điều may là có tiếng nói quen thuộc truyền ra từ trong lòng nhắc nhở nàng --- Trong kiếp này, nàng không muốn dính đến tình yêu nữa....

Sáng sớm hôm sau, từ chối lòng tốt của người nào đó, Tô Nhược Tuyết bước lên xe ngựa Tô gia đến đây đón mình, lặng lẽ hồi phủ.

Triệu Vô Minh không thể tưởng tượng nổi đi theo sau lưng thiếu gia nhà mình, giương mắt nhìn theo chiếc xe ngựa càng đi càng xa, vô cùng ưu sầu.

"Thiếu gia, người cứ để người ta rời đi như vậy ạ..."

Đời này Triệu Vô Minh không thể nào quên được thời điểm lúc thiếu gia nhà mình trở về  phòng tối qua, trên khuôn mặt trong trẻo như ngọc in dấu năm ngón tay rất chói mắt.

Nếu như không phải nhìn thấy vẻ mặt tươi cười vừa hoảng hốt vừa phóng đãng của Lý Dụ, nói gì thì nói thân là tùy tùng thân cận như y chắc chắn sẽ tìm sàn diễn cho hắn rồi? Tuy rằng bình thường hình như cũng không cần tới y lắm...

Dù xem như không phát hiện thì chỉ với phản ứng của thiếu gia, nếu không nhận ra chút mờ ám nào thì chính y cũng không tin! Vì thế Triệu Vô Minh đã bàng hoàng nhận ra không thể không cảm thán, nếu như nói thiếu gia nhà mình trước giờ vẫn ngu ngơ không phân biệt được đâu là tình huynh muội đâu là tình cảm nam nữ, thì lần này chỉ với một bàn tay của Tô nhị tiểu thư thôi đã hoàn toàn đánh văng trái tim nhộn nhạo của thiếu gia nhà mình ra...

Với tư cách là một tùy tùng tận tâm và trung thành, Triệu Vô Minh sâu sắc cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của mình, suốt buổi tối ngày hôm qua y sốt ruột gấp rút gửi thư về phủ không nói, sáng hôm nay lại nhìn thấy Tô nhị tiểu thư mang vẻ mặt như sương lạnh tùy ý rời đi sao y lại không gấp gáp được.

Thiếu gia nhà mình đã xuân tâm nhộn nhạo như thế rồi, sao còn chưa chịu thông suốt nhỉ?

Lý Dụ lườm liếc tên tùy tùng nhà mình đang hưng phấn quá mức bên cạnh, hắn không chịu nổi nữa, làm như hắn không muốn giữ người lại không bằng? Chủ yếu là... nàng hoàn toàn không cho hắn có cơ hội mở miệng biết chưa...

Bất tri bất giác, Lý Dụ đưa tay sờ lên má phải của mình, hình như nghĩ tới gì đó, phiền muộn trong lòng nháy mắt tan thành mây khói, hắn nhếch môi, nếu không phải nhớ xung quanh còn có nhiều người thì nụ cười sớm đã kéo đến mang tai rồi.

Triệu Vô Minh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, y dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Đới Xuân Vinh, "Tam gia..."

Đới Xuân Vinh điềm nhiên như không có chuyện gì liếc Lý Dụ vẫn đang cười ngây ngô một cái, khóe môi y nhẹ nhàng cong lên, chỉ chỉ vào đầu mình, "...Không có thuốc chữa."

Dứt lời y bèn nhấc chân bước vào nội viện, bị ép buộc mấy ngày trời, y cũng rất mệt đó.

"Đừng đi mà...." Triệu Vô Minh vội vàng đuổi theo, "Tam gia, người không thể nào đối xử với thiếu gia nhà ta như vậy được, các người đã kết bái huynh đệ cùng sinh cùng tử rồi mà..."

Bị tiếng rống to của Triệu Vô Minh làm cho hồi hồn, Lý Dụ tiếp tục chịu không nổi liếc tên tùy tùng đang lên cơn nhà mình, sau đó lại cười dâm đãng, nàng chỉ nói là phải đi, chứ hắn chưa nói sẽ không đi nha?

Được được được, cứ quyết định vậy đi, từ nay về sau hắn muốn hàng đêm quang minh chính đại ghé thăm Lãnh Mai Các!