Lý Dụ đã hối hận, lúc ấy sao hắn lại ngu như vậy, tự nhiên đồng ý gọi tiểu nha hoàn trong viện của nàng đến đây? Bây giờ hắn phải trơ mắt nhìn tiểu nha hoàn tên Tử Yên đoạt mất lợi ích của mình, nếu không phải còn có Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ đã nổi cáu rồi.

"Tiểu thư..." Áp lực của Tử Yên thật lớn, thấy dáng vẻ bây giờ của tiểu thư nhà mình, nước mắt Tử Yên không khống chế được lại sắp tràn ra khỏi hốc mắt.

Từ khi nàng bắt đầu hầu hạ bên cạnh Tô Nhược Tuyết chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ? Từ trước tới nay tiểu thư nhà nàng đều khí khái mạnh mẽ bừng bừng, tại sao bỗng nhiên lại chịu tổn thương nặng như vậy.

Trải qua mấy ngày dưỡng thương, tinh thần Tô Nhược Tuyết đã được cải thiện rõ rệt, nàng không khỏi thầm than. Bất kể là Lý Dụ ngoài mặt không biết điều, hay là Đới Xuân Vinh sau lưng vô hại, bọn họ đều là huynh đệ tốt của tỷ phu, cũng không phải người phàm, bên ngoài đồn đại Đới tam thiếu không học vấn không nghề nghiệp, sỉ nhục truyền thống Đới gia, nhưng có ai ngờ Đới Xuân Vinh chỉ biết dùng độc này y thuật lại cao minh như thế.

Có điều chuyện quan trọng trước mắt là phải an ủi tiểu nha hoàn đáng thương nhà mình đã.

"Tử Yên, hôm nay trời rất đẹp, muội đẩy ta ra ngoài phơi nắng đi."

Biết Tô Nhược Tuyết đang nói sang chuyện khác, Tử Yên vội vàng lau nước mắt, thầm trách bản thân mình đa sầu đa cảm nên không ngừng đáp lời, "Dạ, tiểu thư."

Lý Dụ lo lắng Tô Nhược Tuyết nằm trên giường nhiều sẽ không thoải mái, trước đó mấy ngày hắn đã đặc biệt sai thuộc hạ đi mời một người có sở trường làm xe lăn tới, phía sau xe lăn được gắn thêm một tấm gỗ có thể mở ra làm ghế nằm, tương đối thích hợp cho hoàn cảnh dưỡng thương hôm nay của Tô Nhược Tuyết.

Đang lúc Tử Yên đi ra ngoài gọi ma ma đến đỡ tiểu thư lên thì Lý Dụ ưỡn ngực mang khuôn mặt tươi cười đi vào.

Thế nên, đợi khi Tử Yên vừa dẫn ma ma bước vào tiểu viện thì đã nhìn thấy chỗ hành lang, một thiếu niên mặc cẩm bào xanh ngọc thạch thêu họa tiết mây cát tường tối màu đang mỉm cười đẩy xe lăn, miệng lải nhải liên tục, vẻ mặt dịu dàng, mà cô nương trong xe mặc một bộ váy tím nhạt màu, vạt áo thêu các nhành hoa li ti, da trắng như tuyết, mặt mày vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng Tử Yên có thể nhìn ra được, tiểu thư nhà mình từ trong ra ngoài đều lộ ra thần sắc thả lỏng hiếm thấy, thậm chí... Là dung túng.

Từ nhỏ tính tình tiểu thư nhà nàng đã lạnh lùng, đối với người xa lạ hoặc người không thích thì càng lạnh lùng gấp bội. Vị Lý nhị công tử này có thể xem là ân nhân cứu mạng của tiểu thư, song bất luận là ánh mắt nóng bỏng của hắn, hay là ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ đều chứng tỏ hắn đối với tiểu thư không đơn giản chút nào, nếu là thường ngày tiểu thư đã tránh xa vạn dặm rồi, làm sao có thể cho phép Lý nhị công tử đến gần.

Với tư cách là một nha hoàn tận trung, đối mặt với tình cảnh này, Tử Yên vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi vì tiểu thư sẽ hoàn toàn buông tay biểu công tử, lo chính là...Tuy bây giờ Lý nhị công tử si tình tiểu thư nhà mình, nhưng biết đâu bản chất của hắn là Hoa hoa công tử đấy, thanh danh hàng đêm tìm hoa hỏi liễu quả thật không nên quá vang dội...

Nghĩ đến đây, Tử Yên đành bất chấp hết, nàng đuổi ma ma vừa gọi đến đi rồi kiên quyết phá vỡ hình ảnh tuấn nam mỹ nữ trước mắt, nàng nhất định không cho phép một tay ăn chơi chạm đến tiểu thư băng thanh ngọc khiết nhà mình!

"Nhị công tử, phiền người làm mấy chuyện này thật không hay? Người để nô tỳ làm tiếp đi ạ." Dứt lời,không thèm để ý đến ánh mắt tóe lửa muốn giết người của Lý Dụ, Tử Yên dứt khoát gạt tay Lý Dụ ra rồi đẩy người đi ra ngoài.

"Tiểu thư, vừa rồi nô tỳ thấy hoa phù dung trong hoa viên nở rất đẹp, chúng ta đi ngắm một lát nhé."

Tô Nhược Tuyết ngồi trên xe lăn suýt chút nữa đã cười ra tiếng, dù cho không nhìn thấy nhưng nàng có thể tưởng tượng sắc mặt người sau lưng khó coi cỡ nào, nhất thời nàng rất vui vẻ, Tô Nhược Tuyết điềm nhiên như không có chuyện gì gật đầu đồng ý, hơn nữa nàng còn gật đầu phụ họa, "Được."

Lý Dụ "bị vứt bỏ" trơ mắt nhìn bóng lưng một chủ một tớ đi càng ngày càng xa, cả người hắn phát run, quả nhiên tiểu nha hoàn gì gì đó là sinh vật phiền phức nhất! Hắn nhất định phải đưa nàng ta đi.

"Triệu Vô Minh!"

Khoảng thời gian này, do Tô Nhị tiểu thư phải dưỡng thương nên kẻ hầu cận Triệu Vô Minh cũng theo thiếu gia nhà mình cắm rễ tại y quán Đới gia, ăn chùa uống chùa, tốt biết bao nhiêu! Hiện giờ, y vừa mới ăn trưa xong đang chuẩn bị uống chén trà tiêu thực thì bị thiếu gia nhà mình lạnh giọng rống một tiếng, trà vừa uống vào cửa miệng suýt chút nữa đã giật mình phun ra lỗ mũi.

Vừa ho khan Triệu Vô Minh vừa hấp tấp đứng dậy, hoảng hốt nói: "Thiếu gia, sao thế ạ?"

Toàn thân Lý Dụ đầy sát khí, "Tiểu nha hoàn kia từ đâu tới thì ngươi mau đưa về chỗ đó đi!"

Triệu Vô Minh tỏ vẻ mình rất vô tội, "Thiếu gia, không phải người đã tự mình dặn là...." Có điều thấy sắc mặt Lý Dụ ngày càng tái, Triệu Vô Minh ho nhẹ một tiếng rồi ỉu xìu, "Vậy thì, đổi một người khác đến nhé?"

Lý Dụ lạnh lùng liếc y một cái, "Không cần, không cần một người nào cả!"

"Nhưng mà..." Triệu Vô Minh khó xử, "Tô nhị tiểu thư ở đây cũng rất cần người hầu hạ mà..."

"Có ta là được rồi!" Lý Dụ thản nhiên đáp.

Triệu Vô Minh: "..." Thiếu gia, nam nữ khác biệt, người không được đâu...

Trải qua một hồi lải nhải van nài, cuối cùng Triệu Vô Minh cũng khiến Lý Dụ từ bỏ ý định tự mình chăm sóc Tô nhị tiểu thư, Triệu Vô Minh không để lại dấu vết xoa xoa mồ hôi trên trán, nhân lúc thiếu gia nhà mình đang ở đây, y bèn nhắc lại chuyện Tam thiếu gia Trương Thịnh của Tuyên Quốc Công phủ một lần nữa.

"Thiếu gia, không biết Trương tam công tử kia..." Hiện giờ, bởi vì Trương tam công tử mất tích mà Tuyên Quốc Công phủ đã nhanh chóng lật lung từng ngóc ngách ở kinh thành, sắp qua mười ngày rồi, Triệu Vô Minh thật sự rất sợ Tam công tử kia chịu đựng không nổi bị thiếu gia nhà mình đùa tới chết mất.

Nhắc tới người này, tâm trạng Lý Dụ càng thêm tối tăm phiền muộn, nếu không phải tại gã thì sao Tuyết Nhi biến thành như vậy?

Lạnh lùng liếc mắt nhìn tùy tùng của mình một cái, Lý Dụ không thèm đếm xỉa, "Ngươi quan tâm gã làm gì?"

Trái tim Triệu Vô Minh run lên, y vốn định nói thêm mấy câu khuyên nhủ, bây giờ lập tức giảm ngay tám phần, cuối cùng y chỉ có thể cố gắng bình tĩnh mở miệng một lần nữa, "Thiếu gia, vậy người tốt bụng nói cho nô tài biết đi, người kia, chết hay chưa..."

Chẳng muốn nhìn khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ này thêm nữa, sau khi kiềm chế không nổi liếc Triệu Vô Minh một cái, Lý Dụ đứng dậy, "Chưa chết được đâu."

Vì câu nói này mà Triệu Vô Mình thấy vô cùng may mắn, chỉ cần người không chết, vậy thì có lỡ động chạm tay chân thì cũng không tính là thù riêng, có điều đột nhiên y lại nhìn thấy nụ cười độc ác trên khóe môi Lý Dụ, mới chớp mắt mà y cảm thấy không ổn chút nào, có lẽ lúc này Tam công tử Tuyên Quốc Công phủ kia muốn chết cũng không được...

Bởi vì trong lòng không thoải mái nên sau khi trở lại hắn bèn tìm cớ đuổi "Tiểu hộ vệ" Tử Yên đi chỗ khác, Tô Nhược Tuyết nhìn vẻ mặt đắc chí của người nào đó, nàng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Khẽ mở môi mỏng, Tô Nhược Tuyết cười nói: "Không được bắt nạt Tử Yên."

Lý Dụ thấy rất oan uổng! "Ta có bắt nạt nàng ấy đâu? Là nàng ấy bắt nạt ta thì có!"

Tô Nhược Tuyết nhớ tới chuyện mấy ngày nay hai người trong tối ngoài sáng ngấm ngầm "Đấu đá", rốt cuộc nàng không kiềm chế được, khóe môi cong lên tươi cười ngọt ngào, như hồng mai nở rộ trên nền tuyết, tươi đẹp độc nhất vô nhị, làm cho Lý Dụ vốn đang ấm ức ngắm đến ngây người.

Hai mắt Tô Nhược Tuyết trừng to, hai má phát sốt, nén lại xúc động muốn đưa tay lên sờ mặt, nàng ho nhẹ một tiếng, "Dụ ca ca, chúng ta đi tiếp thôi."

Tiếng "Dụ ca ca này làm trái tim Lý Dụ muốn tan chảy, một chút bực bội vì bị cắt ngang cũng không có, khóe môi cong lên, mắt phượng híp lại chậm chạp trả lời, "Được, ta đẩy muội đi tiếp."

Vừa mới lập đông, trong không khí thỉnh thoảng thổi tới mấy trận gió lạnh, nhưng Tô Nhược Tuyết lại cảm thấy gió vẫn chưa đủ lớn, buổi trưa lười biếng phơi nắng đến nổi mặt nàng đỏ rực, không cách nào hạ nhiệt được, vừa lúng túng vừa thẹn thùng.

Mà bên này, Tô Nhị tiểu thư tương đối yên tĩnh, nhưng bên Tô gia thì không như vậy, thấy đã mười ngày rồi mà người còn chưa xuất hiện, Đại tỷ Tô Nhược U và tiểu muội Tô Nhược Nhị mới cảm thấy không ổn chút nào.

"Tiểu thư, Tử Oanh nói, hôm nay Đại tiểu thư lại phái người tới hỏi, hơn nữa..." Không đành lòng nhìn Tô Nhược Tuyết tốn sức, mấy ngày nay tin tức từ Tô gia truyền đến đều là do Tử Yên xem trước rồi kể lại cho Tô Nhược Tuyết, chỉ là hôm nay nàng vô cùng bất an, có thể thấy nội dung trong bức thư làm cho nàng có áp lực rất lớn.

"Hơn nữa cái gì?" Tô Nhược Tuyết ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời xanh mây trắng trên cao, yên tĩnh ngẩn người, rất ngoan ngoãn.

Tử Yên mấp máy môi tiếp tục nói, "Hơn nữa Tử Oanh nói buổi chiều Tam tiểu thư lại đến Lãnh Mai các, nếu Tử Oanh không chịu nói thật thì Tam tiểu thư sẽ tự điều tra...

Tô Nhược Tuyết không khỏi cười khẽ, giống như trước mắt hiện ra khuôn mặt ngọt ngào uy hiếp của tiểu muội nhà mình, rốt cuộc nàng thở dài một tiếng, xem ra hiện tại nàng đã chạm vào giới hạn của các tỷ muội rồi.

Tô Nhược Tuyết quay đầu nói nhỏ: "Tử Yên, thu dọn đồ đạc đi, ngày mai chúng ta hồi phủ."

Tuy rằng Tử Yên lo lắng về thương thế của Tô Nhược Tuyết, nàng cảm thấy tiểu thư vẫn nên ở y quán Đới gia thì tốt hơn, nhưng khi nhớ đến khuôn mặt mưu đồ làm loạn của mỗ nào đó, nàng lại cần mẫn bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cùng lắm thì mời Tam công tử đến Tô gia vậy, dù sao Tô gia cũng không thiếu tiền, thanh danh của tiểu thư là quan trọng nhất!

Mãi đến buổi tối, sau khi Lý Dụ nhận được tin, thì hắn chẳng để ý nữa mà nổi cáu luôn rồi.

"Ta không đồng ý!" Lúc này Lý Dụ không quan tâm nàng có vui hay không nữa, hắn đạp thẳng cửa mà vào

Tử Yên không chút do dự ngăn hắn lại, "Nhị công tử, đây là phòng của tiểu thư chúng ta, xin người hãy tự trọng."

Lý Dụ nhìn tiểu nha hoàn trước mắt, vẻ mặt vô cùng thô bạo, "Nếu bây giờ ngươi dám nói thêm một tiếng nữa thì ta nhất định sẽ tiễn ngươi một đoạn đường."

Tử Yên hơi giật mình, nàng có cảm giác như bị tử thần nhìn thẳng, cơn ớn lạnh lan ra từ đáy lòng, làm cho nàng không dám nhúc nhích một chút nào.

"Tử Yên, muội ra ngoài trước đi." Tô Nhược Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng gọi ba hồn bảy vía tiểu nha hoàn nhà mình lại.

"Tiểu thư..." Giọng nói Tử Yên run run, Lý nhị công tử như vậy, làm sao nàng dám để lại một mình tiểu thư đối mặt với hắn chứ?

Tô Nhược Tuyết cười cười, "Không có chuyện gì đâu, ta chỉ nói hai câu với Nhị công tử thì sẽ ổn thôi, muội ra ngoài trước đi."

Hiện giờ lửa nóng trong người Lý Dụ bốc lên ngùn ngụt, thấy tiểu nha hoàn chướng mắt này cứ lầm bà lầm bầm không chịu đi, hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng uy hiếp, "Còn chưa cút!"

Tô Nhược Tuyết nhắm hai mắt lại ngăn không cho mình tâm tình mình lộ ra ngoài, tiếp theo nàng mở mắt ra nhìn tiểu nha hoàn đáng thương nhà mình, dùng giọng điệu chậm rãi dụ dỗ: "Tử Yên, nghe lời, muội ra ngoài trước đi, Lý nhị công tử sẽ không làm gì ta đâu."