Cố Tống Vy bị bảo vệ đưa từ trong thang máy đi ra, trên đường đi rải đầy ánh mất cười cợt trên nỗi đau khổ của người khác từ các nhân viên Tiêu thị.

“Tôi là cổ đông của công ty này, mấy người mau thả tôi ra”

Cố Tống Vy không ngừng giằng co, muốn thoát ra khỏi vòng vây xiềng xích của hai bảo vệ cao to.

Nhưng sức lực có hạn, cô ta chẳng thể làm lay chuyển hai bảo vệ kia một chút nào.

Cuối cùng chỉ có thể chịu bị ném ra khỏi tòa nhà Tiêu thị.

Cả người cô ta còn chưa đứng vững liền ngã xuống dưới đất.

Trước giờ Cố Tống Vy chưa từng phải chịu bị sỉ nhục như thế. này, cô ta hổn hển quát lên với bảo vệ: “Đợi tôi lên làm chủ tịch nhất định sẽ đuối hết mấy người”

Lúc này cô ta hoàn toàn không có một chút khí chất nào, giống hệt như một mụ đàn bà chanh chua đứng ngoài đừng mắng chửi.

“Cô vẫn còn muốn làm chủ tịch cơ à, kiếp sau nhé” Bảo vệ không khách khí mỉa mai lại, hiển nhiên không hề coi cô ta ra gì.

Một tên bảo vệ thấp kém mà cũng dám nói chuyện với cô ta sao, Cố Tống Vy lập tức nổi giận đùng đùng: “Anh có thái độ gì đấy? Tôi phải đuổi việc anh, nhất định phải đuổi Bảo vệ khinh khỉnh liếc cô ta một cái, rồi quay trở lại vị trí của mình, không thèm để ý đến đồ điên làm gì nữa.

Thấy vậy, Cố Tống Vy càng tức giận không nói thành lời, hai má đỏ phừng phừng, lồng ngực phập phồng phẫn nộ. 

Cô ta không hề quên, ngày trước khi cô ta đến Tiêu thị, hai tên bảo vệ kia đều nghiêng mình cúi đầu, bộ dạng vô cùng kinh cẩn, bây giờ thì....

Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

Bùi Hạo Tuấn tranh thủ thời gian đến Tiêu thị, định bụng đón. Chủ tịch mới của Tiêu thị - Cố Tống Vy về nhà.

Nhưng ai ngờ lại nhìn thấy Cố Tống Vy đang ngồi bệt dưới đất trước cửa tòa nhà Tiêu thị.

Anh ta sững người một hồi, sau đó vội vã chạy đến.

“Tống Vy?”

Cố Tống Vy đang cố đứng dậy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ta lập tức ngồi lại xuống dưới đất, ngẩng đầu lên, nhìn anh ta với vẻ buồn bã.

“Hạo Tuấn” Cô ta chu môi, dùng giọng đáng thương gọi tên anh.

“Em làm sao thế này?” Bùi Hạo Tuấn không vội vàng đỡ cô †a dậy, mà cau mày trịch thượng nhìn xuống cô ta.

Thấy anh không đỡ mình dậy, mà chỉ cúi đầu chất vấn cô, trong lòng Cố Tống Vy có chút khó chịu.

Cô ta rũ mắt, đưa tay ra: “Hạo Tuấn, anh phải đỡ em dậy trước đã, xong em mới nói rõ ràng được”

Trong giọng nói đầy vẻ nũng nịu của cô ta, ẩn chứa một tia bất mãn.

Đôi đồng tử của Bùi Hạo Tuấn lóe lên, che đi sóng ngầm mây cuộn nơi đáy mắt, anh liền đỡ cô ta đứng dậy.

Sau khi đã đứng vững, Cố Tống Vy phủi phủi bụi trên người mình, thờ ơ nói một câu: “Tiêu Diệp Nhiên thẳng rồi”

“Cái gì?” Đồng tử Bùi Hạo Tuấn co lại, anh mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay cô, nghiêm giọng chất vấn: “Chuyện này. rốt cuộc là sao? Không phải em nói chắc chắn thắng được. à”